Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác
2021-04-03 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến! Một người tốt thì không ngồi yên một chỗ chờ mình vì ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc. Có cô gái muốn thoát khỏi cuộc tình nhạt nhẽo bình thường để trải nghiệm một vòng tay mới lạ, để thử cảm giác “như phim”. Nhưng cuộc phiêu lưu tình ái ấy liệu có hạnh phúc hơn cuộc tình nhạt nhẽo mà cô đang chán ngán? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Lạc mất bình yên (của tác giả Blue Cat)
Nàng luôn cảm thấy giữa anh và nàng có gì đó không đúng.
Lúc đó anh đang nghe điện thoại từ công ty dẫu đang ngồi cà phê với nàng. Trông anh rất mệt mỏi và nhạt nhòa, tóc không vuốt keo, áo sơ mi quần Âu có phần xộc xệch vì vừa đi làm về. Chiếc điện thoại của anh thì nàng chẳng biết là hiệu gì nhưng màn hình đã xuất hiện vài vết xước. Còn nữa, cái cách anh nói chuyện mới thật là nhạt nhẽo, chỉ toàn dạ vâng và “cảm ơn anh chị vì đã hợp tác”. Nàng cầm ly trà đào lên uống một ngụm, nuốt xuống luôn tiếng thở dài chán chường. Anh vẫn đang gật gù với một giọng điệu đều đều như ngái ngủ.
Nàng khẽ nhìn xung quanh. Quán cà phê quen thuộc vẫn trang trí những cành hoa và giá sách xưa cũ. Những người khách ngồi nói chuyện quanh những chiếc bàn tròn. Bây giờ quán đang chơi một bản nhạc nhẹ không lời, phù hợp cho ai ôm máy tính ngồi làm việc (cũng vì thế mà anh thích quán này). Còn nàng, nếu không phải vì cảnh ở tầng hai nhìn xuống khá đẹp với giàn hoa giấy màu hồng xen lẫn cam dịu dàng, nàng đã giận anh vì cứ đưa nàng đến đây hẹn hò mãi. Đôi khi, để tầm mắt dạo chơi xa hơn, nàng thấy ở bên cạnh chỗ này là những quầy rượu nhẹ và cà phê sang trọng hơn hẳn, nơi những chàng trai cô gái ăn mặc cầu kỳ và đẹp đẽ. Nàng muốn rời khỏi đây và đi sang đó để xem đồ uống đắt tiền thì có vị thế nào, nhưng chưa bao giờ nói với anh.
Cũng như nàng chưa bao giờ nói rằng nàng không yêu anh. Gọi là không yêu thì nghe tuyệt tình quá, nàng có cảm giác rung động đối với anh, nhưng không đặc biệt lắm. Không phải là cảm giác yêu tha thiết mà nàng từng mường tượng. Vậy tại sao lại nhận lời yêu anh, cô bạn của nàng thường hay hỏi. Nàng bảo nàng không biết, chắc tại vì ngày đó nàng đang cô đơn mà anh thì rất tử tế và chân thành. Anh cao ráo và chững chạc, ngoại hình không quá nổi bật nhưng cũng dễ nhìn, và đặc biệt là ở bên anh nàng thấy rất bình yên. Có lẽ vì anh thích sự bình lặng và vui vẻ, như đưa nàng về miền quê chụp ảnh, hoặc ngồi uống cà phê và trò chuyện cùng nhau. Cách anh hôn nàng cũng rất dịu dàng, chỉ là một chiếc chạm nhẹ qua môi, rồi anh sẽ ôm nàng trong vòng tay, ân cần như đang nâng niu một chú mèo nhỏ.
Mọi thứ cứ bình yên quá đỗi, rồi một năm, hai năm trôi qua, nàng bắt đầu nhận thấy sự dịu dàng nơi anh trở thành nhàm chán. Nàng ước ao một tình yêu mãnh liệt và rộn ràng, giống như chàng trai chất ngầu kia đang cưỡi mô tô đèo cô bạn gái phóng qua đoạn đường dưới con phố trước mặt, còn để lại tiếng động cơ đầy kiêu hãnh.
