Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn chút gì nhớ thương (phần 3)

2020-09-13 01:25

Tác giả: Công Hiếu


blogradio.vn - Cuộc cãi vã cứ thế diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng hơn và rồi nó kết thúc bằng một cái tát như trời giáng của cô ấy vào mặt của tôi. Cả hai bỏ đi với ngọn lửa tức giận phừng phừng trong người, tôi quay xe đi không quay đầu lại dù một lần, bỏ cô ấy giữa phố dưới cơn mưa tầm tã.

***

Trong cuộc đời, khi con người ta trải qua những chuỗi ngày sống hạnh phúc, sung sướng thì tiếp sau đó chắc hẳn cũng diễn ra những biến cố, trắc trở gây khó khăn cho bạn, đó là lẽ đương nhiên, chẳng có gì là hoàn hảo cả, vì như thế nó mới là cuộc sống. Có lẽ tại thời điểm này tôi đã phải bắt đầu trải nghiệm những bước đầu tiên trong cái sự thay đổi khắc nghiệt của cuộc sống rồi.

Mọi thứ bắt đầu vào buổi tối vài ngày trước, một lão khách vào Lab chơi, nếu như lão này bình thường, lịch sự như những người khách khác trong quán thì đã không có gì để nói. Nhưng không, từ đầu lúc khi bước vào Lab, lão luôn tỏ thái độ rất khó chịu, hách dịch. Luôn miệng phàn nàn, chê bai cũng như chửi bới nhân viên, thức uống cũng như không gian của quán. Thằng Tin đứng bar tối đó cũng nhiều lần liếc mắt sang tôi ra hiệu như muốn nói là đuổi lão khách này về đi, nhưng vì đây là ngành dịch vụ, “khách hàng là thượng đế” nên tôi chẳng thể làm gì khác là để lão tiếp tục ngồi ở Lab và hống hách. Đỉnh điểm là khi lão khách này bị ăn nguyên cái tát của Vân - một nhân viên nữ phục vụ quán tôi, khi hắn vung tay sàm sỡ trong lúc cô ấy đang làm việc, không những hắn không tỏ ra biết lỗi mà sau đó tên khách này còn tiếp tục mồi chài, xúc phạm đến các nữ nhân viên của quán tôi. Thân làm quản lý như tôi thấy nhân viên mình như thế đâu thể để yên vậy được:

“Xin lỗi anh, tôi là quản lý ở đây. Có việc gì cứ làm việc với tôi, đừng lớn tiếng như vậy ạ, vẫn còn những người khách khác đang ngồi trong quán nữa ạ.” Tôi tiến đến

“Quản lý hả? Yêu cầu anh chỉnh đốn lại nhân viên của mình nhé. Tôi đến đây để được phục vụ chứ để bị bạo hành à?” Lão khách vẫn tiếp tục la lối

“Em làm gì mà để khách la lối phàn nàn như vậy hả Vân?” Tôi hỏi chuyện Vân

“Hức hức, anh Tú ơi, trong lúc em đang bưng nước ra lão ta kéo tay em lại, bắt em ngồi nói chuyện rồi còn có ý định sàm sỡ em nữa đó ạ.” Cô ấy vừa khóc nức nở vừa kể với tôi

“Mẹ mày! Con điếm này, tao làm như thế lúc nào, mày thích gắp lửa bỏ tay người không hả?” Lão ta quát mắng Vân

“Dạ vâng xin lỗi anh nhưng mong anh đừng tiếp tục la lối ở đây nữa ạ. Lúc đứng trong quầy tôi cũng đã chứng kiến được hầu hết câu chuyện xảy ra rồi ạ, ở đây chúng tôi làm ăn đàng hoàng, lương thiện chứ không hoạt động bất chính gì đâu ạ, nếu anh muốn thì có thể tìm đến vài địa điểm khác ạ.” Tôi nói

“Á à, ý mày là sao hả thằng ôn con kia? Quản lý mà ăn nói với khách hàng kiểu đó sao?” Lão chửi mắng tôi

“Xin lỗi anh nhưng tôi vẫn chưa có lời lẽ hay hành động gì thô lỗ với anh cả ạ. Tôi chỉ muốn nói anh là ở đây chúng tôi làm ăn đàng hoàng, lương thiện không hoạt động trá hình về một chuyện gì cả nên mong anh hiểu và tuân theo quy định của quán giúp ạ.”

