Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi hai mươi, bạn đã có gì giữa đời chung và đời riêng?

2015-09-24 17:08

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Nhiều lúc thầm nghĩ, sao người ta cứ phải gồng người lên mà sống như vậy nhỉ? Sao không đơn giản như những gì người ta có trong bụng có phải tốt hơn không? Những ngày chông chênh còn dài, tuổi 23 chưa là quá muộn, nên cứ hãy sống vì những điều mình mong muốn. Tự nhủ với mình như vậy nhé!

***

Người ta vẫn nói tuổi hai mươi là những năm tháng đẹp nhất của đời người. Tuổi hai mươi không phải là một con số cụ thể nào mà là khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất, từ khi bạn bắt đầu 20 cho đến trước năm 30 tuổi. Thời thanh xuân, bạn có những gì tuyệt vời nhất, có tuổi trẻ, có sức khỏe và một tâm hồn căng tràn nhựa sống. Nhưng hai mươi, bạn cũng có những khoảnh chênh vênh của cái tuổi trẻ con đã qua nhưng người lớn thì chưa tới. Thế nên, tuổi hai mươi, bạn có những cảm xúc phức tạp, đôi khi rất khó bày tỏ để người khác hiểu. Và Radio Confession đã trở thành nơi tin cậy để các bạn dốc bầu tâm sự. Trong số Radio Confession của tuần này mời các bạn cùng lắng nghe những suy tư, trăn trở của những bạn trẻ đang ở lứa tuổi hai mươi.

CHÊNH VÊNH TUỔI 20


20 tuổi! Cái tuổi mà bản thân nó chưa làm được việc gì ra hồn cả, có rất nhiều suy nghĩ, cung bậc cảm xúc khác nhau. Có đôi khi nó cứ như một đứa trẻ, luôn muốn được ai đó quan tâm, nó luôn muốn được ba mẹ cưng chiều. Đã có lúc vì những lời nói và hành động của nó là ba mẹ buồn lòng, nhưng nó chẳng biết phải làm thế nào.

Cũng có đôi khi nó như một người lớn thực sự, nó suy nghĩ nhiều về ba mẹ nó, việc học, công việc... và nó nghĩ nó sẽ làm được mọi thứ nó đặc ra, nhưng có lúc nó cũng tự ti vào bản thân nó, cái kiểu khùng khùng, ương ương dở dở.

Điều nó mong muốn nhất bây giờ là nó có thể học xong và làm việc thật tốt để chăm sóc lại ba mẹ nó, ba mẹ nó không còn mạnh khỏe như trước đâu. Nó sợ nghĩ đến 1 ngày nào đó sẽ có ai đó trong gia đình nó rời bỏ nó...nó sẽ buồn và đau lắm... Con yêu gia đình mình nhiều lắm Ba, Mẹ, Anh Hai <3

tuổi hai mươi

KHI TÔI 22


Tuổi 22 chứng kiến nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Ở đó chúng tôi đã trưởng thành nhiều qua những khó khăn, vấp ngã và những thử thách trong cuộc sống. Và tuổi 22, sẽ vẫn ở đó - trong tim tôi mỗi khi nhớ về.

Khi 22, tôi tốt nghiệp đại học, sau ngày nhận bằng tốt nghiệp tôi biết phía trước mình còn cả một quãng đường thật dài đang chờ. Đó là khi tôi không còn có những ngày trên giảng đường rộng thênh thang nghe thầy cô giảng bài,những ngày thức khuya ôn bài, những đêm thức trắng ôn thi, những ngày luyện nghe đài quốc tế mà cảm giác mọi giác quan như sắp nổ tung, hay những ngày mưa ngồi lơ đễnh nhìn màn mưa trắng xóa qua khung cửa sổ. Cũng không còn nữa những chiều buông nắng tôi chọn cho mình một góc thư viện, đọc sách và suy nghĩ về những trăn trở của cuộc sống sinh viên xa nhà.

Khi 22, tôi không còn là tân sinh viên ngày nào với thật nhiều mộng mơ ấp ủ trong cánh cổng trường đại học. Tôi đã biết suy nghĩ thực tế hơn và chẳng còn mơ mộng nhiều nữa. Tôi cũng sẽ chẳng còn có những ngày đi học muộn phải leo tường vào lớp,những ngày trốn học ở nhà ngủ nướng, hay những ngày cố tình ngủ thêm vài phút rồi mới dậy mà đi học,…Không còn những ngày làm bài tập nhóm suốt cả ngày vẫn không xong vì cái tội nói chuyện nhiều, hay những ngày đội bão đến trường rồi lại lủi thủi đi về vì được nghỉ học,...

