Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn chút gì nhớ thương (phần 1)

2020-09-11 01:27

Tác giả: Công Hiếu


blogradio.vn - Dường như đầu óc tôi bây giờ đang tràn ngập nhớ nhung về hình bóng ấy. Không biết là động lực gì? Lý do gì? Cũng không biết lúc đó có suy nghĩ gì không nữa? Hành động của tôi dường như giờ chẳng còn xuất phát từ trí óc của tôi nữa, nó hoàn toàn bị trái tim dẫn dắt và sai khiến.

***

“Tú ơi! 7 giờ rồi, dậy ăn sáng còn đi làm nào con ơi.”

“Dạ vâng, con nghe rồi, con xuống ngay.”

Đấy! Mỗi buổi sáng của tôi trừ ngày Chủ Nhật đều bắt đầu như thế đấy. Cuộc sống dường như quá đổi nhạt nhẽo với một thằng suốt 28 năm cứ quanh quẩn với chu kì một mình: (đi học/làm việc – ăn – ngủ - âm nhạc – đọc sách – viết lách và lặp lại). Chúng bạn xung quanh của tôi dường như là một biểu đồ với đường cung hướng lên, hết thằng này thành công trong công việc, thằng kia được thăng chức, thằng nọ cưới vợ, có thằng còn có cả mấy lứa rồi. Riêng tôi vẫn cứ cù bơ cù bất một mình, công việc thì cũng tạm gọi là ổn định với chức trưởng phòng sáng tạo cho một công ty Media. Nhưng đường tình duyên của tôi thì chả mấy khả quan như những dự án Social Media tôi làm cho công ty từ trước đến nay cho lắm. Không phải là trước giờ chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng thất bại hay tồi tệ gì cả, chỉ là vì trong mỗi cuộc tình tôi trải qua trong đời đều có riêng cho nó những câu chuyện nên khiến tôi giờ đây vẫn lẻ bóng như thế này thôi.

5 năm về trước, ở cái độ tuổi 23 căng tràn sức trẻ, hoài bão và mơ mộng thì cũng là khoảng thời gian tôi nhận được một bước ngoặt đầu tiên trong đời và học cách đối mặt với nó.

Chuyện bắt đầu khi tôi là chàng sinh viên năm hai của một trường Đại Học có tiếng ở Đà Nẵng. Buổi sáng ngày đầu tuần, chạy vội lên thư viện trường để mượn một vài tài liệu tham khảo cho môn học của tôi, chạy bán mạng đến thư viện vì dậy muộn nhằm mượn tài liệu cho kịp luôn giờ học của tôi, đến nơi thì dường như có rất nhiều sinh viên khác cũng mong muốn không bị trễ giờ học giống như tôi, nên mọi chỗ trống trong thư viện đều đã bị “khỏa lấp”. Vô tình trong khung cảnh chật chội, đông đúc giữa muôn vàn con người đang xếp từng hàng để chờ đến phiên mình vào mượn tài liệu, ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn đen huyền ngang vai, chiếc kính cận tròn vo, đọc cuốn sách một cách chăm chú, say mê. Đôi lúc là cơn gió thổi ngang qua làm bay mái tóc phập phồng, cô ấy cười nhẹ nhàng chỉnh sửa từng sợi tóc và vuốt ve nó âu yếm, khoảnh khắc mọi thứ như chậm lại với tôi, khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp ấy. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo đã vào tiết học vang lên bên ngoài sảnh thư viện mới khiến tôi hoàng hồn và tức tốc thu dọn đống tài liệu và chạy đến lớp thật nhanh.

