Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương nhiều đến thế vẫn không đủ

2020-09-28 01:25

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Thương lắm những trang nhật ký em bắt anh viết để khi em giận thì em xem lại để thương anh hơn. Thương những lần giận nhau em không cần anh thì khi đó em mới biết mình đã quá phụ thuộc anh cả trong cuộc sống lẫn công việc.

***

Anh không phải người yêu đầu tiên và cũng chưa chắc là người cuối cùng. Nhưng anh là một người đặc biệt, rất đặc biệt trong số những người đã xuất hiện trong cuộc sống của em.

Anh của em…

Anh không phải người yêu đầu tiên và cũng chưa chắc là người cuối cùng. Nhưng anh là một người đặc biệt, rất đặc biệt trong số những người đã xuất hiện trong cuộc sống của em.

Anh làm em vui, làm em hạnh phúc, làm em tự thấy đau. Đủ thứ cảm xúc hết. Anh làm em hỗn loạn cảm xúc lẫn suy nghĩ. Anh làm em lo lắng, có lúc trở nên sợ hãi, đôi lúc lại căm ghét. Tất cả những cảm xúc đều rất mãnh liệt.

Anh là đôi tay em muốn nắm chặt, là bờ vai em tin tưởng để đồng hành. Một người tốt, đầy niềm đau và sự ích kỷ. Là hai mảnh ghép trái cực, hút hay đẩy chẳng ai hay. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, tinh khôi, ấm áp.

Anh của em - em rất tự hào, chẳng có chỗ nào để chê, ngày xưa còn xài tiền như nước chứ bây giờ là hoàn hảo rồi. Anh rất chịu khó học hỏi, rất chăm chỉ làm việc, sống rất nghiêm túc, cũng có xíu tình người, tạm ổn. Anh có đôi mắt đẹp, mặt cũng đẹp, dáng không đẹp nhưng dễ thương. Khó tính, khó ăn khó ở nhưng thương em cưng em chiều em và lúc nào em cũng là nhất. Anh rất chân thành nhưng ngốc. Khi cần hiểu em thì không hiểu lúc không cần hiểu thì hiểu thấu em như con lãi trong bụng. Anh sống rất có trách nhiệm với gia đình, ngoan với mẹ, mè nheo với người yêu nhưng có uy với em út. Biết lo cho tương lai, biết vì em mà cố gắng và chẳng bao giờ bắt em thay đổi điều gì cả. Chỉ là lâu lâu emi những câu vu vơ đại loại là em làm vậy anh buồn vậy thôi là em thôi hẳn không dám làm nữa. Rồi lâu lâu không cho em mặc quần đùi nhưng không thay đổi được dù biết anh không thích vì mặc quần dài khó chịu. Anh sẵn sàng xài 10% và đưa em 90% lương và thưởng mặc dù chỉ là lời hứa chưa biết mai này thế nào. Anh luôn biết em muốn gì. Luôn biết em cần gì mà em chẳng cần phải nói. Chu đáo, biết quan tâm người khác, thử hỏi người như thế ai mà không thương. Anh rộng lượng, không hề để tâm những câu nói vô tình của em. Là người em hoàn toàn tin tưởng có thể là tấm gương cho con em mai này.

Người yêu của em, anh rộng lượng và bao dung. Người yêu của em, anh người lớn và điềm đạm. Ở bên anh thoải mái lì, thoải mái trẩu, thoải mái bựa, thoải mái bẩn... Dù có làm gì quá giới hạn thì anh vẫn thương em thôi. Em thừa biết mà nên em chỉ thế với mỗi anh thôi. Tại... em... cũng thương anh nữa!

Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, anh luôn tồn tại trong lòng em.

Mọi quyết định của em đều phải suy nghĩ có ảnh hưởng đến anh không. Ngày xưa em cũng thương một người ghê gớm nhưng anh xuất hiện làm em thấy tình cảm ngày xưa đâu phải tình yêu, có sâu đậm gì đâu. Em cứ nghĩ anh mới là tình đầu ấy chứ. Người ta nói tình đầu mới khó quên mà sao em quên tuốt luốt chỉ mỗi anh là em mãi quên không được.