“Ồn quá ha?”
Anh chợt buông điện thoại, cất tiếng bình luận. Đúng là chẳng bao giờ hiểu được nàng đang nghĩ gì.
Thấy nàng không nói, anh lại tiếp tục hỏi:
“Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”
“Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Chắc lát nữa em không đi xem phim với anh được rồi!” Nàng giả vờ day day thái dương trong khi trả lời bằng giọng mệt mỏi.
Anh đưa tay sờ trán nàng, hình như thắc mắc vì sao không thấy nóng hay gì cả. Nhưng anh vẫn đề nghị:
“Ừ, sức khỏe quan trọng hơn. Lát nữa anh đưa em qua tiệm mua thuốc rồi về nghỉ sớm.”
Thỉnh thoảng nàng vẫn thường hay trốn khỏi anh vì những lý do như vậy. Anh không mảy may nghi ngờ, dường như trong mắt anh nàng luôn mãi là cô người yêu bé nhỏ và ngoan ngoãn.
***
“Tội nghiệp chưa? Vậy là đi với ổng chán quá nên bà giả ốm bỏ về hả?”
Cô bạn nói và thả một đám biểu tượng mặt cười lên ô cửa sổ chat, sau khi nghe nàng kể lại buổi đi chơi nhạt nhẽo. Nàng nằm lăn lóc trên giường ôm điện thoại, bấm tin nhắn lại.
“Ừ, tôi cảm thấy thà ở nhà như thế này còn thoải mái hơn.”
“Bà làm như đi với ổng là cực hình ấy! Chán thì chia tay đi mà yêu người khác vui hơn!”
“Vậy có nhẫn tâm không hả bà? Anh ấy chưa bao giờ làm gì khiến tôi buồn.”
“Trời đất! Bà hết yêu mà không chịu chia tay mới là nhẫn tâm ấy!”
Cô bạn nhắn lại như nhảy dựng lên. Nàng đặt chiếc điện thoại xuống và vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Chia tay ư? Nhưng phải lấy lý do gì để anh không buồn đây?
Đang còn suy nghĩ thì điện thoại bỗng lại có tin nhắn đến, nhưng không phải từ bạn nàng mà là một chị đồng nghiệp. Chị ấy rủ nàng đi chơi.
Nàng thay vào một chiếc váy màu hồng khá xinh rồi lái xe đến chỗ hẹn. Bình thường nếu là tiệc sinh nhật hay đám cưới của bạn bè, nàng thường đi cùng anh, nhưng lúc đi chơi với đồng nghiệp thì không. Nàng thích có không gian cho riêng mình, mà hình như cặp đôi nào cũng thế.
Nơi chị đồng nghiệp hẹn nàng là một quán cà phê, nhưng ngồi nói chuyện một hồi thì chị rủ nàng đi uống thứ gì đó có cồn một chút vì chị đang stress. Thế là bọn nàng đến một pub nhỏ. Thật ra trước đây nàng chưa bao giờ vào những quán bar hay pub lớn nhỏ dù rất muốn, chủ yếu vì chưa có dịp, còn anh thì tất nhiên chẳng hề thích những nơi như vậy. Nàng không tự nhận mình muốn theo đuổi phong cách gái ngoan hay gái hư gì cả, chỉ muốn sống “cho ra hồn” với hiện tại. Mà vui chơi hết mình với bạn bè là một trong số những việc khiến nàng thấy mình “sống cho ra hồn” đó.
Chiếc pub nơi nàng đến không đông lắm, cũng không ồn như nàng tưởng tượng. Quán có một sân khấu nhỏ nơi ban nhạc đang biểu diễn những bài hát trẻ khá sôi động. Ánh đèn ấm áp bao trùm không gian, thỉnh thoảng lóe lên những tia đầy sắc màu. Khách khứa ngồi quanh những chiếc bàn kiểu cách hiện đại để thưởng thức cock tail hoặc rượu Tây. Trông những chàng trai cô gái ở đây ai cũng ăn mặc sành điệu và đẹp đẽ, nhất là những bạn trẻ đang cao hứng đứng ra phía trước “quẩy” theo ban nhạc.