Sau lần chạy bán mạng thứ hai để đến kịp tiết học, với lần đầu thì tôi có thành công nhưng sang đến lần hai thì thất bại hoàn toàn. Vào đến lớp thì tương tự như lúc ở thư viện, mọi chỗ trống đều đã đầy, duy chỉ có chiếc bàn cuối với cái ghế gỗ dài sát cửa sổ tôi đang đứng là khuất tầm nhìn của thầy đứng trên bảng là chưa có ai ngồi. Cảm giác như thể vừa nhận được thứ gì đó vô cùng giá trị với mình vậy, tôi ngồi xuống thật nhanh, giả vờ lôi sách vở ghi ghi chép chép như thể đang rất tập trung để thầy không nghi ngờ về việc tôi vừa vào lớp trễ. Tầm đâu 2, 3 phút sau, lại có vài sinh viên cũng đi thụt lùi ngồi về phía sau vì đi trễ giống tôi. Tuy nhiên, tích tắc vài giây, bỗng chốc cảm nhận có ai đó vừa chạy vụt vào và ngồi bên cạnh mình, với mái tóc ngắn, cái kính cận tròn vo. Tôi thực sự có giật mình một chút khi cô gái trong thư viện khiến tôi ngẩn ngơ giờ lại ngồi bên cạnh tôi. Vì ở trong tình trạng khá bất ngờ đó nên tôi đã im lặng khoảng nửa đầu tiết học, không dám hé môi dù chỉ nửa lời với cô ấy. Đôi lần đánh mắt lén nhìn khuôn mặt thon gọn, chiếc mũi dọc dừa, màu hồng sen nhẹ nhàng với vết son được đánh nhẹ nhàng trên đôi môi. Ngồi với nhau nãy giờ nhưng chưa bắt chuyện được gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đang thẫn thờ vì không biết bắt chuyện như thế nào, bỗng:

“Này cậu ơi.” Cô ấy gọi tôi

 “À hả? Hả? Bạn gọi mình hả? Sao sao? Mình đây mình đây, sao thế? Có chuyện gì thế?” Tôi trả lời với sự bất ngờ vô cùng lớn vì cô ấy là người mở lời nói chuyện trước

“À ừ, ừm ừm…” Cô ấy ấp úng

“Sao thế? Bạn bị làm sao à? Hay mặt mình bị làm sao à? Mặt mình dính mực à? Hay áo quần mình dính cái gì à?” Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi

 “À không, cậu…cậu...” Cô ấy vẫn ngại ấp úng

“Sao cứ ấp úng mãi thế? Nói mình xem có chuyện gì đi nào?” Tôi gặng hỏi

Mặt tôi cứ ngơ ra, sau khoảng thời gian ấp úng, cô ấy ngại ngùng vừa lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng vừa chỉ xuống phía…

“Ối!” Tôi bất giác nhận ra

Thì ra cái khóa quần của tôi vẫn chưa được kéo lên. Mặt tôi đỏ bừng lên, bối rối, vội vàng kéo nó lên thật nhanh. Lúc đó thấy tôi vừa khổ sở, vừa xấu hổ vì tình huống khó xử này, nên:

“Thôi không sao đâu, tớ chỉ thấy cửa sổ chưa đóng thôi chứ bên trong cửa sổ đó có gì thì tớ chưa thấy đâu.” Cô ấy tủm tỉm cười và đùa

Tình cảnh mở lời nói chuyện giữa tôi và cô ấy lạ lùng, kì cục đến khó hiểu như vậy đấy!

Sau buổi trò chuyện “khó hiểu” đầu tiên đó thì tôi đã được giao tiếp gần gũi hơn, hiểu rõ về cô ấy hơn. Cô gái này tên Hân, cung Song Tử, con gái thủ đô Hà Nội thứ thiệt, cô ấy cũng có vài sở thích khá giống tôi, đặc biệt nhất là sở thích la cà các quán café đọc sách và viết lách. Hân dường như giành cả thanh xuân để đọc, để gặm nhắm những cuốn sách và sau đó viết hết tất cả những điều cô ấy thích, cô ấy muốn vào trong cuốn sổ tay màu vàng nhỏ nhắn của mình. Cả hai đứa đều có rất nhiều sở thích chung giống nhau.

Dần dà về sau, buổi học nào chúng tôi cũng đều ngồi cạnh nhau, Hân lại là người chủ động tìm đến chỗ tôi để ngồi chung, một phần chắc vì cô ấy là sinh viên mới chuyển vào trường chưa quen ai nên tôi mới nhận được cái “diễm phúc” đó. Sau khi đã quen biết nhau một khoảng thời gian, tôi có ngỏ lời vì nhà 2 đứa cũng gần nhau nên tôi sẽ qua đưa đón Hân đi học, thế là cô ấy đồng ý. Tuyệt!

