Cậu, tớ và lời hứa
2021-04-01 08:55
Tác giả:
Giọng đọc:
Hà Diễm
blogradio.vn - Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.
Cậu, tớ và lời hứa (Mai)
***
New Zealand một chiều tháng Một lất phất mưa, Hòa lúc này đang thong thả đi bộ trên phố vì hôm nay là ngày học cuối cùng của tuần, hắn không cần vội vã chạy về nhà làm bài tập. Dưới chiếc ô màu nâu nhạt, hắn chìa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa như hồi còn trẻ con. Một cảm giác trong lành và thanh mát thấm vào da thịt đồng thời xông thẳng vào trái tim hắn. Thời khắc này thật dễ khiến con người ta chìm vào suy tư miên man về những câu chuyện cũ.
Đã tròn một năm kể từ ngày hắn đặt chân đến nơi xứ lạ để học tập theo nguyện vọng của gia đình. Cảnh vật trở nên thân quen hơn phần nào vì ngày nào hắn cũng bắt gặp: Những cửa hàng đồ ăn san sát nhau, tiếng người cười nói trộn lẫn tiếng dao dĩa leng keng khiến không gian trở nên gần gũi và thân mật. Đường phố ở Auckland luôn tấp nập người đi bộ qua lại, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc vì chính quyền địa phương đã hạn chế các phương tiện giao thông nên Hòa rất thích tản bộ tại đây.
Đang mải chìm đắm trong cơn mưa, hắn đột nhiên khựng lại và đứng bất động một chỗ khi vừa nhìn thấy điều gì đó. Nó khiến lòng hắn chợt rung lên một nỗi bồi hồi khó tả nhưng đan xen vào đó là nét thoáng buồn ẩn hiện tận sâu đáy mắt.
Qua cửa kính trong suốt, hắn thấy hình ảnh chiếc bánh Pavlova hiện lên vừa đẹp mắt mà chắc hẳn cũng rất ngon miệng. Chần chừ giây lát, Hòa quyết định bước vào cửa hàng bánh và kêu một chiếc Pavlova vừa đủ cho hai người ăn. Hắn cũng không hiểu tại sao lại làm thế, dù biết mình không thể một mình ăn hết nó.
Hòa bị thu hút bởi phần dâu tây đỏ rực đặt ở bên trên bánh. Hương kem thơm béo lan tỏa xung quanh thôi thúc Hòa lấy chiếc dĩa chạm nhẹ vào phần bánh bên trong.
“Mềm quá”.
Tại sao hắn lại có cảm xúc đặc biệt với loại bánh này giữa nền ẩm thực phong phú của New Zealand?
Một năm trước, Hòa nhận được thông báo từ gia đình “Con chuẩn bị hành lý đi, ba ngày nữa con và bố sẽ cùng xuất phát đi New Zealand. Mọi việc bên đó bố đã sắp xếp chu toàn rồi. Nhớ chào hỏi các bạn và thầy cô trước khi đi nhé!”
Hòa chỉ im lặng. Ngoài việc chấp thuận, hắn không biết phải làm gì khác. Gia đình tạo điều kiện cho hắn ăn học và có một tương lai tốt đẹp nhất nên hắn không thể làm bố mẹ thất vọng. Hắn biết đã đến lúc phải rời đi mặc cho lòng cứ lưu luyến điều gì đó khôn nguôi.
Hôm đó là buổi cuối cùng hắn đến trường trước khi đi du học. Theo thói quen, hắn vẫn luôn lùng sục trong đám đông học sinh để tìm kiếm một dáng hình thân quen. Hắn đã thấy Nhi đứng đó đá cầu trong tà áo dài trắng tinh khôi. Đầu tóc rối bời, bê bết mồ hôi, ánh mắt tập trung cao độ vào sự chuyển dịch hết tung lên rồi lại bị rơi xuống của quả cầu, hai tay thì túm lấy đồng thời kéo cao hai ống quần cho khỏi vướng víu.
Nhi chẳng có chút gì nữ tính cả. Vậy mà Hòa yêu mến hình ảnh đó biết bao nhiêu. Hòa từng nói với Nhi rằng Nhi lúc nào cũng dễ thương nhưng tỏa sáng và thu hút nhất vẫn là lúc đá cầu bất chấp hình tượng của mình.