“Chuyện gì vậy mà ồn ào ghê vậy Tú?” Thằng Tin dường như cũng nghe được tiếng cãi vã lớn nên đã đến để xem tình hình

“Á à, kéo người đến để đe dọa tao hả? Chỉ vì một con điếm nhỏ này mà tụi bây ức hiếp khách hàng à? Mẹ cha tụi mày hay lắm.” Lão vẫn luôn miệng văn tục thô lỗ

“Ê! Ăn nói cho đàng hoàng nha. Ông chửi ai? Ông nói ai?” Thằng Tin bắt đầu không giữ được bình tĩnh

“Thôi Tin! Xin anh bình tĩnh, nói chuyện đàng hoàng giúp tôi ạ. Nếu anh vẫn tiếp tục la lối, gây mất trật tự ở đây thì buộc tôi phải mời anh ra khỏi quán ạ.” Tôi vừa can ngăn thằng Tin và răn đe với lão ta

“Cái gì? Hung hăng nhỉ? Đúng là bọn hạ đẳng. Như này thì mãi mãi quán của tụi bây chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu bọn ngu à.” Lão ta buông giọng phách lối

“Mẹ nó! Mày buông ra Tú, để tao tẩn cho thằng khốn này một trận.” Thằng Tin càng lúc càng nổi điên

“Đủ rồi! Mong anh ra khỏi quán giúp tôi.” Tôi đã hết kiên nhẫn

“Được thôi, đuổi tao đi thì mày cũng không còn đường mà làm ở đây nữa đâu thằng ngu ạ.”

Lão đứng dậy cười ha hả bỏ đi. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì chắc tôi đã nhịn được và không làm sao rồi, lão ta lướt ngang qua Vân, phun một bãi nước bọt và thẳng tay tát vào mặt cô ấy:

“Con điếm rẻ tiền. Không chịu phục tùng tao thì mày cũng chỉ là loại rẻ rách mà thôi.” Lão buông ra những lời độc địa với Vân

Không biết sao chứng kiến cái cảnh đó xong, máu nóng trong người tôi nó cứ sôi sùng sục. Tích tắc vài giây sau tôi vớ ngay chai Jagermeister còn nguyên ở trên kệ, chạy đến đập ngay vào đầu lão và sau đó là liên tục những cú đấm vào mặt của lão ta. Mọi thứ xảy ra lúc đó rất hỗn độn, thằng Tin chạy đến can ngăn tôi, lão khách thì đầu và mặt bê bết máu, tôi thì tức giận đến nỗi mảnh chai rượu Jagermeister đâm vào tay cũng không khiến tôi cảm thấy đau đớn. Kết thúc đêm đó xong, tôi lập tức nhận ngay đơn đuổi việc từ ông chủ và phải chịu trách nhiệm chi trả hoàn toàn hóa đơn viện phí về tình trạng sức khỏe của lão khách. Sau quá trình tìm hiểu thì tôi biết ra rằng lão khách hàng đó lại là anh ruột của ông chủ ở Lab, đích thị tôi đã động đến gia đình của người ta nên giờ dù tôi có làm việc tốt đến mấy thì ông chủ cũng vẫn phải sa thải tôi để bảo vệ người nhà của mình mà thôi. Vì một phần cũng thuộc về lỗi của người quen của mình và dường như cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này lên để ảnh hưởng đến Lab nên ông chủ đã thay tôi chi trả toàn bộ số tiền viện phí đó và nói với người nhà của ông ấy rằng đấy là tiền của tôi. Khoảng độ mấy hôm sau, Tin có dẫn Vân qua nhà tôi, cô bé cứ khóc nức nở rồi xin lỗi tôi rối rít rằng vì cô ấy mà tôi bị đuổi việc, tôi thì chỉ xua tay phủ nhận nói rằng ai trong tình thế đó cũng sẽ hành động như tôi thôi. Thằng Tin và Vân cũng đã xin nghỉ việc ở Lab ngay sau đó không lâu, bảo rằng làm trong môi trường mà đến chủ còn không tin tưởng và tôn trọng nhân viên của mình thì chẳng thiết gì để mà dốc sức vào cống hiến nữa. Nó còn bảo sẽ kiếm quán Bar hoặc Pub khác để xin làm, tiện cũng sẽ xin luôn cho Vân và tôi, chẳng biết như nào, chỉ thấy thằng Tin dường như đang rất muốn giúp đỡ Vân. Ngày xưa lúc còn làm ở Lab, có vài lần tôi phát hiện nó đánh mắt nhìn Vân rất lâu, đôi lúc còn cười mỉn với vẻ mặt hạnh phúc, khi tôi đến thì nó lờ đi chỗ khác như chưa hề có chuyện gì, không lẽ ông bạn thân chí cốt của tôi nay đã biết yêu?