Tiếp theo là chuỗi ngày tôi đều đặn qua đưa đón Hân đi học bằng con Wave Trung Quốc cà tàng của mình, những ngày đầu có lẽ vì muốn tạo nét với Hân nên tôi đã phải cực khổ xin mượn chiếc SH của bố qua đưa đón cô ấy đi học, về sau vì điều kiện kinh tế của tôi không đủ để đáp ứng cho sự hao xăng không kiểm soát của chiếc SH nên đành phải bỏ cuộc và quay về với chiếc Wave tàn tạ của mình, nhưng cũng may mắn thay là Hân cũng chẳng mấy quan tâm hay để ý đến việc tôi đi xe gì đến đón đưa cô ấy đi học cả. Chẳng biết có phải vì qua đưa đón Hân đi học thường xuyên này mà tôi đã thoát khỏi cảnh phải luôn ngồi bàn cuối ở các tiết học và chạy bán sống bán chết mỗi lần dậy muộn, không biết có trễ giờ học hay không. Việc đưa đón Hân diễn ra khiến tôi luôn luôn phải chuẩn bị tươm tất từ quần áo cho đến cặp sách và quan trọng là giờ giấc luôn phải đúng hẹn, cũng như tạo ra thói quen đến sớm để chờ Hân xuống, có lúc là một chiếc đầm hoa ly vàng mượt dễ thương, có hôm sẽ là chiếc quần jeans và chiếc áo sơ mi trắng rất ra vẻ của một thiếu nữ đôi mươi, không biết có phải là duyên mệnh trời định hay không mà từ lâu tôi đã được lũ bạn đặt cho biệt danh là “Tú Chờ”, mặc dù cái biệt danh này khi dịch nghĩa ra khá thô tục và không mấy hay ho. Nhưng đối với tôi hoàn cảnh bây giờ thì cái tên này lại là một cái tên khá hợp tình hợp lý. Một hôm, tôi vẫn đến sớm chờ Hân như mọi hôm, nhưng hôm nay Hân lại xuống nhà trễ hơn thường ngày. Đợi một lúc lâu sau thì bỗng từ trong nhà, mẹ Hân bước ra:

 “Con Hân kia xuống nhanh không thì bảo? Mày định để con rể của tao đợi ngoài nắng mãi như này à?” Mẹ cô ấy quát

Tôi bất ngờ, ngỡ ngàng rồi ngại ngùng đến đỏ ửng mặt. Để đáp lại cái tình huống bất ngờ này thì Hân chỉ cười xòa và bảo là bà ấy chỉ đùa thôi, nhưng cô ấy đâu biết là tôi đang hạnh phúc sắp ngất vì câu đùa đó rồi đâu. Lâu dần, tôi và Hân thân với nhau hơn, cô ấy cũng hay qua lại nhà tôi. Đôi lần, ba mẹ tôi cũng có trêu đùa vài câu về “cô bạn gái” mà tôi hay dắt về nhà nhưng chưa kịp để hai bậc phụ huynh vui mừng một chút thì tôi đã dập tắt ngay và thanh minh cô ấy chỉ là bạn tôi thôi.

Những lần lui đến nhà tôi, Hân rất hay lục lọi, tìm tòi và hỏi tôi về cây đàn hay chiếc máy ảnh của tôi, bảo tôi hướng dẫn cô ấy cách chơi đàn, bấm hợp âm như thế nào? Hoặc về các ống kính máy ảnh thì có những loại nào? Làm sao để bắt ảnh cho thật đẹp? Vô số thứ kể không hết. Điều không thể ngờ đến là tôi lại bất đắc dĩ trở thành khán giả cho những buổi biểu diễn ca nhạc hay thậm chí còn là người mẫu ảnh cho những shoot ảnh đầu tiên trong đời của cô ấy. Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên nhất, ca khúc đầu tiên cô ấy tự đệm đàn tự hát, bức ảnh đầu tiên cô ấy chụp, chăm chú tỉ mỉ và tập trung, lúc đó toát lên vẻ đẹp gì đó rất kì lạ, những khoảnh khắc ấy như ghim chặt vào trong đầu óc tôi. Cũng nhờ những khoảnh khắc đó mà tôi lại có cơ hội trêu chọc về câu hát và những bức ảnh của cô ấy. Và rồi sau đó là hàng chục, hàng trăm vết răng của cô ấy hằn lên tay tôi.

