Mất bao lâu để quên được mối tình đầu?
2017-11-16 01:30
Tác giả:

Hôm nay Hà Nội chuyển gió rồi, cơn mưa phùn lất phất với cái lạnh đang dần ùa về, ngồi bên ô cửa với tách cà phê còn đang ấm, sao tớ thấy tim mình nguội lạnh hơn khi nghĩ về cậu.
Và vẫn thế, dù đã cố tự dặn lòng đừng nhớ đến cậu, nhưng trong những chuyến thong dong xa xôi của cảm xúc tớ vẫn vô tình chạm lại miền kí ức về một mối tình xưa cũ từng là cả thanh xuân.
Cậu không đến vào một ngày mưa, vậy sao mưa lại cứ khiến tớ nhớ về cậu, nhớ nhiều và da diết đến vậy. Nhớ giai điệu và giọng hát trầm ấm của cậu, cứ suốt ngày nghêu ngao "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10...", phải rồi, tớ cũng bắt gặp cậu trong một chiều thu nắng tỏa dịu êm, khi ấy vẫn là cậu của mọi ngày, vẫn chiếc áo đồng phục cùng dáng người cao lênh khênh, sao ngày đó lại thấy cậu đẹp trai lạ kì. Trong vài giây chệch nhịp của con tim, tớ nhận ra mình đã thích cậu mất rồi.
Dường như, ai cũng luôn cất giấu trong tim một hình bóng chỉ có thể nhớ mà không thể vì cái cớ ấy để đến bên cạnh rồi chạm vào, tớ đã bên cậu im lặng như thế suốt cả quãng thời gian cấp ba. Có người trách móc rằng, này đồ ngốc, sao không đến và nói rằng cậu đang chỗ này, ngay trong tim. Nhưng nói ra rồi, tớ sợ đến bạn chúng ta cũng không thể làm nữa, tớ sợ cậu từ chối, rồi mỗi ngày sẽ không phải tìm cách làm sao để lén nhìn trộm cậu, mà phải làm sao để cố tỏ ra, tớ ổn trước mặt cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua và tình cảm trong tớ cứ lớn dần lên, nó giống như một cái cây được nuôi dưỡng trong sự màu mỡ của nỗi nhớ, lớn rất nhanh và bám rễ rất chặt. Tớ tự làm hài lòng mình bằng những ảo mộng rằng cậu hình như cũng đang dần thích tớ. Tớ vẫn nhớ cái cảm giác tay cậu len nhẹ vào tóc khi tớ vờ ngủ quên, vì ở khoảng cách gần như thế tớ chẳng biết làm cách nào để trấn an con tim rạo rực, với trống ngực đập liên hồi, làm sao để giấu đi khuôn mặt gượng gạo đến mức đã đỏ lên. Ký ức ấy đã giữ cho tớ cứ mãi tin vào rằng cậu cũng thích tớ. Hay cậu còn nhớ không, trên con đường cậu đưa tớ về, dưới bầu trời đầy sao, tớ đã từng run lên khi với tay cài lại quai mũ cho cậu, nếu tớ buột miệng hét lên "Tao thích mày", thì cậu cũng sẽ mỉm cười và nói tao cũng thế không?
Cậu đã từng hỏi tớ: "Mày yêu đơn phương bao giờ chưa, cảm giác cũng thú vị lắm", tớ ngập ngừng, chỉ biết im lặng lắc đầu. Rồi cậu lại hăng say giảng giải những điều trên trời dưới đất, nói những câu chẳng đầu chẳng cuối. Cậu kể tớ nghe về những mối tình thời con nít, tớ đã thầm ghen tị và ước rằng mình cũng từng được làm bạn thời thơ ấu của cậu, ít ra thì chúng ta sẽ cùng lớn lên và cùng bên nhau nhiều hơn.

