Mối tình đầu chỉ còn là kỷ niệm sao anh chẳng thể buông tay?
2019-02-28 01:27
Tác giả:
Người con gái khiến anh chẳng bận lòng yêu đương thêm một ai sau năm năm chia tay, cô ấy đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình rồi, cô ấy sắp đón đứa con trai đầu lòng, hình như... cô ấy đang rất hạnh phúc. Còn anh, chàng trai em yêu, sao anh chưa chịu mở lòng ra với em vậy?
Em với anh quen biết đã hai năm rồi anh nhỉ? Những buổi cà phê chỉ có anh và em, câu chuyện được nói đến nhiều nhất cũng là cô ấy vì em chẳng có lý do nào để được bên anh ngoài việc nói về người con gái ấy. Anh nói em là một đứa lanh lợi, hiểu chuyện lại rất biết an ủi tâm trạng của người khác. Nhưng anh có biết, em lại chẳng thể tự động viên và an ủi chính bản thân mình không. Cứ mỗi lần anh thấy ảnh cô ấy hạnh phúc bên người chồng của mình, anh lại gọi em đi cà phê, anh hỏi em "Liệu cô ấy có đang thật hạnh phúc như những gì cô ấy đăng trên Facebook?" Em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, chắc là cô ấy hạnh phúc thật.
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi cười khuẩy, anh bảo rằng nếu ngày xưa anh cùng cô ấy thi vào trường đại học mà cô ấy thích thì bây giờ, người hạnh phúc bên cô ấy có khi là anh cũng nên. Nhưng năm ấy anh chê trường đại học cô ấy chọn không có danh tiếng, anh có đậu cũng không vinh dự, nên anh quyết định thi trường khác, và rồi vì khoảng cách giữa hai trường đại học quá xa, sau một thời gian yêu đương cách nhau 200km thì hai người chia tay.
Tuổi trẻ là vậy đấy, yêu đương trong sáng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, rồi lại chia tay nhau bồng bột, cũng chẳng nghĩ nó khắc cốt ghi tâm đến vậy. Em lại nghĩ, nếu hai người có thi cùng trường đại học, có ở gần nhau chưa chăc kết cục đã khác bây giờ. Con người gặp gỡ và yêu nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác rồi.
Vậy mà sau bao nhiêu năm, anh lại chẳng thể quên được người con gái ấy, anh cứ khắc khoải trong lòng những hoài niệm với cô ấy, cái thời chở nhau đi học bằng xe đạp qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn, cái nắm tay đầy thẹn thùng của hai người hay đỏ mặt tía tai khi có đứa bạn cùng lớp bắt gặp và trêu. Nhưng anh à, đã quá lâu rồi, quá lâu để những kỷ niệm đó ở trong lòng anh, cô ấy hạnh phúc rồi, anh cũng nên tìm hạnh phúc cho mình đi thôi, anh cứ như vậy mãi những người bên cạnh anh rồi cũng vì đau lòng mà rời xa anh thôi. Người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất và buồn nhất. Cô gái đi cùng anh năm 17 tuổi đã không còn bên anh, vậy cớ sao anh cứ kéo theo cô ấy của quá khứ đi theo anh suốt vậy?
Anh đã mất bao lâu vẫn chưa quên đi bóng dáng người con gái ấy? Đã tổn thương bao nhiêu người con gái khác vì cô ấy? Nhưng đến cuối cùng những gì 2 người đang có lại chẳng phải là của nhau. Anh đã buồn bao nhiêu năm cho đến khi gặp em vậy? Tình đầu của anh, em vẫn mong nó chỉ ở trong đầu anh như một kỷ niệm, chứ không phải để thương nhớ, dằn vặt.
© Zel – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.