Tôi từng thích cô gái ở sau lưng
2019-06-16 08:35
Tác giả: Gemi25 ( Quỳnh Hoa )
blogradio.vn - Tình đơn phương không nhất thiết phải ở phía sau, đôi khi đứng trước vẫn có thể thích họ, quan tâm họ, hiểu thấu họ. Nhưng trước hay sau thì vẫn là tôi tự đa tình rồi tự làm mình đau.
***
Trong quán cà phê tĩnh lặng với tiếng rì rào của cơn mưa cuối hạ, từ phía sau có tiếng lọc cọc của máy tính. Đã không biết từ bao giờ mà những âm thanh phía sau lại thu hút được sự tò mò của tôi một cách kì lạ, một tiếng xe đạp lóc cóc của bọn trẻ đi sau – tôi cũng quay đầu lại; tiếng xì xào của hai người lạ ngồi sau xe buýt bất giác cũng buộc tôi phải chú ý.
Lần này cũng không phải ngoại lệ, tôi lặng lẽ ngoảnh đầu lại… thì ra đó là một cô gái với cặp mắt kính đang miệt mài lưa nhanh những ngón tay trên bàn phím. Sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt ở phía sau bỗng mang đến trong tôi cảm giác kì lạ: tim đập nhanh hơn, bàn tay lạnh hơn, đầu miên man bỗng nhớ về một người – cũng là một cô gái, cũng đeo cặp mắt kính cận, cũng ở phía sau tôi… nhưng là cô gái của 10 năm trước.
Tôi và cô ấy gặp nhau ở cấp 3. Ngày đầu tiên đi nhận lớp, tôi đã đưa ánh mắt kiếm tìm khắp nơi với hy vọng sẽ có ít nhất một người quen nào đó trong lớp này, nhưng lại chẳng có ai. Tôi định sẽ ngồi đại vào một chỗ nào đó ở bên rìa hay góc cuối lớp, nhưng không hiểu thần xui quỷ khiến gì mà tôi lại lao lên ngồi thẳng bàn đầu, phía sau là bốn bạn nữ lần đầu gặp mặt. Cái chỗ ngồi gần như là trời định ấy lại khiến tôi mang theo một thói quen kì lạ cho đến bây giờ. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, làm quen rồi thân nhau hơn.
Cô ấy ngồi sau tôi trong 2 năm của thời cấp 3. Cô ấy dù ở phía sau nhưng hình như tôi hoàn toàn có thể biết được cô ấy đang làm gì, tâm trạng ra làm sao. Phía sau lặng yên là vì môn học ấy quá khô khan, khó hiểu. Phía sau lạch cạch tiếng bút thước là cô đang rất tập trung cho tiết học. Mỗi bài hát mà cô ấy ngẫu hứng cất lên tôi cũng đều nghe một cách nhiệt tình và thấu hiểu đến một cách kì lạ. Đôi lúc tôi còn tự mỉm cười một cách vô thức chỉ vì nghe cô ấy nói chuyện với đám bạn.
Ngày tháng trôi qua, tôi cảm nhận rằng mình có một chút gì đó khác lạ, chỉ cần thầy cô ngừng giảng là tôi lại quay ngoắt xuống bàn dưới để nói chuyện hay lấy cái này chọc cái kia. Tôi cứ luôn mong sao thầy Toán cho bài thật khó để phía sau tôi sẽ vang lên một câu nói: “Làm được chưa? Chỉ tui với!”. “Chỉ tui với” từ bao giờ lại là những từ tôi lại khao khát được nghe đến thế. Ba từ ấy bất cứ khi nào cô ấy nói liền như có một lực hút cực mạnh từ phía sau giật phắt cái đầu của tôi quay lại.