Yêu đơn phương, tớ hiểu chứ, nhưng tớ không biết nên trả lời sao với người bên cạnh, vì cậu chính là tình yêu thầm kín đầu tiên. Cậu có thể không biết cái cảm giác run lên sung sướng khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn cậu gửi, khi hằng đêm háo hức đợi chờ vài câu hỏi thăm. Khoảng thời gian ấy tim tớ ngập nắng, nỗi lo sợ bật rễ của cái cây kia dường như chẳng còn tồn tại trong suy nghĩ của tớ nữa, thế giới nhỏ bé này chỉ xoay quanh cậu thôi.
Những tháng ngày cấp ba sao trôi nhanh đến thế. Kể từ ngày mai, chúng đã ta xa nhau. Tình cảm của tớ không đủ sức để níu giữ sự nồng nhiệt từ cậu, đơn giản thôi, vì ta chưa ta là gì của nhau. Nếu thời gian và khoảng cách có thể khiến cho những người yêu xa thêm nhớ nhung và cuồng nhiệt, thì nó lại chính là liều thuốc cực độc giết chết một cuộc tình đơn phương.
Dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi nhưng lại không thể chấm dứt vì tự mình cứ bám víu vào những mộng tưởng, tớ không muốn phải giữ mãi những hồi ức cô đơn này. Trong màn kịch độc thoại của chính mình, tớ không muốn tự mình phải sắm mọi vai diễn, ngay bây giờ hoặc là nó sẽ có thêm cậu hoặc tớ sẽ từ bỏ, tớ cũng cần phải tự giải thoát.
Tớ lấy hết dũng khí tớ nhắn tin cho cậu bày tỏ lòng mình. Và cậu hồi âm, dòng tin nhắn đã thổi bùng sự trỗi dậy của cái cây lớn, nó trổ hoa, cậu nhắn "Có ai chưa tán mà đã đổ không, chờ cậu đấy." Cả đêm đó tớ chỉ nằm thao thức nhìn dòng tin nhắn của cậu và mỉm cười hạnh phúc, trái tim tớ như có dòng suối mát chảy qua, ngọt ngào vô cùng.
Một tuần trôi qua, cái cây mới chỉ kịp trổ hoa đã bật gốc, cứa vào tim tớ vô vàn vết thương, cậu nói cậu có người yêu rồi, xin lỗi nhé hãy tìm một người tốt hơn. Lúc ấy tâm trí tớ ngây dại, có lẽ cậu chỉ là đã mờ ám thành quen, còn tình cảm của tớ thì lại chân thật tới mức ngốc nghếch. Tớ đã tự giáng cho mình một cú đau điếng, từ nay về sau làm sao có thể an yên trong nỗi nhớ cậu.
Sẽ mất bao lâu nữa để "Tạm biệt được cậu, mối tình đầu..."
© Nguyễn Thu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.

Mèo và Cáo
Mèo bây giờ đã hiểu được phần nào cái ánh mắt của cáo. Nàng biết gã trước mắt nàng, dù có sữa ấm, dù có lò sưởi, dù có vuốt ve, dù có yêu... thì sâu bên trong vẫn là một tiếng gọi từ rừng sâu, từ những chuyến đi.

Tôi bây giờ lười lắm những yêu thương
Tôi bây giờ đủ thấm mệt với cay Đời nhiều nỗi gian truân và trắc trở Hái nụ hồng sáng mai còn sương đọng Hương thật thơm xóa hết những vu vơ

4 con giáp khiêm tốn và chân thành, đổi vận nhờ quý nhân
Theo tử vi, những người thuộc 4 con giáp này khiêm tốn và tốt bụng, vận tài lộc có quý nhân dẫn lối chỉ đường.

Phụ nữ à, hãy luôn tin vào mình
Mãi sau này, khi nghe tin anh sắp kết hôn, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, đã là tình yêu thì phải xuất phát từ hai trái tim. Nếu như tớ đồng ý quen cậu thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Tớ ngượng ép ở bên một người tớ không yêu còn cậu lại yêu người không yêu mình.

Em về tìm lại ngày xưa
Em về tô điểm cho tranh Tô vào trong ấy màu xanh an lành Em về tô điểm long lanh Bông hoa dâm bụt chòng chành nhớ quê

Nắng nở hoa
Cô ngẩng đầu nhìn anh ngượng ngùng, má ửng đỏ, còn anh thì nhìn cô như thể cả thế giới đang yên lặng để lắng nghe nhịp đập tim mình. Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, trái tim đập nhanh không chỉ vì hoảng hốt mà còn bởi khoảng cách giờ đây gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau, vô cùng xao xuyến.

Đừng đánh giá chê bai người khác chỉ vì họ khác mình!
Vợ chồng cậu sống rất hạnh phúc, ai cũng bằng lòng và làm tốt với vai trò của bản thân dù trong gia đình hay công việc xã hội. Là bởi họ nhìn nhận đúng khả năng và niềm đam mê của mình, họ đã phát huy tốt những mặt mạnh mình có.

Những hoạt động làm dịu tâm hồn
Ai cũng có cách riêng để yêu thương chính mình và dù cách đó là gì, điều quan trọng là bạn thấy bình yên. Những hoạt động đơn giản dưới đây không tốn nhiều sức nhưng đủ để khiến tâm hồn của bạn dịu lại.