Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn chút gì nhớ thương (phần 2)

2020-09-12 01:25

Tác giả: Công Hiếu


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Thật hạnh phúc nếu những điều này cứ xảy ra không dừng lại. Đi làm rồi lại về đi chơi với Hân, lúc Hân bận sẽ chạy sang Lab ngồi hàn thuyên trò chuyện cùng với thằng Tin. Những ngày hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của tôi!

***

Sau gần 10 tháng kết thúc chuyến đi chơi nhưng là khởi đầu cho mối quan hệ mới của tôi. Tôi nhận được lời mời về làm quản lý cho 1 quán Pub mới mở, có tên là “Lab Urself”, mặc dù không phải là chuyên ngành của mình nhưng lương hướng ở đấy cũng khá ổn. Tiếp theo sau đó biết được tin thằng Tin – thằng hàng xóm thân chí cốt của tôi làm Bartender trong quán Pub đó. Tuyệt! Vậy là không phải sợ tình trạng ma mới bị ma cũ ăn hiếp nữa rồi. Bên cạnh đó, sau chuỗi ngày đi chơi đấy với tôi, Hân đã về nhà quyết định mở một trang web với content về viết lách, cartoon, truyện ngắn,... Mục đích của cô ấy nhằm xây dựng một góc riêng nào đó cho tâm hồn của mình cũng như tạo ra sân chơi cho mọi người, những người cùng chung đam mê viết lách, vẽ truyện hay chỉ đơn giản là đồng điệu về tâm hồn. Sẽ là không nói quá nếu nói trang web của Hân là rất thành công, vì chỉ tầm trong một khoảng thời gian ngắn, bên cạnh sự ủng hộ tích cực từ các weber thì độ viral của trang web đã giúp cho Hân có được sự chú ý từ các công ty nhãn hàng đồ gia dụng, vật liệu gia đình hay ngay cả mặt hàng nội y cũng ngõ lời hợp tác chèn quảng cáo vào những bài viết trong trang web của Hân. Cô ấy nhận được kha khá cho chi phí nhận chèn quảng cáo của các nhãn hàng đó, chừng đâu một lần hợp tác như vậy cũng ngang ngửa với lương 1 tháng của tôi ở quán Pub rồi. Thật đáng ghen tị!

Cứ như vậy, hôm nào tôi làm tối thì sáng sẽ thức dậy đi ăn sáng, uống café hay đại loại là đi đâu đó với Hân đến tầm ca làm thì thôi, còn hôm tôi làm sáng thì khi hết ca làm sẽ thu xếp thật nhanh để về tắm rửa, chuẩn bị cho buổi tối đi la cà hẹn hò với cô ấy. Có những ngày Hân quá bận bịu với những trang truyện hay những bài vẽ của các bạn weber gửi về thì ngày đó chắc chắn tôi sẽ lại lũi thũi về với Lab, nơi mà khi đi làm thì chỉ muốn hết giờ để còn về đi hẹn hò, nhưng mà khi việc hẹn hò bị bỏ qua, chỉ còn có một mình, thì lại là nơi để quay về. May mắn cho tôi, mỗi lần ghé Lab, đều là thằng Tin đứng Bar nên đồng nghĩa với việc tôi sẽ có người để trò chuyện. Mặc dù là quản lý của quán nhưng nhân viên ở quán hầu hết cũng đều lớn tuổi hơn tôi, chỉ có duy thằng Tin là ngang tuổi với tôi và cũng thân với nhau từ nhỏ đến lớn nên mặc nhiên nó là người mà tôi “chọn mặt gửi vàng” làm người tâm sự.

“Aizzza! Giờ làm việc chưa đủ cho đam mê cống hiến của anh hay sao giờ còn đến đây làm việc nữa vậy anh Tú quản lý?” Nó trêu tôi

“Tao lại vả cho bây giờ chứ cà khịa.”