“Đồ uống okay không các cô gái của tôi?”
Một người đàn ông cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bàn của bọn nàng. Đó là chủ quán, chị đồng nghiệp của nàng vui vẻ giới thiệu. Dẫu vậy gã vẫn trông rất trẻ, nhìn như chưa đến ba mươi. Gọi là “gã” vì anh ta có ngoại hình đậm chất bad boy: tóc nhuộm, tay xăm nhiều hình và ăn mặc thoạt nhìn có phần giản đơn với áo phông quần bò nhưng toàn là đồ hiệu. Nhưng cái chính khiến nàng bị thu hút là thần thái. Ở gã có sự kiên định và phong trần, dù cách nói chuyện thân thiết nhưng ánh mắt thì vẫn hơi lạnh lùng. Nghe nàng bảo món đồ uống hơi đắng nên gã tự tay pha cho nàng một cốc vang trắng phảng phất hương chanh rất thơm và nhẹ. Nhìn những ngón tay xăm hình thù mảnh khảnh của gã cầm cốc vang trao cho nàng, không hiểu sao trong nàng lại bật lên ý nghĩ, kiểu đàn ông này khi yêu liệu có nâng niu người con gái của gã cẩn trọng như vậy không?
“Anh ấy chu đáo thật.”
Lúc gã đã rời bàn để lại sự riêng tư cho các cô gái, nàng quay sang nói với chị đồng nghiệp. Chị liền bật cười nhìn nàng bảo: “Gì vậy? Em mê ảnh rồi à? Bỏ đi cưng, người kiểu như ảnh đào hoa lắm, không yêu ai lâu dài đâu.”
“Đâu có đâu.” Nàng chống chế, mắt nhìn xa xăm. “Em chỉ khen ảnh tốt với khách thôi.”
Chị ấy vẫn cười khúc khích, dường như đã biết hết tâm tư của nàng. Rồi chị nói: “Nhưng tụi cưng còn trẻ thì yêu đương điên cuồng bất chấp mọi thứ cũng không sao. Chị biết mà, tuổi trẻ nó đẹp mà cảm xúc sâu đậm lắm!”
Câu nói đó không hiểu sao lại làm nàng ngượng ngùng, khẽ nhấp ly vang trắng mà thấy trong lòng hỗn loạn. Cảm giác này thật khác, có phải nàng đã yêu rồi không, người chỉ mới gặp mà không phải là người yêu của nàng?
***
Không biết chị đồng nghiệp có nói gì không mà tối đó lúc về, gã xin Facebook của nàng, với lý do muốn nhờ nàng phản hồi về dịch vụ chăm sóc khách hàng của quán. Nàng bèn lên mạng hào phóng cho đánh giá năm sao thật. Gã đọc được dòng phản hồi của nàng thì dùng tài khoản cá nhân gửi tin nhắn cho nàng và cả hai bắt đầu nói chuyện.
“Ồ, vậy đó là lần đầu em đi pub luôn hả? Hay thật, anh cũng lần đầu kinh doanh loại hình này. Lúc nào em có thời gian cứ ghé qua chỗ anh, anh sẽ pha cho em món này, thú vị lắm.”
“Thật ạ? Cảm ơn anh. Em thấy không gian quán mình rất ấm áp, khác xa những gì em tưởng tượng luôn.”
“Vậy là anh thành công rồi. Anh thích sự ấm áp và tập trung vào phân khúc khách hàng có cá tính nhất định nhưng vẫn đẳng cấp. Hồi trước anh đi bar ngại nhất là sự tạp nham, nên mở luôn quán của riêng mình.”
Càng nói chuyện với gã nàng càng thấy cách gã sống rất hết mình với hiện tại, rất ngông nghênh và chẳng mấy quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Nàng cảm giác có thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình với gã. Hay đúng hơn, nàng thấy như được sống là chính mình.