Thì ra... tôi đã thích cô ấy rồi! Thích cô ấy, thích được quay xuống nói chuyện với cô ấy bất kể giờ học hay chơi; thích được cô ấy đập đập cái lưng tôi khi cô đang chưa hiểu cái phương trình Hóa học đó nó là cái gì; thích tiết Ngữ văn đến lạ lùng vì tôi luôn yên tâm ngủ gà ngủ gật vì có cô ấy luôn là người canh giáo viên cho tôi; thích cả những khi cô mang giày bata và gác chân lên thành ghế sau của tôi. Có khi tôi còn mở điện thoại, đặt dựng nó ngay ngắn vào mép phải hộc bàn và canh thầy cô chỉ vì cô ấy bảo đang xem dở tập phim lúc giữa trưa. Tất cả những gì cô ấy làm, tôi cũng quan tâm mà chẳng cần điều kiện gì cả.
Tôi thích cô ấy. Thích rất nhiều nhưng chẳng dám mở lời. Chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng cảm nhận của mình, chỉ âm thầm lo lắng cho cô với tư cách là một người bạn thân. Nhưng bạn biết không? Bản chất của yêu vẫn là ghen dù chỉ là đơn phương. Biết mình không có quyền nhưng lòng vẫn hậm hực ghen.
Cuối cùng, tôi và cô ấy giận nhau, không trò chuyện, không nhắn tin, không hỏi bài... và còn cả phớt lờ, tránh mặt nhau khi chạm mặt. Tôi không biết hay vô tình đã quên đi lí do tại sao chúng tôi bỗng nhiên lại vậy? Đã nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện nhưng tôi cảm giác câu chuyện của chúng tôi giống như ly nước đổ đi rồi không thể hốt lại được. Vậy là chúng tôi dần xa nhau, từ chỗ ngồi đến tình cảm bạn bè. Năm cuối lớp 12, tôi chuyển chỗ ngồi. Dù đã có thể ở phía sau để nhìn, nhìn một cách rõ ràng nhưng chẳng thể hiểu cô như trước...
Khoảnh khắc này tôi bỗng nhớ cô ấy rất nhiều. Bỗng ước sao cô gái sau tôi bây giờ là cô ấy, chỉ đơn giản là để sống lại niềm hạnh phúc khi có cô ấy ở sau lưng mà tôi đã từng có. Tình yêu của học trò đúng thật là một cơn mưa rào mùa hạ, và giọt mưa một khi đã thấm vào đất thì mãi mãi chẳng khô được.
Tôi chợt nhận ra, không phải cứ đứng phía sau mới có thể nhìn ai đó một cách rõ ràng nhất, mà đôi khi, dù họ ở sau ta nhưng ta vẫn có thể nhìn thấu, vẫn có thể biến họ trở thành một thế giới nhỏ nằm trong tầm mắt và tình yêu của mình. Nhưng cái giá cho một kẻ đứng trước như tôi chính là tôi nhìn được cô ấy còn cô ấy mãi mãi chẳng thể thấy được tấm lòng tôi - vì lưng đối mặt - làm sao để hiểu được nhau.
Tình đơn phương không nhất thiết phải ở phía sau, đôi khi đứng trước vẫn có thể thích họ, quan tâm họ, hiểu thấu họ. Nhưng trước hay sau thì tôi vẫn là mình tự đa tình rồi tự đau.
Nếm ngụm cà phê đen đắng ngắt, tôi đóng bộ hồ sơ đang dang dở rồi bước ra khỏi quán. Đứng dưới cơn mưa vẫn chưa dứt, tôi thầm ước rằng một ngày được gặp lại cô ấy, không phải ở phía sau, cũng chẳng phải ở phía trước... mà là mặt đối mặt để một lần nói cho cô ấy rằng tôi đã từng thích cô ấy như thế nào. Và để cô ấy biết được: chẳng phải kí ức, cũng không là thanh xuân, điều duy nhất khiến tôi quay đầu lại – là “Em”.
© Gemi25 (Quỳnh Hoa) – blogradio.vn
Mời bạn xem têm chương trình:
Trả lại niềm tin cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.