Hòa đơn phương cô bạn nhưng tính tình vốn nhút nhát nên không dám bày tỏ. Bây giờ biết mình sắp đi xa, Hòa càng không thể cất lời. Lời yêu của một người sắp đi du học liệu có đáng tin không? Nhi sẽ cảm thấy bản thân giống như trò đùa. Hòa cứ day dứt mãi những tâm tư ấy.
Ngày Hòa chuẩn bị lên đường, Nhi cũng biết tin nhưng chỉ trầm mặc. Cho đến tận lúc sắp lên máy bay, Hòa mới có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô bạn.
“Nghe nói giờ này Hòa chuẩn bị lên đường rồi nhỉ?”.
“Ừ, tớ đang ở sân bay đây”.
Nhi im lặng vài giây. Lòng Hòa cũng như lửa đốt.
“Ở New Zealand có món bánh Pavlova ngon lắm, khi nào về nước nhớ mua cho tớ ăn nhé”
Hòa đực mặt ra rồi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Hắn không biết nói gì trước sự lém lỉnh của cô bạn mà chỉ gửi đi biểu tượng mặt cười. Đúng lúc thông báo đã đến giờ hành khách lên máy bay vang lên, tin nhắn từ Nhi vừa kịp gửi đến.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Hòa…”.
Dấu ba chấm trong tin nhắn của Nhi làm Hòa bâng khuâng mãi. Ngay lúc này, Hòa muốn nói ra thật nhiều điều, nào là chúc Nhi ở lại mạnh khỏe, nói rằng hắn sẽ sớm trở về, nói Nhi hãy đợi hắn nếu có thể… Nhưng lý trí ngăn cản hắn làm điều đó. Hắn không muốn tạo cho Nhi hy vọng về những điều ngay cả bản thân mình còn không chắc chắn. Thế là hắn đành ghìm sâu tất cả tâm tư vào trong chỉ bằng một câu cảm ơn Nhi khách sáo nhất.
Khoảng 3 tháng sau khi Hòa ổn định cuộc sống nơi xứ lạ, Nhi có chủ động hỏi thăm tình hình Hòa nhiều lần. Hòa như thầm hiểu rằng cô bạn cũng có cảm tình với mình. Nhưng hắn không đủ can đảm giơ đôi bàn tay mình ra rồi hân hoan đón lấy.
Hắn luôn phải giữ mình ở một mức độ vừa phải, tuyệt đối không để lộ ra cảm xúc gì dẫu cho hắn nhớ Nhi rất nhiều… Sau những lần trò chuyện nhưng không thấy có tiến triển, có lẽ Nhi cũng đành vùi chôn tình cảm này để Hòa yên tâm tập trung cho tương lai.
Nhi vốn nhạy cảm, lại không quen dây dưa khi mà đối phương chẳng có chút mảy may động lòng nào. Thế là đoạn hội thoại của cả hai cứ thế chìm vào lặng im dù trong lòng mỗi người vẫn là hình bóng đối phương. Cả hai còn quá trẻ để chắc chắn bất cứ chuyện gì, nhất là những điều ở tương lai.
"Hòa sẽ trở về Việt Nam chứ?"
"Nhi khi đó liệu đã có ai ở bên chưa?"
"Nhi có thể dùng cả thanh xuân để đợi chờ Hòa không?"
Có thể Nhi sẽ chờ được, nếu như Hòa chắc chắn trở về. Nhưng vì một người không thể phí hoài thanh xuân trong mông lung, vô định và người kia còn đang loay hoay trong cuộc sống mới của chính mình nên cả hai đành im lặng để số phận tự an bài.
Quay trở về với thực tại, Hòa vẫn nhìn ngây ngốc chiếc bánh Pavlova ấy vì có người con gái từng nói muốn được ăn nó dù không biết là thật hay đùa. Hòa rút chiếc điện thoại định chụp một bức ảnh gửi cho Nhi với lời nhắn “Bánh Pavlova mà cậu yêu thích này. Tớ mua phần hai người đấy. Thật buồn khi không có cậu ở đây”. Hắn cứ viết và xóa đến hàng trăm lần nhưng cuối cùng quyết định không gửi đi.
Hắn vô thức chuyển đến playlist đã nghe đi nghe lại đến thuộc làu, một câu hát của Vũ vang lên bên trong tai nghe của Hòa. “Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì. Hay ta chỉ nhìn, lặng lẽ, đi qua”.
Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Hương Giang
Sản xuất: Thanh Lam
Mời xem thêm chương trình:
Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)
Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.