Bỗng dưng em cảm thấy sợ - sợ mất đi điều thân thuộc. Sợ lắm mất hẳn một thói quen, sợ luôn cái gọi là cô độc. Sợ bàn tay ấy sẽ xa thật xa, sợ quá mỏi mệt không nắm chặt được. Sợ những tổn thương vô tình và vô hình. Em sợ mình không tiến bộ lên thì rồi anh sẽ thích người khác vì em không giỏi nội trợ càng không giỏi ngoại giao, không đẹp không xinh không tài giỏi bằng những người cạnh anh. Em sợ mất anh vì anh là thói quen rồi, vì anh là tình đầu rồi. Không phải vì anh giỏi, không phải vì anh làm lương cao mà là vì anh tốt. Em biết anh tốt từ khi anh chưa có gì và thương anh khi anh cũng chưa có gì. Lại càng thương anh khi xung quanh em đàn ông đều rất giàu và giỏi, nhưng anh tốt. Tốt nhất hiện tại, anh khác họ, cảm giác bên anh gần gũi mà tự nhiên. Em được là em, vì anh thương em. Nhiều chuyện xảy ra em sợ mất anh ghê gớm.

Em hạnh phúc vì mỗi ngày được bên anh. Chỉ mong cứ mãi thế này đừng kéo em xa anh. Giá như bên cạnh luôn có một bờ vai để em tựa vào, đôi tay nắm chặt cùng em đi qua những khó khăn, ôm lấy em và bảo bọc em như công chúa.

Em thích cái cách anh nắm tay em như thể sẽ đồng hành lâu dài. Thích cái cách anh dìu em đi, mạnh mẽ và chắc chắn. Thích khi dựa vào vai anh, anh bỗng mạnh mẽ và to lớn dữ dội. Nhiều lúc tự hỏi phải làm gì để anh hạnh phúc? Câu trả lời hạnh phúc nhất em nhận được là anh thương em lắm á, mãi ở cạnh anh nha. Nếu có một điều duy nhất liên quan đến em thì anh muốn gì? - "Em là của anh". Đến trước hay sau đâu quan trọng, quan trọng là hạnh phúc ta có cùng nhau đẹp như thế nào. Quan trọng là sau bao nhiêu người thì em nhận ra anh quan trọng đến nhường nào... Thương anh, chẳng gì có thể so sánh hay thay đổi. Em thôi tìm kiếm một tình yêu mới - nơi cho em một tình yêu mãnh liệt hay lãng mạng. Em đã có anh rồi - tình yêu bình dị và hạnh phúc nhất em từng có.

Ai cũng khen em giỏi và bản lĩnh nhưng đâu có ai biết anh luôn làm giúp em, dạy em và tìm cách giúp em. Em luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh anh, trở nên bé nhỏ khi trước anh. Em luôn thích nhõng nhẽo với anh, nhụi đầu vào anh khi mắc cỡ.

Thích được xoa đầu khi anh bị chọc quê, thích anh làm nũng để "hun" bù đắp....

Muốn được sống quãng đời còn lại cùng người đàn ông em yêu thương. Muốn cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn. Muốn nhìn thấy người yêu của em nũng nịu với em mỗi ngày. Chia sẻ và cùng nhau thực hiện những ước mơ chung của hai đứa. Ở một nơi bình yên không quá gay gắt về tiền hay địa vị. Muốn những cái ôm thủ thỉ.

Thương lắm những trang nhật ký em bắt anh viết để khi em giận thì em xem lại để thương anh hơn. Thương những lần giận nhau em không cần anh thì khi đó em mới biết mình đã quá phụ thuộc anh cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Một mái tóc lưa thưa những sợi bạc, một nét mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, một đôi vai dường như gồng gánh quá nhiều điều, một đôi tay luôn nắm chặt dìu dắt, che chở, bảo vệ và đồng hành – thương anh. Thương một người với vô vàng lý do cũng là mỗi khi viết một status yêu thương thì mỉm cười với những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào. Thương anh phảinói sao cho hết chỉ muốn ôm anh như ôm cả thế giới vào lòng, dễ chịu và ấm áp.