“Ấy, sao nóng nảy vậy anh quản lý, nóng nảy là đi ngoài chảy đó nha.” Nó vẫn nhây

“Mai viết đơn nghỉ việc đem lên tao kí!” Tôi giả vờ làm gắt

“Haha, rồi em sợ rồi anh, thôi không đùa nữa. Mà sao tự dưng tối nay lại qua đây vậy mày?” Nó nghiêm túc lại

“Tao tưởng đâu lại nhây nữa thì chết với tao. Thì có gì đâu, lâu lâu đổi vai, làm khách hàng, thưởng thức không khí của quán cũng như check xem tay nghề mày pha chế như nào ấy mà.” Tôi bông đùa

“Thôi cha ơi, tao lại biết mày quá, tối nay ẻm lại có việc bận hẹn không đi được nên lại vác cái mặt qua đây chứ gì.” Nó vừa nói vừa cười cợt như đang chọc quê tôi

“Em nào? Em nào mày? Tao làm gì đã có người yêu, tao còn đang sợ ế đây này.”

“Ô! Thằng nhạt nhẽo như mày mà cũng biết bắt trend nói chuyện kiểu này luôn sao? Con bé cũng giỏi thật, giúp mày trở nên có muối hơn rồi, vậy là tốt quá rồi.” Nó lại vừa nói vừa cười tôi

“Làm từ chiều đến giờ, quán cũng đông khách, chắc mày cũng chưa ăn gì, ăn gì không? Ăn đấm nhé?” Tôi bừng bừng cơn giận

“Haha, thôi thôi, hứa hứa, lần này không đùa nữa, nói chuyện đoàng hoàng, thề thề.” Nó dường như cũng đã biết sợ sau những lời hăm dọa của tôi

“Mà sao mày biết tao có người yêu hay vậy? Tao nhớ tao có nói gì với mày đâu?” Tôi thắc mắc hỏi nó

“Ôi giời! Không lẽ mày quên tao là thằng hàng xóm chí cốt của mày từ nhỏ đến giờ sao? Nhà mày lại sát cạnh nhà tao, chẳng lẽ mỗi lần mày dắt con bé đó về nhà chơi tao lại không để ý mà biết hay sao? Thêm việc mẹ mày với mẹ tao lại làm chung cơ quan, nên việc mẹ mày nói với mẹ tao việc mày có ghệ cũng là điều hiển nhiên thôi nhóc à.” Nó vừa lau bộ ly vừa trả lời tôi một tràng như vậy

“Wow! Bất ngờ mày! Ê mà rồi sao mày biết ẻm bận ở nhà làm việc không đi với tao?” Tôi bán tin bán nghi hỏi

“À! Cái đó hả, cái đó tao đoán thôi nhóc. Làm sao tao biết nó bận ở nhà làm việc để thả rông mày lang thang ngoài phố rồi chạy vô Lab ngồi quẩy đuôi kể chuyện với tao như này được.” Nó lại tiếp tục đá sang cái trò đùa nhây thô thiển của nó

“Từ chiều tao có đánh răng chứ chưa có đánh ai, mày có muốn mở hàng không Tin? Sao nhây dữ mày?” Tôi lại bực mình

“Haha, thôi bớt nóng bớt nóng, tao đùa tí cho mày vui lên chứ vào đây mặt mày bí xị như này, tao thấy còn chán theo mày chứ nói gì đến khách hàng người ta đang ngồi uống trong đây.” Nói xong nó chạy sang tủ rượu, nhanh tay làm cho tôi một ly White Lady - món Cocktail tôi khá thích trong Lab

“Đây, uống đi, ly này tao mời, thay cô bé da vàng tóc ngắn bận bịu bằng 1 cô nàng playgirl da trắng đẫy đà sẽ tốt cho mày hơn đấy nhóc con.” Nó an ủi tôi

“Haha, thằng này, cảm ơn mày. Để tao xem cô gái da trắng của mày như nào. Tao mà thấy không được thì đền tao cô khác đấy nhé.” Tôi đùa với nó

Hai thằng đùa giỡn cười vui cả buổi tối. Thật hạnh phúc nếu những điều này cứ xảy ra không dừng lại. Đi làm rồi lại về đi chơi với Hân, lúc Hân bận sẽ chạy sang Lab ngồi hàn thuyên trò chuyện cùng với thằng Tin. Những ngày hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của tôi!

