Viết tặng khoảnh khắc sen cuối hạ
2012-07-30 16:27
Tác giả: Cá Kho
Đã cạn mùa sen rồi đó em.
Trăng vẫn gọi phía ngoài thêm.
Người ngắm trăng soi bên cửa sổ.
Sen tàn đóm đóm thức thâu đêm.
Cuối tháng 7, những bông sen muộn lác đác trên ao sen xanh rì bất tận. Đâu đó là những ngày chuyển mùa mưa Ngâu, Hà Nội cứ chợt nắng chợt mưa bất chợt như tính người con gái đỏng đảnh. Cuối hạ rồi, sen vẫn nở, từng cánh trắng hồng mỏng manh, tinh khôi khoe mình trong nắng cuối hạ. Từng giọt sương long lanh như những hạt trân châu còn đọng lại trên những cánh sen tàn báo hiệu mùa mưa Ngâu bắt đầu. Những ngày này, anh muốn đưa em đi dạo qua những hàng liễu rủ phủ bóng trên mặt hồ lộng gió, dắt em qua những hồ sen bao la, bạt ngàn một màu xanh mà ở giữa điểm sắc bởi những búp sen trắng hồng.
Cũng thật kì lạ, sen và súng nở cùng một mùa. Thân sen cắm sâu trong từng thớ bùn mà lại chẳng hôi tanh mùi bùn, mà vẫn còn nguyên đó sự tinh khôi, trinh khiết của thiếu nữ cuối hạ. Còn súng thì sao, dù co khoe sắc đỏ dạo rực thì nó vẫn trôi theo dòng nước đi xa, đi đến những chân trời bất tận, vô bờ bến, đi theo những con nước lớn khi mùa mưa bắt đầu.
Ngày xưa, đọc sự tích hoa sen mới hiểu được rằng tại sao sen lại có hình trái tim, lại có màu đỏ. Bởi đó là là trái tim của cô gái luôn luôn hướng về người yêu đang ở xa, vượt qua mọi cám dỗ lo toan nàng vẫn một lòng một dạ. Trái tim bị vùi xuống đầm sâu và ở đó mọc lên một bông hoa hình trái tim có màu đỏ. Bông hoa đó tượng trưng cho lòng thủy chung, cho tình yêu bất diệt mà bao đời nay người ta vẫn gọi là hoa sen.
Sen cuối hạ như báo hiệu điều gì đó sắp ra đi nhưng vẫn còn muốn đọng lại chút lưu luyến, tơ vương. Ngắt hoa sen còn vương tơ óng, những sợi tơ nhỏ li ti mà bám chặt lấy cuống hoa như muốn níu giữ một mối tình thơ mộng, hoài niệm…
Sen cuối hạ như lắng đọng tự nghìn năm, cánh sen cuối mùa chợt nở, đồng sen đã độ phai tàn. Sáng sớm một bông hoa nhỏ nở trên mặt hồ cười rạng ban mai. Cánh sen cuối hạ đợi chờ ai nở muộn. Nắng hạ nhạt dần, sắc thu đã nhuốm nước lăn tăn, cánh lá băn khoăn, gió dịu dàng, hương cũng mơn man, cánh hồng thắm sắc giữa đồng sen tàn tạ. Một sớm mai chợt bừng lên sắc sen cuối hạ.
- Gửi từ Pham Ngoc Giao - ngocgiaofet
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.
Ta lại tương phùng
Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.