Ôi sao thương anh thế nhở? Chả tìm được nguyên nhân. Chỉ biết là sau ngần ấy thời gian vẫn thích nắm tay anh đi tung tăng. Vẫn thương anh như ngày đầu và tuyệt đối chưa hề có bất kỳ ai xen vào cả. Vẫn thích nhìn anh, nhổ tóc bạc cho anh. Thích đưa chén cho anh gắp thức ăn. Anh không chỉ là người thương mà còn là bạn thân và là cả thói quen! Ở bên anh dám làm những điều mà mình nghĩ không đời nào mình làm: đi thuyền gỗ giữa biển không một cái áo phau, đi bộ xa ơi là xa và nắng ơi là nắng, chơi trò nguy hiểm cảm giác mạnh, đưa mặt ra hy sinh cho anh chụp hình trong khi cả thế giới biết em ghét bị chụp hình. Anh thì lại mê chụp nên đành làm người mẫu cho anh đã vậy tối ngày bị chê mẫu xấu.

Em yêu anh nhưng em chưa biết cách chọc anh cười hay đơn giản hơn chỉ là làm cho anh vui. Em yêu anh nhưng em chưa thể tự chăm sóc bản thân mình để anh thôi phải lo lắng nữa. Em yêu anh nhưng chưa đủ nhiều và rộng lượng đến mức chấp nhận anh dành thời gian cho công việc còn nhiều hơn cả em.

Người ta nói tình cảm sẽ không tan vỡ khi không xuất hiện người thứ ba. Em lại không nghĩ thế, người thứ ba đang tồn tại nhưng em vẫn thương anh. Nói đúng hơn em trân trọng tình cảm của anh và em sẽ chẳng đành lòng tổn thương anh thêm nữa. Em không muốn vạch cơ hội cho người khác - khi em vẫn còn rất thương anh - chỉ khi nào anh không cần em nữa. Mà chắc khi ấy em vẫn đứng đấy và chờ anh như đã từng. Đơn giản vì sau tất cả những gì anh làm hoàn toàn xứng đáng để em thương anh như thế!

Em chưa hề nghĩ sẽ vì một ai đó từ bỏ sự nghiệp ở đây để về quê làm vợ đảm dâu hiền. Chưa hề nghĩ sẽ phải ngày ngày ngồi ủi áo cho chồng đi làm. Chưa từng tưởng tượng ra cảnh phải sống trong ngồi nhà mà ngoài chồng ra toàn những người xa lạ. Cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh phải dẹp bỏ mọi thứ hiện tại để thích nghi với một điều hoàn toàn mới mà không biết em có tốt và phù hợp hay không? Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc khi yêu anh - người đàn ông của em vì luôn có một người đồng hành cùng em, kiên nhẫn chờ em nguôi giận để giải thích, rồi ôm em vào lòng. Luôn có một người đồng hành cùng em, người mà đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để ngồi nghe em kể những bực tức hằng ngày. Và sẽ luôn luôn như thế, sẽ có một người đồng hành cùng em, chờ em hết "say nắng" các chàng trai rồi nhẹ nhàng bảo: “Vô tâm quá rồi nha!".

Không cần nhà cao cửa rộng, không cần đất rộng cò bay thẳng cánh, em chỉ cần anh đi cùng em suốt đoạn đường còn lại. Chỉ cần anh nắm thật chặt tay em và cùng em gánh những gánh nặng vật chất lẫn tinh thần của cả anh và em của cả gia đình hai bên. Cần anh mãi mãi luôn là anh như đã từng dẫu mai này ta có nghèo khó hơn nữa hay sang giàu cỡ nào, ta vẫn vậy và mãi thương và trân trọng nhau như đã từng. Một căn phòng thuê, nhỏ thôi, đủ hai đứa mình trở về sau tất cả. Bình yên cùng vượt qua sóng gió. Nếu được chọn lựa, em chọn đồng hành cùng anh dẫu biết rất rõ khó khăn đang chờ phía trước còn hơn là quay lưng lại với anh để rồi hưởng hạnh phúc một mình. Sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu anh là người tạo ra và tặng em chứ chẳng phải một ai khác cả.