Điều chắc chắn luôn xuất hiện trong tất cả các mối quan hệ yêu đương đó là những xung đột, những tranh cãi và những hiểu lầm không đáng có. Tôi và Hân cũng không ngoại lệ, đôi ba lần có lẽ vì áp lực công việc của cả hai khiến tâm trạng không tốt, từ một điều vô cùng nhỏ nhặt lại xé toạc nó thành một vấn đề rất lớn để tranh luận, cãi vã và cuối cùng là giận dỗi nhau.

Vì đặc thù công việc của tôi là quản lý quán Pub nên việc tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng là điều đương nhiên. Có vài người khách đến Pub để hẹn hò tình yêu, công việc, vài người khác sẽ chọn là nơi để thưởng thức âm nhạc, không gian của quán để xã stress, còn số còn lại thì chọn đây là địa điểm để tán tĩnh, làm quen hoặc quá đáng hơn là kiếm bạn tình. Tôi thì không có quyền hạn được chọn loại khách hàng mà mình tiếp xúc mà phải luôn là “hoa hậu thân thiện” với tất cả khách hàng nên rắc rối cũng từ đây mà xuất hiện. Chuyện là đôi lần, có một chị khách kia, đâu cũng chững 30 hay 40 gì đấy, luôn đến Lab một mình những lúc vừa mới mở cửa và luôn về cho đến khi hết giờ tiếp khách. Bởi vì quán mới mở nên lượng nhân viên cũng không nhiều, nên tôi cũng kiêm luôn vai trò service khách hàng nốt, thấy chị đôi lần đến nhưng toàn ngồi một mình nên tôi có lại bắt chuyện với chị trước.

“Chị lại đi một mình hả chị?” Tôi bắt chuyện

“Ô! Chào, cậu đây là?” Chị ấy hỏi

“À dạ vâng em là Tú, quản lý của Lab ạ. Do mấy nay em thấy chị hay đến quán chơi nhưng toàn thấy chị ngồi một mình. Em nghĩ chắc chị ngồi một mình cũng buồn nên em đến để bắt chuyện với chị cho vui ạ.”

“À haha, ra là vậy, oke cậu ngồi chung với tôi cho vui.” Chị vui vẻ đáp

Sau cuộc nói chuyện, tôi biết được thêm vài thứ về người khách quen này. Chị ấy tên Dung, là một người khá thân thiện, vui vẻ, một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm với những lần xuất hiện ở Lab là liên tục những bộ cánh sexy, lộng lẫy, có khi hở rất bạo, lại là một người thành đạt khi là CEO của một công ty chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nhưng lại cô đơn một mình ở tuổi 35. Những lần sau chị Dung vẫn đến ủng hộ Lab cũng như nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi nghĩ mọi chuyện ổn thỏa đã dừng lại êm đẹp ở mức độ như thế này rồi thôi. Nhưng không, nhằm đâu 2 3 ngày sau tôi liên tục nhận những tin nhắn dạng như: “Em đang làm gì thế? Em đã đi làm chưa? Hôm nay em đứng ca nào? Em có ăn gì chưa?” hay thậm chí là: “Chị nhớ chàng quản lý của chị ghê.”  Bất ngờ về số điện thoại lạ nhắn cho mình những tin nhắn như vậy nên tôi mới hỏi và biết là số điện thoại của chị Dung. Vài lần đầu vì phép lịch sự nên tôi luôn trả lời hết những tin nhắn của chị, nhưng về sau những lần đi cùng Hân tôi luôn bắt gặp phải ánh mắt nghi ngờ, khó chịu của cô ấy khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại rêu liên tục, nên tôi quyết định đã chặn luôn số của chị Dung. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, đêm đó tôi đứng ca, chị Dung đến, tôi biết chắc rằng sẽ xuất hiện những tình huống khó xử nên tôi quyết định vào trong lánh đi chỗ khác, nhưng rồi cũng bị chị nhờ mấy đứa nhân viên nói quản lý ra để làm việc với chị. Thôi khổ cũng đành vậy.