Bởi vậy, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Nàng nói lời chia tay anh sau vài lần đi thử đồ uống ở chỗ gã, lý do đơn giản là không hợp. Rồi cũng rất nhanh sau đó, nàng lao vào tình yêu mới. Đó là kiểu tình yêu mãnh liệt và nồng cháy đúng như nàng mong muốn. Nó khởi đầu khi gã chủ động đưa nàng về trên chiếc ô tô sành điệu của mình, rồi không kìm được mà hôn nàng cuồng nhiệt và thú nhận rằng đã thích nàng từ ngay lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau. Nàng lâng lâng trong hạnh phúc, ngỡ như mọi thứ xung quanh đều có màu hồng.
Gã là một người đàn ông chất chơi, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều cô gái. Làm người yêu của gã, nhiều lúc nàng cảm thấy cuộc sống của mình gay cấn như trong phim, mà nàng là nhân vật nữ chính. Chẳng hạn như khi cùng gã tay trong tay đi ngang qua những cô gái xinh đẹp khác, nàng có thể nghe những lời bàn tán xuýt xoa, ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Có nhiều cô gái gửi lời mời kết bạn trên mạng cho nàng và thậm chí có cô còn nhắn tin hỏi nàng cách để chinh phục kiểu đàn ông như gã. Đặc biệt, có một lần nọ gã dẫn nàng đi dự tiệc sinh nhật của một “chiến hữu”. Tay chiến hữu đó hết lời khen nàng đẹp, và dù đã có bạn gái nhưng vẫn cố tình tiếp cận nàng. Anh ta thậm chí giả vờ say để ôm nàng, thế là gã đánh nhau với anh ta và tình bạn giữa hai người cũng sứt mẻ từ đó. Bạn gái của anh ta còn gặp nàng hỏi chuyện cho ra lẽ nữa, cũng may là không có hiểu lầm gì to tát.
Nàng cứ dần quen với cuộc sống nhiều kịch tính như vậy và cảm thấy vui vì điều đó. Cô bạn của nàng thỉnh thoảng gặp lại bảo: “Dạo này trông bà vui nhỉ? Ông người yêu mới có vẻ hợp với bà!” Nàng kể cho cô nghe những chuyện gay cấn lúc quen gã. Cô trầm trồ và phấn khích lắm.
“Tôi đã bảo rồi mà! Bà yêu ông kia là phí hoài cả thanh xuân!”
Nàng gật gù, xoay qua xoay lại trước gương ngắm mình trong bộ váy mới khoe đôi vai trần quyến rũ. Hồi còn hẹn hò với anh, nàng chưa bao giờ mặc những chiếc váy táo bạo một chút như thế này vì anh từng nói rằng không thích con gái ăn mặc hở hang. Chẳng biết anh giờ ra sao rồi, đã yêu người yêu mới chưa, cô ấy có phải là người ngoan ngoãn như anh vẫn thường kỳ vọng không? Nàng nhớ lại cái ngày nói lời chia tay, anh không buồn bã hay bi lụy như nàng đã nghĩ. Anh không mảy may níu kéo dù chỉ là nhẹ nhất, chỉ nói rằng anh chúc nàng sẽ hạnh phúc. Anh luôn dịu dàng và bình lặng như vậy.
Đôi khi được gã ôm ấp trong lòng, nàng thường bất chợt nhớ đến anh. Ánh mắt hiền dịu và trìu mến thật khác với sự mạnh bạo và quyết liệt ở gã. Gã thường hay động chạm và đòi hỏi nàng mỗi khi hai người gần nhau, và mặc dù nàng yêu gã nhưng chẳng bao giờ để cho gã đi quá giới hạn. Có lẽ ở cạnh gã có nhiều kịch tính nên nàng thấy bất an, hay là do nàng đã từng ở bên người nhẹ nhàng và hơi cổ hủ như anh quá lâu?
“Mình yêu nhau chưa lâu mà. Hãy cho em thêm thời gian.”
Nàng nói với gã. Gã mỉm cười và hôn lên tóc nàng.