“Yaaaaaaaaaaaa! Đau! Đau! Đau! ĐAU!” Tôi thét gào trong vô vọng

“Hờ hờ, là cắn yêu đó, cho cậu nhớ đời, lần sau đừng có dại mà chọc ghẹo tớ nữa nghe chưa?” Cô ấy hớn hở cười.

Tôi và Hân cũng rất hay tâm sự với nhau về những dự định, những mong muốn của bản thân trong tương lai. Cô ấy nói rằng sẽ cố gắng học tập tốt và trong tương lai sẽ dành khoảng ra 1 năm để gap year đi du lịch, đi khám phá, đi học hỏi thêm những cái mới về văn hóa của các dân tộc trên khắp đất nước và đi để viết nhiều thêm cho những điều cô ấy muốn, cô ấy thích. Ban đầu sẽ là dọc quanh cái đất nước hình chữ S này. Sau đó sẽ là hàng loạt những quốc gia nổi tiếng khác như xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản, tiếp sau là xứ sở kim chi Hàn Quốc và sau đó nữa là xứ sở sương mù Vương Quốc Anh. Dự định rất nhiều, mỗi lần như vậy tôi thấy Hân đều lôi cuốn sổ vàng của mình ra và viết, thật kì lạ! Khoảnh khắc ấy lại khiến tôi cảm thấy một điều gì đó nhẹ nhàng, thân thương, dường như cô ấy đang đắm chìm trong những niềm hạnh phúc cùng cây bút và những con chữ là điểm tựa để cho cô ấy sống trong niềm hạnh phúc đó. Hân ngồi viết ngay cạnh khung cửa sổ, những tia nắng nhẹ nhàng xen kẽ qua những khẽ tóc lất phất bay trước gió, đôi khi là những lần vén tóc qua một bên hoặc sẽ lấy đôi bàn tay tinh nghịch của mình làm xù tóc cho rối hết cả lên và rồi ngồi cười khúc khích. Nụ cười ấy, ánh mắt thích thú khi nghịch mái tóc bay trong gió, mọi thứ nhẹ nhàng lã lướt trong tôi khi bên Hân. Những lúc như vậy, thường thì tôi sẽ bắt trọn khoảnh khắc và đưa cô ấy vào những bức hình của mình hoặc sẽ lôi đàn ra và hát tặng cô ấy vài câu ca.

“Gần em tôi thấy bâng khuâng, bâng khuâng

Con tim này như chết lặng

Bóng dáng người như cơn gió lạ

Mang em về gần lại bên tôi.”

Có lẽ những lần như vậy đều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thầm mong rằng Hân sẽ hiểu được những câu hát này tôi hát đều là dành cho cô ấy.

Cuộc sống hối hả, tấp nập rồi cũng có khoảng thời gian hai đứa lại phải tạm xa nhau khi cả hai đều bận rộn cho đồ án tốt nghiệp. Lấy đi khoảng thời gian khá dài cho cả hai đứa có những buổi nói chuyện, chơi đùa vui vẻ và cả những lúc ghé nhà “hỏi thăm” nhau. Với tôi xa Hân chỉ một giờ thôi cũng ngỡ như một năm trời rồi, đâu ngờ lại phải rơi vào tình cảnh như này đâu cơ chứ. Nhưng thôi kệ, cứ phải lo cho đồ án tốt nghiệp này thật tốt trước đã, xong xuôi hoàn thành tốt thì mới có thể khoe khoang với Hân được chứ.