“Sao chặn số chị? Ghét chị lắm hả?” Chị ấy hỏi

“À dạ đâu có ạ. Ý là em mới đổi điện thoại nên đổi luôn sim mới, còn cái điện thoại cũ với cái sim cũ em ít xài lại rồi ấy chị.” Tôi biện minh

“Ô! Thế à? Thế thì đưa số mới của em đây chị lưu vào nè.” Chị ấy vẫn gặng hỏi về số điện thoại của tôi

Tình huống như này không đưa số thì lại không hợp lý, nhưng tôi có đổi điện thoại gì đâu chứ.

“À dạ chị ơi, em xin lỗi ạ. Em không biết mục đích chị nhắn tin với em như vậy là như thế nào, nhưng mà giờ em đã có người yêu rồi ạ, nên là mong chị đừng như vậy nữa ạ.” Tôi đành phân trần

“Em có người yêu rồi hả? Ừm, rồi sao đâu? Người yêu thì người yêu thôi, em vẫn có thể có bên ngoài mà, chắc gì sau này bé người yêu của em nó là vợ em đâu mà.” Chị Dung dửng dưng

“Ơ! Ý chị là sao ạ? Sao chị lại nói vậy ạ?” Tôi bất ngờ

“Dễ hiểu mà, em là quản lý nguyên một cái Pub lớn như này mà sao lại không hiểu chị nói gì sao? Chị chỉ muốn vui vẻ thôi, nhu cầu mà ai mà không có, cho nên là cứ thoải mái đưa số cho chị, khi nào chị cần chị điện, chị không để em thiệt thòi đâu.”

“Dạ chị ơi, hình như chị có hiểu lầm gì đó, chứ em không phải loại như vậy.” Tôi ngày càng bất ngờ về chị Dung

“Nào! Loại gì đâu. Chị chỉ muốn mối quan hệ hai ta khăng khít hơn thôi mà, hai ta chỉ kiểu là đến với nhau khi nào có nhu cầu thôi mà. Nào, nghe chị, như chị nói ban nãy, chị không để em thiệt thòi đâu em yên tâm.” Chị Dung vẫn cái giọng dửng dưng đó

Không thể tiếp tục trò chuyện kiểu như này nữa, tôi đứng dậy và rời bàn chị Dung, mặc cho chị ấy lúc sau vẫn liên tục bảo nhân viên kêu tôi ra bàn chị ấy. Cố gắng cắt mọi liên lạc với chị Dung khiến tôi phải mua cho mình 1 chiếc sim mới, lần này là thật và xin ông chủ cho off ở Lab đến 2 tuần. Tưởng đâu, không liên lạc được với tôi chị ấy sẽ thay đổi đối tượng, nhưng đó vẫn chưa là lúc tai họa ập đến. Một tuần sau, khi tôi đang ở bên nhà Hân làm bánh, hôm nay thì em off không bận bịu gì về deadline nên bảo tôi sang nhà làm bánh chung. Trong lúc đang loay hoay với mấy cái bánh đang làm dở dưới bếp thì điện thoại tôi lại rung lên. Trong đầu thì cứ nghĩ chắc là ba mẹ điện thoại bảo về nhà ăn cơm, hay là thằng Tin điện thoại hỏi sao đột nhiên off nhiều ngày như vậy này nọ. Chẳng hề hay biết nên nhờ Hân bắt máy dùm tôi bảo đợi một chút. Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ khi Hân bắt máy và tôi từ bếp trở lên thì ăn nguyên một cái tát vào mặt.

“Phòng 205, khách sạn HotTime, đến đúng giờ nha baby. Anh xem tôi là trò đùa hả? Hả?” Cô ấy bỗng dưng to tiếng

“Ô! Cái gì vậy em? Bình tĩnh, em nói gì anh không hiểu gì hết? Phòng 205 gì? HotTime gì?” Tôi ngơ ngác

“Anh còn giả vờ không hiểu chuyện gì hả? Anh lừa dối tôi như này mà anh còn giả vờ như không hiểu chuyện gì sao? Đồ khốn nạn!” Nói dứt câu cô ấy quăng thẳng điện thoại vào mặt tôi