Khi 22, tôi và những đứa bạn thấy mình thực sự trưởng thành hơn, và chúng tôi cũng nhận ra những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hay những sợi tóc bạc của cha đã nhiều thêm tự bao giờ. Phải chăng chúng tôi đã quá vô tâm không nhận ra điều đó trước kia? Khi 22, chúng tôi bước vào đời, bắt đầu tìm lấy cho mình một công việc phù hợp với ngành nghề đã học. Là những khó khăn,vất vả mà chúng tôi phải trải qua, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm chúng tôi chùn bước. Vì khi tình yêu và đam mê cho công việc của mình còn đó, thì những ước mơ của chúng tôi sẽ vẫn còn cháy mãi.

Khi 22, chúng tôi bắt đầu làm quen với những mối quan hệ phức tạp hơn trong xã hội. Không có những mộng mơ như thuở còn trên giảng đường, môi trường thực tế luôn có những áp lực, toan tính,…nhưng cũng sẽ vẫn có tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và niềm vui trong công việc.

Tuổi 22 chứng kiến nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Ở đó chúng tôi đã trưởng thành nhiều qua những khó khăn, vấp ngã và những thử thách trong cuộc sống. Và tuổi 22, sẽ vẫn ở đó - trong tim tôi mỗi khi nhớ về.

tuổi hai mươi

23 VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT TỎ CÙNG AI

23, bạn bè cùng trang lứa đứa thì bắt đầu một cuộc sống gia đình mới. Đứa thì nhộn nhịp trong những chuyện tình đầy màu sắc, cả hai cùng rong rủi đến chân trời, góc bể. Đứa thì tất bật với cuộc sống mưu sinh, công việc, học hành. Nhưng 23 với nó vẫn là con số không tròn trĩnh. Không công việc, không người yêu, không gia đình, không định hướng.

Ba má nó cũng giục giã nhiều lắm, nhưng sao mãi đến giờ, nó vẫn chưa tìm thấy cho mình một bến đỗ để dừng chân nữa. Thật tình, nó chẳng kén gì mấy đâu, nhưng vẫn chẳng thể mở lòng với một người nào đó. Hay đơn giản như người ta vẫn thường bảo là duyên số chưa tới. Nó không vội nhưng mọi thứ xung quanh cứ ồn ào, làm nó cũng phập phồng không yên.

Người ta cũng bảo: thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ. Đúng vậy. Vào thời điểm này nó mới thấm thía câu nói đó. Chạy vạy chắc cũng được chục đơn xin việc rồi, nhưng duyên chưa tới hay sao ấy. Lại là cái duyên kỳ lạ ấy. Nó cũng kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn nộp đơn và chuẩn bị, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhiều lúc nản quá, lại thì thầm với mẹ: Con mệt rồi, con về mẹ nuôi con nghe. Vậy là xong một ngày và hôm sau lại tất bật rong rủi. Đất Sài Thành này dễ cũng dễ lắm, mà khó cũng khó lắm.

Lựa chọn một ngôi trường danh tiếng, học xong mới nhận ra không biết mình thích gì cả. Hay nói đúng hơn, cuộc sống màu hồng của những năm cấp 3 không còn đẹp khi ra trường nữa. Thử một vài công việc, rồi thì mới thất nhiều nỗi gian truân, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người nhiều góc cạnh. Không những lanh lẹ, hoạt bát mà còn biết khôn khéo, biết người biết ta nữa.

Nhiều lúc thầm nghĩ, sao người ta cứ phải gồng người lên mà sống như vậy nhỉ? Sao không đơn giản như những gì người ta có trong bụng có phải tốt hơn không? Nhưng rồi tất cả cũng được dập tắt để nhìn vào sự thật.