Sau khi kết thúc khoảng thời gian cho đồ án tốt nghiệp, kết quả khá tốt, đền đáp xứng đáng cho những chuẩn bị, cố gắng, nỗ lực của tôi. Tích tắc trong vài giây, khi đang vui mừng với kết quả đồ án thành công, bất chợt nụ cười ấy, mái tóc ấy, chiếc kính cận ấy lại xuất hiện và quanh quẩn trong đầu tôi. Dường như đầu óc tôi bây giờ đang tràn ngập nhớ nhung về hình bóng ấy. Không biết là động lực gì? Lý do gì? Cũng không biết lúc đó có suy nghĩ gì không nữa? Hành động của tôi dường như giờ chẳng còn xuất phát từ trí óc của tôi nữa, nó hoàn toàn bị trái tim dẫn dắt và sai khiến. Tôi nhấc điện thoại và bấm gọi cho Hân:

“Alo, Hân hả?”

“Alo, ủa? Ôi! Tú hả? Lâu ngày quá ha.”

“À ừ haha.”

Sau đó là chuỗi những cuộc hội thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc cũng như nhắc lại các kỉ niệm, kí ức ngày xưa. Lâu dần, tôi mới ngần ngại hỏi:

“Cậu với tớ cũng vừa hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp. Hay mình đi chơi đâu đó thật xa để xã stress đi. Hay mình đi Đà Lạt đi.”

“Hả? Gì cơ? Đi đâu? Đà Lạt á?”

“Ừ. Đà Lạt, đi với tới nhé?”

“Ủa? Khoan. Mà đi với ai? Khi nào đi?”

“Thì 2 đứa mình đi.”

“Gì? Sao tự dưng đi có 2 đứa thôi vậy?”

“Vì tớ nghĩ là dù gái hay trai chỉ 2 là đủ.” Tôi bông đùa

“Cái tên điên này.” Em vừa nói vừa cười khúc khích

Yên lặng suy nghĩ trong vài giây, cộng thêm với sự thuyết phục dồn dập của tôi, cuối cùng Hân cũng đồng ý. Cảm giác bất ngờ đến ngẫn người, tôi nhận được sự đồng ý nhanh đến mức như vậy cơ à?  Về sau thay thế cho cảm giác bất ngờ là sự vui sướng hạnh phúc tột cùng khi Hân đã đồng ý đi Đà Lạt cùng tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài dường như cũng làm cho cả hai cảm thấy hơi bối rối và có chút lạ lẫm khi bắt chuyện lại với nhau trên xe. Đà Lạt đón hai đứa bằng trận mưa phùn khá nặng hạt khi chuyến xe dừng ở bến xe trung tâm khoảng độ 3 giờ sáng. Thời tiết dường như làm cho cả hai con người suốt nửa ngày mài mông trên phần giường xe càng cảm thấy nản lòng hơn cho chuyến đi chơi, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến căn homestay của ông bác họ hàng xa của tôi cho thuê. Căn hộ cũng khá đẹp, diện tích vừa phải, khuôn viên thoáng mát và có cả sân ban công hướng thẳng ra ngoài đường phố Đà Lạt. Tưởng rằng cơn mưa đầu sáng sẽ làm hỏng hết những ngày đi chơi của hai đứa, nhưng rồi đến sáng thì trời lại quay lại quỹ đạo như hai đứa mong chờ. Thế chỗ cho những lớp sương mờ vào những buổi ban sớm, những cơn mưa phùn bất chợp đầu ngày là những tia nắng ban mai ấm áp, dịu nhẹ khiến cho tâm hồn của ai ở đây đều cảm thấy thật thong thả và êm ấm.

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây

Để bao mênh mông ngất ngây

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây

Sưởi ấm con tim anh hao gầy

Không biết lý do gì mà tôi lại cao hứng hát lên những câu hát đó như vậy.

“Cậu vẫn sến sẩm y như ngày xưa ha.” Hân cười khúc khích

“Tớ chỉ sến sẩm với mỗi cậu thôi đó, tận hưởng đê.” Tôi đáp

Trong tình cảnh trong phòng chỉ có hai người như thế này, tôi lại nói những câu như thế, mặt mũi Hân đỏ ửng hết cả lên, tôi cũng chả biết làm gì, đành cười xòa và biện minh đó là câu nói đùa.