Hôm sau đó, nàng nhìn thấy gã ở trong quán bar hôn say đắm một cô gái lạ. Lúc dứt ra, liếc thấy nàng thì vẫy tay cười như không có gì. Nàng quay lưng bỏ đi, gã cũng không buồn đuổi theo. Chỉ có chị đồng nghiệp nhắn tin cho nàng, bảo rằng cô gái đó là người yêu cũ của gã. Chị đã thấy hai người họ qua lại với nhau dạo gần đây, chỉ là chưa có dịp nói cho em biết.
Cuộc tình nhiều kịch tính của nàng kết thúc cũng thật là gay cấn như phim! Nàng vừa bước dọc con phố nhiều quán bar lẫn quán cà phê sang chảnh mà cười một mình, cũng chẳng bận tâm người khác nhìn mình với ánh mắt ra sao. Chỉ là nàng thấy rất buồn cười! Không hiểu sao nàng không thấy đau lòng nhiều như mình đã nghĩ. Đúng hơn là nàng vừa chợt nhận ra mình không yêu gã nhiều như nàng nghĩ, bởi vậy bị phản bội mà không thấy quá buồn. Nàng chỉ bị hấp dẫn bởi kịch tính, bởi những thứ điên cuồng, đem lại cảm xúc dữ dội mà nàng nghĩ là sẽ có ở tình yêu. Nhưng hình như tình yêu không phải như vậy. Tình yêu không mang lại đau khổ. Tình yêu đơn giản chỉ là trân trọng và làm những thứ để người mình yêu được hạnh phúc mà thôi. Nghĩ đến đó đột nhiên nàng bật khóc. Vì lúc này người nàng đang nhớ đến là anh. Nàng muốn lại được làm một cô bạn gái hiền lành và ngoan ngoãn chạy đến bảo anh rằng: “Hôm nay em mệt quá, em vừa có một giấc mơ không vui. Anh đi mua thuốc cho em nhé, sau đó mình cùng xem một bộ phim gì đó nhẹ nhàng.” Nhưng liệu lúc này anh có còn yêu thương nàng như ngày xưa nữa không?
***
Đời người có nhiều chuyện rất bất ngờ. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng nếu anh có người yêu mới rồi, nàng sẽ im lặng chờ đợi, sẽ trưởng thành hơn để bù đắp lại sự dửng dưng ngày trước. Thế nhưng thực tế còn vượt xa cả tưởng tượng. Khi tìm vào lại trang cá nhân của anh, thứ nàng nhìn thấy là bộ ảnh cưới của anh cùng một cô gái khác. Một cô gái không xinh đẹp bằng nàng nhưng lại trông hạnh phúc hơn nàng, khi ở bên anh. Cô ấy yêu anh hơn nàng đã yêu, không hiểu sao bây giờ nàng lại cảm nhận được rõ ràng đến thế, chỉ qua vài tấm hình. Bộ ảnh cưới của họ rất giản dị và bình yên trong khung cảnh một đồng cỏ và hoa. Hai người nắm tay nhau cười vui vẻ. Nàng tắt điện thoại, nước mắt bỗng chảy nóng hổi trên gò má. À thì ra trong khi nàng mải ham vui với tình yêu mới, anh đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi! Đáng tiếc người đó không phải là nàng.
Thì thôi vậy, nàng tự nhủ, chắc duyên phận giữa nàng và anh đã hết. Hoặc là nàng và anh sinh ra không phải dành cho nhau. Nếu người đám cưới với anh là nàng, nhỡ đâu sau này nàng lại thấy chán, hoặc anh nhận ra nàng không phải là cô gái như mình mong đợi. Mọi sự ắt đã có lý do của nó, nàng nên vui vì mình đã trưởng thành hơn. Sau chuyện này nàng sẽ biết cách yêu thương một người nghiêm túc và chân thành, không vì sự kịch tính hay hấp dẫn mà nàng từng huyễn hoặc nữa. Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!
Truyện ngắn: Lạc mất bình yên
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Ảnh gốc: Freedesignfile
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.