Những ngày chông chênh còn dài, tuổi 23 chưa là quá muộn, nên cứ hãy sống vì những điều mình mong muốn. Tự nhủ với mình như vậy nhé!

tuổi hai mươi

24 TUỔI, TÔI CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI HAI BÀN TAY TRẮNG

Tôi không còn ở tuổi 22 đứng giữ mơ mộng và thực tế. Tôi đã 24, cái tuổi mà lẽ ra người ta đã có thể có gần như đủ cả mọi thứ từ tình yêu, công việc đến tài chính. Nhìn lại xem, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

Ra trường 1 năm, cầm tấm bằng đại học rong ruổi khắp thành phố đến quê nhà tìm việc. Phỏng vấn không biết bao nhiêu công ty rồi vẫn là con số 0. Mới ra trường, tôi làm cho 1 doanh nghiệp nhỏ, công việc văn phòng nhưng mức lương khá thấp. Tôi từ bỏ về quê, 2 tháng tìm việc nơi KCN quê nhà không có tín hiệu gì. Tôi quay trở lại thành phố, may mắn xin được làm cho 1 cửa hàng mới mở. Với ý nghĩ vừa làm tạm và xin việc khác. Nhưng đến giờ cũng hơn 3 tháng chưa xin được việc, lại sắp hết năm. Công việc lương không cao, làm xa lại thời gian kéo dài luôn khiến tôi muốn xin việc khác. Nhưng cứ đi phỏng vấn lại trượt, rồi lại suy nghĩ. Tình yêu thì khỏi phải nói, nó cứ méo mó và có lẽ tôi sinh ra không phải để được yêu vậy. Người ta hẹn hò với người yêu, còn tôi hẹn hò với giấc ngủ, khiến bản thân lại GATO. Ừ thì có lẽ kiếp này sống trọn với cô đơn!

Chúc các bạn có những năm tháng tuổi hai mươi thật ý nghĩa.

Tổng hợp bởi Hằng Nga

Radio Confession được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn – VNNplus.


Gửi confession của bạn tại đây.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Đôi khi người ta rời bỏ nhau không phải vì hết yêu mà vì đã tổn thương quá nhiều. Một mối tình không có hạnh phúc, một mối tình chỉ toàn làm đau lẫn nhau thì sao có thể đi cùng nhau suốt kiếp.

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

Liệu MV của Hòa Minzy có sát sử không và sát sử đến đâu? Liệu có chi tiết nào hư cấu?

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi! Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Đời người như những con tàu, để đến được đích cuối cùng phải trải qua bao nhiêu điểm dừng, gặp bao người đặt chân lên mỗi cuộc hành trình dài dằng dặc. Người ta nói rằng người yêu cũ vốn là để quên đi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến như một Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao đầy tài ba. Người đã nhiều lần chủ động tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài vì truyền thông là một kênh rất hữu hiệu để thế giới hiểu rõ tình hình, chủ trương của Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Một mối quan hệ tưởng chừng bình yên nhưng thật ra lại khiến người ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời sẽ có người bước đến nhưng lại không nắm tay ta đi đến cuối cuộc hành trình.Nhưng chính lúc họ rời đi sẽ dạy cho ta cách yêu thương bản thân mình và những mối tình về sau. Xuất hiện trong thanh xuân của nhau đó chính là “duyên”, còn việc ở lại bên nhau bao lâu lại là do giữ gìn.

 Blog Radio 653: Nếu vô tình gặp lại, anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?

Blog Radio 653: Nếu vô tình gặp lại, anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?

Đôi khi không phải ai cũng có thể may mắn gặp lại người thương của mình, đi cùng họ đến cuối cùng của cảm xúc, để có thể nhận ra mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, nắm tay người ấy chặt hơn nữa hay do dự?

Chuyện ít biết về Nam Phương Hoàng Hậu – hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn

Chuyện ít biết về Nam Phương Hoàng Hậu – hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn

Nam Phương Hoàng Hậu được coi là tượng đài nhan sắc của phụ nữ Việt Nam. Bà là hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ‘không thể cùng nhau suốt kiếp’?

Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ‘không thể cùng nhau suốt kiếp’?

Có thể nói, vua Bảo Đại sinh thời trong khoảng thời gian mà lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới có đầy biến cố, cuộc đời và sự nghiệp của ông đầy long đong trắc trở. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đó, trong tình trường, ông lại là một người vô cùng đào hoa với hai người vợ chính thức, rất nhiều người tình và 13 người con.

Replay Blog Radio: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Replay Blog Radio: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Lần này gặp lại nhau ở một nơi xa, chợt nhận ra từ lâu chúng tôi đã không còn hít thở dưới cùng một bầu trời nữa. Chúng tôi đã không còn thuộc về những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của chúng tôi cũng vậy. Nó đã mãi mãi ở lại với khoảng trời màu xanh lá, nơi đó có tôi, có cậu, có những tiếng cười trong trẻo và những tiếng ve ngân.

back to top