Yêu một cơn gió (Phần 9)
2023-08-16 02:35
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc tháng hè, Đồng Văn với Đồng Thi chuẩn bị vào năm học mới, Nam Phong cũng quay lại thành phố làm việc. Sau khi trở lại thành phố, Nam Phong không lập tức về nhà gặp bố mẹ ngay mà đợi thu xếp ổn định công việc rồi mới tính tiếp.
***
(Tiếp phần 8)
Một hôm, khi đang làm việc ở văn phòng, anh liền nhận được một cuộc gọi từ anh trai. Nam Phong vừa bắt máy, Đường Bạch đã nói thẳng vào vấn đề:
“Mẹ lại gọi anh về nhà ăn trưa, cậu về cùng đi. Dẫu sao trước đó đích thân anh cũng đã lên thị trấn gặp chú, giờ mà về một mình thể nào cũng bị cằn nhằn”.
“ Ưm…”- Nam Phong không trả lời rõ ràng ngay.
Sợ em trai từ chối, Đường Bạch liền bồi thêm câu:
“Anh biết số điện thoại của bạn gái cậu đấy! Hay để anh nhờ em ấy…”
Người anh trai này. Nam Phong thở dài, chẳng qua lần đó chỉ muốn trêu anh trai nên mới bắt anh ấy lên tận thị trấn 'khuyên' mình về, ai ngờ anh ấy lại dễ dàng tạo dựng mối quan hệ anh rể - em dâu tương lai với Hải Đường như thế, bây giờ hở một chút lại đem ra dọa em trai của mình.
“Em biết rồi! Một tiếng nữa sẽ qua cơ quan đón anh”
Đường Bạch cực kì hài lòng: “Được!”
Nam Phong dừng xe trước cổng nhà, đã nhiều qua anh chưa từng bước vào bên trong một lần:
“Nơi này trông không mấy thay đổi so với lúc em đi!”
Đường Bạch gật đầu: “Dường như sau từng ấy năm, nó vẫn vẹn nguyên như ban đầu, chỉ có chúng ta là thay đổi!”
Phải! Chỉ có chúng ta là thay đổi, anh với Đường Bạch không còn là những đứa trẻ ngày ngày chạy nhảy, chơi đùa trong sân như trước. Cả hai bây giờ đã “đủ lông đủ cánh” rời xa tổ ấm thuở bé để đi tìm phương trời cho riêng mình.
“Vào thôi!” - Đường Bạch tháo đai an toàn, nói.
Nam Phong không nói gì theo Đường Bạch vào bên trong. Khi đi ngang qua sân vườn lát đầy sỏi, Nam Phong chợt nhớ đến những ngày còn bé. Nơi này mới chính là nhà của anh, dù có đi bất cứ nơi đâu chăng nữa, trong thâm tâm anh vẫn chỉ muốn quay về nơi đây.
“Nam Phong!”
Một tiếng gọi vang lên sau lưng anh. Nam Phong không cần quay lại vẫn biết giọng nói kia thuộc về người nào. Trong lòng anh lại đột ngột dâng trào nhiều cảm xúc lẫn lộn, khóe mắt cũng bỗng dưng cay xè. Anh hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc, quay đầu lại:
“Mẹ!”
Mẹ anh bèn đi tới, ôm chầm lấy Nam Phong. Bà khẽ đưa mắt nhìn đứa con trai sau nhiều năm, thiếu niên đôi mươi non nớt năm nào đã biến mất, khuôn mặt này, ánh mắt này đã nhuốm một phần sương gió. Chắc chắn mấy năm du học bên nước ngoài đã chịu không ít khổ cực. Thằng con cứng đầu này, nói đi là đi luôn, biền biệt mấy năm trời!
“Anh đó, có giỏi thì đừng nhìn mặt mẹ anh nữa. Con với cái! Có phải nếu tôi không gọi anh về thì anh sẽ đi luôn phải không? Mấy năm qua cũng chỉ gọi cho tôi mấy lần...”- bà không kìm nén được cảm xúc mà tuôn ra một tràng.
Nam Phong ôm chặt mẹ, mấy lời này càng khiến anh thêm đau lòng, mẹ anh vốn là người phụ nữ cứng rắn, đâu bao giờ tùy tiện rơi nước mắt trước mặt con cái.
Nam Phong đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt bà: “Con xin lỗi! Con sẽ không đi đâu nữa!”
“Hừ! Xin lỗi là xong à?”- vừa nói bà vừa cầm tay Nam Phong, kéo vào trong nhà.
“Ăn cơm xong tôi nhất định phải giáo huấn anh một trận ra trò!”
“Mẹ, từ từ thôi…”
... Trong bữa ăn, không một ai trong nhà chịu lên tiếng trước, chỉ có tiếng chạm đũa vang lên lách cách. Đường Bạch huých vào chân Nam Phong dưới gầm bàn, trừng mắt:
“Nói gì đi chứ?! Anh sắp đứt dây thần kinh vì căng thẳng rồi này!”
Nam Phong chỉ bình thản đưa mắt đáp lại:
“Tại sao em phải lên tiếng trước?”
“Không khí này là do ai mà thành?”- Đường Bạch lại trừng mắt.
“Cả nhà chúng ta!”- Nam Phong chỉ liếc một vòng xung quanh rồi bình thản cúi đầu xuống ăn cơm tiếp.
- Đường Bạch cạn lời, nhìn sang mẹ cầu cứu.
Trước cái không khí tĩnh lặng đến kì cục này, mẹ anh đành mở lời trước:
“Nam Phong, tối nay con ngủ lại đây đi…”
“Không sao đâu, tối con về rồi mai lại ghé!”
Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng đập bàn một cài rầm từ bố. Mọi người ai nấy đều giật mình.