Chuỗi ngày thất nghiệp kéo dài lê thê, dường như vụ xô xát ở Lab đã khiến cho lý lịch nghề nghiệp của tôi trở nên xấu đi, rất nhiều đơn xin việc của tôi từ trực tiếp đến online đều bị khựng lại khi trong sơ yếu lý lịch xuất hiện cụm từ “cố ý gây thương tích cho khách hàng”. Thằng Tin ngày xưa có bảo sẽ tìm việc giúp cho tôi, nhưng chắc giờ thì khó rồi. Tài khoản của tôi cũng cứ thế mà cạn dần, những lúc đi chơi với Hân đôi khi còn phải nhờ em trả hộ phần của tôi vì đang ở trong thời điểm khó khăn. Không ít lần tôi chứng kiến gương mặt khó chịu của Hân vì tôi lúng túng trong việc không đủ tiền chi trả cho những buổi đi ăn, đi xem phim hay đi chơi. Những buổi hẹn hò của chúng tôi cứ thế cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi thời khắc đỉnh điểm cũng đến:

“Anh cứ định sẽ mãi thế này à? Sao anh không đi kiếm việc làm đi?” Cô ấy có vẻ bực bội

“Đâu có, chắc cỡ mấy hôm nữa mấy chỗ anh nộp đơn xin việc họ contact với anh ngay ấy mà. Em giận hả? Anh xin lỗi, vì khoảng thời gian này anh thất nghiệp nên hơi khó khăn về mặt kinh tế hề hề.”

“Xin lỗi hả? Lỗi anh chẳng phải ở việc này, mà lỗi của anh là ở việc lười biếng không chịu đi kiếm công việc mới mà làm. Anh hiểu không?” Cô ấy bỗng to tiếng

“Lười biếng? Em không thấy em quá đáng trong lời nói của em sao Hân? Sao em biết anh không đi kiếm công việc mới? Em có biết anh đã nộp biết bao nhiêu đơn xin việc ở biết bao nhiêu công ty rồi không hả?” Tôi cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh

“Anh nói sao? Anh có đi kiếm việc mới hả? Vậy anh trả lời tôi xem gần cả năm vừa qua anh bị làm sao mà chẳng thấy một công ty nào liên hệ với anh hết vậy? Anh cũng có ăn học, có bằng cấp đàng hoàng mà. Sao không có công ty nào chịu nhận anh hết vậy? Hay anh chỉ biết lười biếng, để mặc cho mọi thứ trôi đi mà chẳng hề để ý gì đến nó?”

