Liệu thời gian có thể làm ta quên đi mọi thứ không em?
2017-10-28 01:25
Tác giả:
"Bây giờ thì chưa!"
"Cafe nhé.."
"Không.."
"..."
"Anh cứ nằm như vậy hoài sao, mặc áo và bước ra khỏi nhà xem. Thế giới còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi anh, thử thách đang chờ anh phía trước. Không phải anh thích phiêu lưu, mạo hiểm hay sao? Con tim sinh ra đâu phải chỉ để duy trì sự sống cho anh, mà thế này cũng chả phải là sống. Anh không thương bản thân anh, anh không quan tâm người khác, anh đau khổ, anh tàn nhẫn, anh lạc lối thì cũng phải để cho con tim anh được hoàn thành nhiệm vụ của nó chứ. Dậy đi...”
Em à, giờ đây muốn cảm nhận sự quan tâm như thế này thật khó nhỉ?
Từ lúc chia tay em anh thật sự thấy cô đơn! Có điều gì mà anh nuối tiếc ở em sau những giờ phút chia ly, hay tất cả chỉ là dư âm của một cuộc tình đứt đoạn?
Em thường nhìn xa xăm những ngọn đèn vàng và hỏi anh rằng "Có bao nhiêu ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?" Em biết không, lúc đó anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, muốn được gánh thay nỗi đau của em.
Từ lúc chia tay, cuộc sống anh trở về một màu lặng lẽ. Còn đâu nữa những tiếng cười rôm rả bên tai, những cử chỉ giận hờn, hành động hời hợt mà chan chứa yêu thương trong đó.
Có bao giờ em tiếc nuối dù chỉ một phút chuyện chúng mình không?
Đôi khi anh muốn tin, tin vào một cái gì đó có thật. Có lẽ yêu thương thôi là chưa đủ nên mình mới chia tay phải không em?
Anh sẽ làm gì khi thiếu vắng em đây?
Anh xin lỗi vì những phút giây anh bực bội và tìm cớ trút giận lên em.
Anh xin lỗi vì những khi lôi chuyện cũ ra cãi vã với em.
Anh xin lỗi vì tự bào chữa những gì anh nói.
Anh xin lỗi vì mang đến cho em cảm giác mất cân bằng, không an toàn.
Anh xin lỗi vì mọi thứ!
Anh ước gì em ở đây ngay bây giờ, đặt khăn ấm lên trán anh, dịu dàng đưa từng muỗng cháo ngọt ngào chính tay em nấu. Nồng nàn biết bao nhiêu em nhỉ?
Anh ước gì anh có thể bước tới vòng tay ôm em từ sau lưng lần nữa, nhẹ nhàng đưa từng ngón tay lên vuốt mái tóc dài của em chứ không phải là khoảng không lạnh lẽo...
Anh ước gì mình có thể trở về những ngày xưa, được ở cạnh em, ngắm nhìn những giây phút em cười hạnh phúc.
Liệu thời gian có thể làm ta quên đi mọi thứ không em?
Nhớ tháng tư ơi
sao vội vã đi rồi
Mặc cơn gió kia một mình to nhỏ
Trước thềm hoa còn bỏ ngỏ
Sao gió hững hờ theo giọt nắng chia phôi
Nhớ tháng tư ơi
khi hoa sưa rụng rơi
Giọt nước mắt em chảy dài môi son đỏ
Mùi hoa sưa còn ngập ngừng theo gió
Tơ duyên đứt rời, ta gặm nhắm đau thương
Nhớ tháng tư ơi
những giờ phút tan trường
Những bước chân đi đánh bay tà áo trắng
Tôi thẹn thùng đi bên em vẳng lặng
Muốn nói điều gì, mà sao chẳng thành câu
Nhớ tháng tư ơi
hao hức mối tình đầu
Bàn tay em chạm vào tôi thật khẽ
Bất chấp tất cả tôi hôn em thật nhẹ
Sao em vô tình mà ngoảnh mặt ra đi..
Nhớ tháng tư ơi
xin hãy quay lại đi
Đưa tôi vào thẫm sâu miền ký ức
Sữa chữa sai lầm trong tim tôi thổn thức
Cánh hoa ban này tôi chẳng dám trao tay!
© Lê Hoàng Duy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.