“Hân! Anh không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng em làm ơn bình tĩnh lại. Bảo anh lừa dối em, còn chửi anh khốn nạn nhưng anh đã làm cái gì cơ chứ?” Tôi sau khi ăn một cái tát trời giáng và nguyên cái điện thoại vào mặt cũng đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh

“Chị Dung là chị nào? Chị nhớ chàng quản lý cao ráo, đẹp trai của chị quá. Mau qua với chị nha, phòng 205, khách sạn HotTime. Anh nghĩ tôi là con ngốc hả? Hả?” Cô ấy trách móc trong tiếng nấc nghẹn

“Cái gì? Chị Dung? À! Anh nhớ rồi, chị Dung. Hân à, em phải bình tĩnh, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Mấy hôm trước anh làm ở Lab, chị ta gạ gẫm anh, nhưng anh đã cắt mọi liên lạc để né tránh chị ta rồi.” Tôi cố gắng giải thích

“Anh lại muốn biến tôi thành con ngốc lần 2 hả? Anh nói cố gắng cắt liên lạc với chị ta sao chị ta còn có cả số điện thoại mới của anh để gọi điện cho anh ban nãy? Rồi còn bảo nhớ anh nhiều lắm, chẳng phải là 2 người đã gặp nhau rất nhiều lần rồi hay sao?” Cô ấy càng ngày cãi vã và khóc lóc to tiếng hơn nữa

“Em làm sao vậy Hân? Anh đã nói là anh không có làm gì với chị ta cả. Việc chị ta có số điện thoại mới của anh còn không biết tại sao nữa mà, nếu anh biết chị ta có số điện thoại mới của anh vì anh lừa dối em thì lúc nãy anh đã không bảo em nghe điện thoại giúp anh rồi. Vả lại, nếu anh muốn dấu em thì anh phải lưu tên chị ta là một cái gì đó để em không nghi ngờ chứ còn đây là số điện thoại lạ mà. Em làm ơn bình tĩnh lại đi Hân.” Tôi vẫn cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu

“Anh im đi! Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Đồ khốn nạn! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!” Cô ấy hét toáng khiến những người hàng xóm bên cạnh cũng tò mò sang xem

“Em bị làm sao vậy? Sao tự nhiên hét toáng lên vậy chứ? Anh bảo em bình tĩnh đi có được không vậy?”

“Không! Một là anh ra khỏi nhà tôi, hai là chúng ta kết thúc ở đây.” Cô ấy nói

“Thôi được rồi, nếu bây giờ em không giữ được bình tĩnh thì đừng nói gì thêm nữa cả, anh sẽ đi, khi nào em thật sự bình tĩnh trở lại thì ta sẽ nói chuyện với nhau.” Tôi nói dứt câu và lập tức rời khỏi nhà cô ấy

Liền ngay sau đó, tôi đã điện thoại chị Dung và hẹn ra nói chuyện rõ ràng, thường ngày tôi là thằng rất lành tính, không hề mắng chửi hay quá nặng lời với ai cả, ngay cả nhân viên tôi làm sai thì tôi cũng chỉ nhắc nhở hay nặng hơn là phạt đúng theo quy định chứ chẳng hề lời qua tiếng lại quá nhiều. Nhưng có lẽ hôm nay tôi đã phá lệ, vừa gặp chị Dung tôi đã không giữ được bình tĩnh, kể lại mọi tình huống vừa xảy ra giữa tôi với Hân lúc nãy và liên tục buông ra những câu có thể là hơi xúc phạm về chị, đại loại là nói với chị rằng hãy buông tha tôi đi, tôi đã rõ ràng nói với chị trước đó là như vậy rồi cơ mà, tôi không hề muốn có một sự trao đổi về nhu cầu tình dục gì ở đây cả, trái tim tôi giờ chỉ có Hân thôi, nếu chị còn tiếp tục những hành động như vậy đừng trách tôi phải quên đi những lần trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta lúc ở Lab và phải thất lễ với chị đấy. Nói xong tôi vẫn trong trạng thái vô cùng tức giận rồi bỏ đi, chỉ có thể lấy lại bình tĩnh khi ngay vài tiếng sau khi tôi nhận được dòng tin nhắn này:

“Chị xin lỗi em, nếu chị đã có những hành động không đúng và hơi quá đáng như vậy. Chị hứa là chị sẽ không làm phiền em nữa và cho chị gửi lời xin lỗi đến người yêu của em luôn nhé. Chúc hai đứa luôn bên nhau.”