“Thứ nhất, đừng bao giờ tỏ ra ta đây biết hết và nói cái giọng dạy đời đó với anh một lần nào nữa. Thứ hai, em biết tại sao anh nộp đơn vào rất nhiều công ty mà không nơi nào nhận anh không? Là vì vụ xô xát ở quán Pub ngày xưa anh quản lý ở đó là chướng ngại lớn nhất trong đơn xin việc của anh. Thế đã đủ với em chưa hả Hân?” Tôi trầm lời lại hẳn

Cô ấy im bặt đi

“Đã bao giờ em quan tâm, để ý đến anh, người yêu của em mệt mỏi, khổ sở như nào trong việc phải kiếm cho mình công việc mới để còn lo toang cho cuộc sống sau này chưa? Đã bao giờ em chịu lắng nghe anh, dù chỉ là một lần, những lúc anh than thở vì cực khổ trong cuộc sống, trong công việc chưa? Hay em chỉ toàn để ý đến những câu bình luận, những tương tác, những phản hồi hay thậm chí chỉ là những lượt xem trên cái web vớ vẩn của em thôi? Sỉ vả anh như vậy tâm trạng em đã khá lên chưa? Hả?” Tôi hét toáng

“Anh nghĩ rằng những câu nói vừa rồi của tôi là sỉ vả anh sao? Được. Vậy còn anh thì sao? Anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người yêu mình bao giờ chưa? Anh có bao giờ hỏi thăm tôi mỗi khi tôi bị áp lực công việc, deadline hay thậm chí những lúc tôi cần anh nhất thì anh lại không có mặt. Hay anh chỉ biết la cà quán xá, tìm đến người bạn thân nhất nào đó của anh ở quán Pub để mà rượu chè, để mà say xỉn? Còn việc anh bảo cái web của tôi là một cái web vớ vẩn thì anh lầm rồi, nó là nguồn tạo ra chi tiêu của tôi cũng như là thứ tạo ra tiền để có thể chi trả cho những buổi đi chơi như này đấy.” Cô ấy cự cãi lại

“Ý em tôi chỉ là một thằng bám váy đàn bà mà sống sao? Em trả cho tôi được bao lần mà em lại có thể tuông ra những câu nói như thế được hả Hân? Em yêu tôi chỉ vì những thứ vật chất phù phiếm trước mắt, rồi khi nó mất đi em quay lưng đạp đổ hết tình cảm mình xây dựng bao lâu nay như vậy sao?”

“Chẳng ai đạp đổ gì cả, chính anh mới là người khiến cho cái tình yêu này phai nhạt đi. Anh chỉ biết bảo thủ cho cảm xúc của mình, có bao giờ anh nghĩ rằng tôi đã cảm thấy tủi thân, mắc cỡ chừng nào khi đi cùng đám bạn của mình, rồi khi bọn nó khoe rằng người yêu bọn nó ai cũng công việc đàng hoàng, công to chức lớn. Trong khi tôi thì chẳng dám nói rằng anh đang vô công rỗi nghề, thậm chí còn chẳng có định hướng tìm công việc mới trong suốt 1 năm vừa qua. Anh thực sự là con người ích kỉ như vậy sao?” Giọng cô ấy nghẹn ngào và hai dòng nước mắt cũng cứ thế lăn dài trên má

Cuộc cãi vã cứ thế diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng hơn và rồi nó kết thúc bằng một cái tát như trời giáng của cô ấy vào mặt của tôi. Cả hai bỏ đi với ngọn lửa tức giận phừng phừng trong người, tôi quay xe đi không quay đầu lại dù một lần, bỏ cô ấy giữa phố dưới cơn mưa tầm tã.

Khoảng thời gian giận nhau của hai đứa dường như đã được kéo dài cả 4 tháng trời. 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi nào của hai đứa dành cho nhau. Tưởng chừng, chúng tôi cứ thế im lặng rồi sẽ dẫn đến cái kết chia tay. Nhưng may mắn cho tôi, khoảng thời gian không liên lạc với Hân, tôi đã rảnh tay để produce lại các bản nhạc của mình ngày xưa từng viết rồi đăng lên các diễn đàn âm nhạc để coi như thú vui tiêu khiển cho những chuỗi ngày thất nghiệp lẫn thất tình. Ngờ đâu, ngoài sự ủng hộ kha khá từ các bạn nhạc của mình thì có một công ty chuyên về các sự kiện Social Media đã để mắt đến và contact với tôi. Cảm giác nhận lại một công việc mới sau khoảng thời gian thất nghiệp là vô cùng hạnh phúc, vui sướng, cứ thể như muốn hét cho cả thế giới biết vậy đó. Chợt trong khoảng khắc đó, tôi lại nhớ về Hân, nhớ về những gì cô ấy đã nói trong buổi tranh cãi dưới trời mưa hôm đó, bỗng dưng cảm giác có lỗi của tôi lại xuất hiện và chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô ấy, ôm chặt và xin lỗi về những gì mình đã làm với cô ấy quãng thời gian vừa qua mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi lấy xe và chạy đến nhà Hân thật nhanh.