“Mẹ anh bảo sao thì cứ nghe thế đi!”
Nam Phong im lặng. Thấy thế Đường Bạch mới lên tiếng đỡ lời, ai ngờ, chưa kịp mở miệng thì bố hai người đã ra “mệnh lệnh”:
“Sắp đến ngày giỗ của ông nội rồi, trong nhà có cả đống việc phải chuẩn bị. Hai anh tính để ông bà già chúng tôi làm hết à?”
“Bọn con…”
Ông lại ngắt lời Đường Bạch:
“Không nói nhiều, tối nay hai anh phải có mặt ở nhà cho tôi. Ăn cơm.
Nam Phong với Đường Bạch nhìn nhau thở hắt, bố đã nói như thế thì đành nghe theo. Tuy vẻ ngoài ông không tỏ ra quan tâm nhưng ai cũng khắc biết trong lòng ông nhớ Nam Phong đến nhường nào, chỉ tại không muốn xuống nước làm lành trước mà thôi.
Mấy ngày ở nhà, Nam Phong hầu như ngoài giờ đi làm anh đều đóng đô ở trong phòng cũ của mình, hầu như chỉ xuất hiện mỗi khi dùng bữa chung với gia đình. Thi thoảng Đường Bạch cũng thấy Nam Phong hay đi đi lại lại xem xét căn nhà kho cũ ở sau vườn, trên tay là bản vẽ.
“Cậu tính làm gì thế?”
“Làm xong anh sẽ khắc biết!”- Nam Phong vẫn chăm chú xem bản vẽ.
“Có cần anh giúp không?”
Nghe thế, Nam Phong bèn quay lại, đôi mắt trầm tĩnh chợt lóe lên một tia sáng: “Đợi câu này của anh từ nãy đến giờ”
Đường Bạch… ôi, hối hận quá!
Có anh trai trợ giúp, Nam Phong không nể nang gì, tận dụng triệt để sức khỏe dẻo dai của Đường Bạch.
“Sao anh trông giống chân sai vặt của chú thế?”
Nam Phong liếc mắt “Là do anh tự nghĩ thôi!”
“…”- Đường Bạch hừ lạnh.
“Bố mà thấy cái này chắc sẽ sốc lắm”- Đường Bạch nhìn căn nhà kho cũ dần thay đổi hình dạng, nói.
“Hy vọng ông ấy sẽ thích!”- Nam Phong nói.
Đường Bạch khoác vai Nam Phong “Đương nhiên rồi! Tâm huyết của chú mà”
“ … Của cả hai chúng ta!”- Nam Phong chỉnh lại.
Nghe thế, Đường Bạch bèn bật cười, Nam Phong cũng khẽ nhếch khóe môi. Thật giống chúng ta ngày xưa.
Đến ngày giỗ của ông nội, mọi người trong dòng họ đều tụ tập đông đủ về đây, khoảng sân nhà trống trải thường ngày giờ đã được lấp đầy bằng tiếng nói, cười của nhiều người. Ngay cả bố, bình thường không hay nói nhiều nay khi gặp lại bạn chiến đấu cũ ngày xưa cũng trở nên hăng say tới mức chẳng màng chuyện xung quanh. Ôn đến chuyện cũ năm xưa, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ông bèn quay sang nói với mọi người trong bàn:
“Tôi có cái này muốn cho các ông xem!”
Nói rồi, ông dắt mọi người ra sau sân vườn, tới chỗ căn nhà kho cũ. Vừa mới mở cửa, ai nấy đều há hốc vì những thứ bên trong. Căn nhà kho cũ chỉ trong một tuần đã hoàn toàn lột xác.
“Trời, mấy bức ảnh cũ, huân chương và cả bằng khen nữa... Mấy thứ này làm tôi nhớ đến hồi xưa quá các ông ơi!”- một người trong đó lên tiếng.
“Đúng đấy, bức ảnh này làm tôi nhớ đến hồi chúng ta còn hành quân…”
Mọi người đều vô cùng hào hứng. Trong căn phòng này không chỉ có những đồ vật hồi bố còn tham gia chiến đấu mà còn có cả những di vật của ông nội khi còn sống, những đồ dùng vốn đã trở thành hoài niệm theo năm tháng. Tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận và tỉ mỉ trong một căn phòng trưng bày thu nhỏ.
“Cái này ai thiết kế cho ông đấy?”
“Là thằng con trai út của tôi chứ đâu! Nó là kiến trúc sư, du học bên Đức mấy năm trời. Bây giờ đang giữ chức vụ cao trong một công ty danh tiếng…”
Đường Bạch đứng nhìn từ xa: “ Xem bố khoe con trai kìa, ngày anh đây được thăng chức, ông ấy còn không vui sướng bằng!”
Nam Phong không nói gì, chỉ nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Đường Bạch đột nhiên khoác vai Nam Phong: “Em trai, mừng chú về nhà!”
“Đáng lẽ anh phải nói câu này sớm hơn chứ!”
Đường Bạch “Lát nữa phải thành tâm nói câu xin lỗi chính thức với bố mẹ chúng ta đấy, nhiều năm qua họ thật sự rất nhớ chú, nhất là bố. Chú cũng biết ông ấy miệng cứng lòng mềm mà. Nam Phong, trên đời này không có bố mẹ nào không thương con cái cả!”
“Chắc lại phải nghe bài thuyết giảng còn dài hơn tấu chương của bố rồi” – Nam Phong thở dài nhưng khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười.
“Dài cũng phải nghe!”
Nói xong câu này, cả hai đều bật một tràng cười lớn. Ngày này, Nam Phong đã chờ rất nhiều, kiên trì đến cuối cũng có kết thúc viên mãn.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời bạn xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.