Hai đứa thả hồn tận hưởng rong chơi khắp nơi sau chuỗi ngày cực khổ với deadline của đồ án, từ những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt như Tuyệt Tình Cốc, Happy Hills, Hồ Than Thở, đến cả khu Nhà Ma Đà Lạt là nơi tôi chả bao giờ muốn đến trong cuộc đi chơi nhưng vẫn phải bị cô ấy “dắt cổ” đi theo cho bằng được và cuối cùng nhận ra nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ nhiều như thế. Khung cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời, lang thang những góc phố cũ kĩ hoài niệm, những căn nhà được bố trí trên những con dốc quanh co thú vị, những vườn hoa với đầy đủ các loại hoa sặc sỡ, đẹp mắt, thơm ngát và đặc biệt là chiếc hồ Xuân Hương trải ngang với đường ở Quảng Trường, với nhiều cây xanh và ghế đá được đặt xung quanh, khi đêm về, nó dường như lại khoác lên mình một lớp áo mới, long lanh và thơ mộng. Cố gắng đem tâm hồn ăn uống của mình trải đầy trên những khu chợ đêm của Đà Lạt, mặc dù là giá cả của nó cũng không phù hợp với túi tiền của những khách du lịch với ngân lượng “khiêm tốn” như bọn tôi cho lắm. Tích tắc trong vài khoảnh khắc, khi cả hai dường như quá bị lôi cuốn bởi những ánh đèn đêm và dòng người đông đúc ở khu chợ, chen chúc qua lại bất chợt tôi đã không còn cảm nhận thấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hân nữa, rồi nhận ra mình lạc mất cô ấy từ lúc nào không hay.

“Hân ơi! Hân ơi! Đâu rồi Hân ơi?” Tôi hớt hãi đi tìm cô ấy

Vội vã chạy ngược dòng tìm kiếm thì ánh mắt tôi chợt nhìn thấy và nhận ra dáng người thanh mãnh, nhỏ nhắn ấy đang dồn hết sự chú ý của ánh mắt vào trong một chiếc lắc tay bằng ngọc trai xinh xắn và có vẻ rất thích nó.  

“Bán tôi cái chuỗi tay này đi anh chủ ơi!”

“Ơ Tú! Cậu đấy à? Ơ mà sao lại mua cái chuỗi đó, thôi thôi, không có gì đâu anh chủ ơi.”

“Anh cứ tính tiền cái chuỗi đó cho em đi ạ.”

“Ơ! Tớ bảo là thôi mà.”

“Yên xem nào! Anh cứ gói nó lại đi ạ.”

“Ơ!”

“Này! Đeo vào đi. Cái này là món quà tớ tặng cậu cũng như hình phạt cho cậu vì tội không chịu nhìn trước nhìn sau để lạc nhau giữa chợ như thế này.”

“Ơ! Nhưng mà tớ…”

“Thôi! Không ơ với a gì nữa, cái vòng này cậu phải đeo nó, không được tháo ra, trừ những trường hợp khẩn cấp bắt buộc phải tháo nó thì cậu mới được phép tháo nó ra, còn lại thì phải đeo nó mãi. Rõ chưa?”

“Ơ! Cái gì cơ? Sao tớ phải làm như vậy?”

“Không nói nhiều nữa, tớ làm phép vào đây rồi đó, ai mà không làm đúng luật, thì về sau sẽ không được ăn cơm mà phải ăn mức cả đời, úm ba la úm ba la.”

“Aizzz! Cái tên điên này.”

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phì cười rõ to ngay giữa chợ, mọi người xung quanh hướng đến bọn tôi với ánh mắt rõ kì thị, không hiểu hai đứa đó có được bình thường hay không. Hai đứa chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi xuống, che mặt lại và chạy thật nhanh ra khỏi khu chợ. Suốt quãng đường vẫn cứ khúc khích cười với nhau về việc làm mắc cỡ của mình.

Đi thêm vài con phố nữa trên đường, thời tiết về đêm nên cũng khá lạnh, người ai cũng run run và môi khô lại đi. Bất chợt lúc đó, một cái khoát tay.

“Tớ hơi lạnh rồi đấy.” Hân khẽ nói

“Hơ hơ, lạnh là nắm tay tớ chặt vậy đó hả? Cậu đúng là biết lợi dụng tình cảnh đó.” Tôi trêu

“Xùy! Không cho nắm thì thôi.” Cô ấy giận dỗi dựt tay ra

“Ê này! Nắm vào, không có được buông đâu đó. Khéo về cảm rồi lại hành tôi nữa. Khoát vào!”