Em chỉ mong ngày nào em còn tồn tại sẽ luôn có anh bên cạnh. Cùng nhau làm việc nhà, cùng lên kế hoạch cho những ước mơ chung. Mình sẽ cùng để dành tiền, an ủi nhau khi không vui. Chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, được không anh?

Mình sẽ luôn dành cho nhau những điều bất ngờ.

Vẫn thế thôi, người yêu ạ, trước đây - bây giờ - và cả sau này nữa: "Vẫn thương yêu anh như đã từng, sẽ xuất hiện khi anh gọi tên em! Vẫn sẽ làm mọi cách để anh hạnh phúc theo kiểu em muốn". Anh ạ, tất cả những yêu thương anh dành cho em, em đều cảm nhận được hết. Vậy mà cứ theo thời gian em lại tự mặc định em là hiển nhiên để đến khi có một người khác xuất hiện, họ chỉ cho em 1 phần rất nhỏ thì em lại khen không ngừng. Em biết ơn anh vì anh vẫn cưng em như thế. Anh- người đàn ông của em, anh luôn thế, luôn nghiêm túc, chân thành và rộng lượng. Em yêu bao nhiêu người rồi, không quan trọng. Anh là người đầu tiên hay cuối cùng, cũng không quan trọng. Em thương anh thật lòng, anh là người đặc biệt nhất và quan trọng nhất đối với em, đó mới thực sự là quan trọng. Người ta bảo lúc ta say, ta mới biết ta yêu ai và cần gì. Anh, thế anh đã say chưa? Em đã từng anh ạ. Khi say, em biết em vẫn thương anh lắm và vẫn cần anh lắm.

Định nghĩa yêu là gì, cao xa quá em chẳng nói được. Chỉ biết là cái mền em thích nhất chẳng ai được động vào, không có em em ngủ không được, nhưng mà cho anh đắp chung thì được. Yêu là gì, là em có thể bỏ ngoài tai vạn vạn lời nói, nhưng lời nói của anh, cảm xúc của anh thì em vẫn đặt em ở đây - trong mọi quyết định của em. Yêu là gì, là trong giấc mơ cũng muốn ôm lấy anh, không xa anh, trong mơ cũng muốn làm anh vui.

Khi ta đưa nhau về nhà, anh làm nốt công việc còn dang dở, em nấu anh ăn những bữa cơm gia đình dẫu có thừa chút muối, thiếu chút đường thì canh vẫn mỉm cười đồ ăn em nấu luôn là nhất. Là khi ta cảm thấy không vui sẽ nhìn vào ánh mắt nụ cười hồn nhiên của đứa bé gọi anh là ba và em là mẹ thì mọi phiền muộn được xóa tan một cách diệu kỳ. Ta cùng nhau tạo nên một gia đình. Hai lý do để em không từ bỏ: Nhím và anh!

Cảm ơn anh vì đã cho em mỗi ngày luôn có anh, đã luôn yêu thương em hết mình, đã chấp nhận con người thật của em.

Cảm ơn những nỗi lo của anh, sự đồng cảm chia sẻ, ủng hộ, quan tâm, những hành động ân cần, cử chỉ chu đáo.

Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã đến, mang hạnh phúc bình dị đến cho em để rồi khi nhớ về anh là lại rơi nước mắt. Chưa ai và chưa từng có ai cả.. khiến em rơi nước mắt khi nghĩ về. Chỉ anh thôi và mỗi anh thôi!

Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã ở lại đây đến tận bây giờ. Đối với mọi người em cảm thấy mình rất mạnh mẽ nhưng đối với duy nhất một người em cảm thấy mình vẫn còn nhỏ mãi không lớn được, chính là anh!

Ai hỏi em người yêu em thế nào em đều bảo: "Dễ thương!". Chỉ có thể gọi là dễ thương thôi vì đó là tính từ gần như hoàn hảo trong lòng em rồi. Mình sẽ mãi đi cùng nhau nhé!

© Kun Chan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thương một người là khi | Tình Yêu

Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top