Sau cái xung đột lớn như này, tôi và Hân im lặng với nhau một khoảng thời gian cũng khá lâu, tầm 2 3 tháng gì đó, đủ cho cả hai bình tĩnh, suy nghĩ thông thoáng trở lại. Dường như tôi thấy mình cũng có một chút gì đó lỗi lầm trong câu chuyện này nên đã quyết định đến nhà Hân làm lành trước. Chị Dung luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi vừa đặt chân đến nhà Hân, mẹ Hân đã bảo với tôi rằng mấy hôm trước có một chị gái nào đó tên Dung đến xin gặp Hân để giải thích và xin lỗi cho những việc mà chị ấy đã gây ra. Xong câu chuyện với mẹ Hân tôi chạy xộc lên phòng Hân, khác với mọi ngày khi tôi đến luôn thấy em bận bịu bên đóng bài viết, mẩu truyện và những bản vẽ, nhưng bây giờ chỉ thấy em ngồi trên chiếc giường rồi tựa lưng vào tường đọc sách, trông vẻ rất thư thái, dường như em cũng biết là tôi đã đến nhà và đứng sẵn ở dưới nhà từ lâu.

“Anh vào được chứ?” Tôi hỏi dò chừng

“Không! Không được vào đây. Đứng ngoài đó luôn đi.” Cô ấy ra vẻ giận dỗi

 “Không cho anh vẫn vào hehe.”

 Khi tôi vừa chạy xộc vào trong phòng, cô ấy lại rúc mình vào trong chăn, tựa như muốn chơi trốn tìm với tôi vậy.

“Anh nghe mẹ em nói rồi, bữa trước chị Dung qua giải thích với cả xin lỗi rồi đấy nha, sao? Tin tui chưa bà?” Tôi tiến đến ngồi sát bên giường của cô ấy

“Không tin, không có tin tưởng gì hết á.” Cô ấy vẫn cố tỏ ra giận dỗi

“Anh cũng xin lỗi.”

“Xin lỗi gì? Sao tự dưng lại xin lỗi?”

“Vì tại buổi hôm đó anh hơi mất bình tĩnh đã la hét, dọa nạt em, lúc về sau anh sợ em sẽ chỉ nghĩ anh chỉ đang biện hộ cho mình mà thôi, nên đã không nhắn tin hay gọi điện để nói chuyện gì với em cả.”

Cô ấy bật dậy khỏi chăn

“Đồ ngốc! Sao không nhắn tin, không gọi điện cho em? Biết em nhớ anh đến chừng nào không?” Cô ấy trách móc

“Ơ! Anh chỉ sợ lúc đó em vẫn chưa giữ lại được bình tĩnh, vả lại anh đâu biết chuyện chị Dung đến giải thích mọi chuyện với em như này đâu.”

“Anh là đồ ngốc, bộ tưởng cứ im lặng mãi như vậy là em cũng sẽ nguôi ngoai rồi cho qua mọi chuyện hả? Anh phải biết khi người ta giận thì anh phải đến xin lỗi và dỗ dành người ta chứ, đồ ngốc này.” Cô ấy lại sướt mướt

Tôi lặng người, ngắm nhìn gương mặt với mái tóc đã dài ra và được cô ấy họa thêm màu sắc vào với màu vàng ánh lấp lánh cùng đôi môi luôn đỏ mộng như được tô sẵn son trên đó. Không chần chờ thêm, tôi trao cô ấy một nụ hôn vào môi nhanh nhất có thể, tiếp theo đó là một nụ hôn sâu và sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tôi không kể nữa đâu vì nó là chuyện riêng tư của hai bọn tôi mà.

Cứ như thế, những lần cãi vã, xung đột tiếp theo có diễn ra như nào nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng thấu hiểu vấn đề cho nhau và bên nhau như thế này đây.

(Còn tiếp)

© Công Hiếu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên đến rồi mình yêu trọn con tim | Thơ Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top