Cô ấy đỏ ửng mặt lên còn tôi thì phì cười rõ to một lần nữa giữa phố. Trong cái không khí se se lạnh của Đà Lạt và được nắm tay cô gái bạn thích, nghĩ gì nào?

Kết thúc buổi đi chơi cả hai về lại căn homestay, suốt cả đêm đó tôi dường như không tài nào ngủ được vì sung sướng và cứ cầm tay mình ôm nó trong hạnh phúc. Lật qua lật lại trên giường cười rối rít như thằng dở.

Và rồi không biết trời xui đất khiến như nào, cả đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, bèn một mình lao lên trên nóc nhà với cây đàn, vài chai Soju và gói thuốc. Đang ngân nga, phiêu du trong câu ca, hơi men và khói thuốc, thì bỗng dưng:

“Vứt cái điếu thuốc đó ngay hoặc là mai tớ bắt xe về Đà Nẵng về một mình đấy!”

Tôi hoảng hồn, quay đầu lại thấy Hân đang đứng sát cạnh bên mình, với ánh mắt đằng đằng sát khí. Phút chốc nguyên gói thuốc bị cô ấy nghiền nát không còn điếu nào, chẳng thể nói nên lời. Xong gói thuốc, cô ấy ngồi bệch xuống và không hẳn lâu sau nguyên chai Soju của tôi, cô ấy làm một hơi, thế là hết luôn chai Soju. Ngồi cạnh nhau khoảng khá lâu, im lặng không nói một lời nào, hệt như lần đầu tôi gặp Hân trong lớp học khoảng thời gian về trước đó, mặt tôi và cô ấy đều đỏ ửng hết lên vì mấy chai Soju. Tôi vừa định lôi chiếc điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc dễ thương này của hai đứa, thì bỗng Hân gục người xuống một hồi lâu, sau đó phát ra vài tiếng nấc nghẹn rồi khúc khích khóc. Tôi lại thêm một phen bất ngờ:

“Ơ này! Sao đấy? Sao tự nhiên khóc rồi?” Tôi thúc thúc

Cô ấy nín khóc, im lặng một hồi lâu và với đôi má đỏ hồng nhẹ vì Soju ngước đầu dậy nhìn tôi, hỏi:

“Tớ và cậu... là... cái gì vậy?”

Hai hàng nước mắt cô ấy cũng rơi liên tục khiến tôi dường như dần dần rã người đi, đầu óc quay cuồng vì khó xử:

“Là cái gì? Là sao?” Tôi hỏi ngược lại

“Cậu là đồ ngốc, là cực cực cực ngốc!” Cô ấy cáu và khóc to hơn nữa

Tôi nhìn cô ấy khóc một hồi lâu và rồi

Trao nhau nụ hôn ngay dưới cái lạnh đêm mưa ở Đà Lạt.

Đôi môi mỏng mền và thơm mùi dâu tây khiến tôi xao xuyến, rụng rời cả người. Tôi là một thằng với tuổi đời 23 năm với lịch sử chưa hề hôn môi ai bao giờ, quyết giữ cái nụ hôn đầu cho người tôi tin yêu nhất và có lẽ sau bao năm gìn giữ, thì giờ có lẽ là khoảnh khắc tôi tìm thấy một người xứng đáng để trao nó đi. Sau cái hôn đó:

“Cái hôn này để nói rằng cậu là tất cả của tớ. Chỉ đơn giản vậy thôi.” Tôi đỏ ửng mặt ngại ngùng nói lang mang những lời xuất phát từ trái tim

“Cậu... cậu... vẫn là đồ ngốc.” Hân cũng ửng mặt và cười mỉn hạnh phúc gục đầu vào vai tôi

Sau những chuyện xảy ra như thế, mối quan hệ của tôi và cô ấy dường như đã chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn cho một thứ tình cảm mới. Và là một khởi đầu mới cho những cảm xúc yêu thương đầu đời của nhau.

Tình yêu là thế

Hoặc là không có lý do

Hoặc là vì tất cả

© Công Hiếu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm l Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top