Đoạn đường đến nhà cô ấy hôm nay lại xa đến lạ, cũng vì lâu rồi tôi chẳng hề đi qua con đường đến nhà cô ấy. Khi tôi đến nhà Hân thì lại không có ai ở nhà, đứng chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai về thì tôi định dắt xe ra về và nghĩ sẽ nhắn tin cho cô ấy để hẹn cho một buổi xin lỗi làm hòa sau khoảng thời gian dài giận nhau. Và rồi, trước mặt tôi là ai đây, là Hân, vẫn mái tóc ngắn vàng ánh xinh đẹp, vẫn chiếc kính cận to tròn dễ thương đó, vẫn nụ cười tươi tỏa nắng đó. Cho đến khi ánh mắt cô ấy chạm phải ánh mắt của tôi. Một lần nữa, tôi lại như chết đứng khi ánh mắt đó nhìn vào mình, vẫn cảm giác ấy không thay đổi. Nhưng, hình ảnh này lại không phải là thứ mà tôi chờ mong, cô ấy đang tay trong tay với một chàng trai khác. Khoảnh khắc mọi thứ diễn ra xung quanh tôi như dừng lại, tai tôi bỗng dưng ù lại, đầu óc thì xoay quanh, quay cuồng. Tôi và Hân nhìn nhau không nói câu gì thật lâu:

“Này! Anh kia! Làm gì mà nhìn người yêu tôi chằm chằm như thế hả?” Gã trai kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Người yêu? Cái gì mà người yêu tôi? Tên khốn này đang nói gì vậy? Sao Hân lại là người yêu của hắn được chứ? Hay tên khốn đang cố gắng tán tỉnh Hân? Phải cho tên khốn này một trận mới được. Hàng loạt suy nghĩ như thế cứ nảy lên trong đầu tôi. Nhưng rồi:

“À anh. Không có gì đâu. Người qua đường thôi ấy mà. Chắc người ta thấy em xinh nên mới nhìn ngẩn ra như thế thôi ấy mà, không sao đâu.” Vừa dứt câu Hân kéo tay gã trai đó bỏ đi thật nhanh bỏ tôi ở lại vẫn chết đứng vì những câu nói và các tình huống vừa xảy ra.

 Tôi thật sự nên làm gì đây? Có nên chạy theo kéo Hân ra hỏi rõ lý do, đầu đuôi câu chuyện và tẩn cho tên khốn mà vừa bảo Hân là người yêu đó một trận không? Đứng lặng một thời gian lâu, tôi bỏ về nhà, tôi có thói quen khi tức giận sẽ kiếm một góc riêng nào đó để xả, hàng loạt những hành động biểu đạt cho trạng thái tức giận cực độ của tôi như đập phá, quăng vứt tất cả mọi thứ. Sau khoảng thời gian xả cơn tức giận, tôi vừa bình tĩnh lại được một chút thì nhận được dòng tin nhắn khá dài từ Hân:

“Xin lỗi anh nếu những việc vừa rồi khiến anh bất ngờ và có thể anh sẽ tức giận, nhưng mong anh hiểu cho em. Suốt khoảng thời gian ta không liên lạc gì với nhau, em đã buồn và cô đơn rất nhiều, tại thời điểm này thì anh ấy xuất hiện, ở bên em, an ủi và quan tâm em. Có thể vì thế mà em đã phải lòng anh ấy. Cũng xin lỗi anh vì chẳng thể đến trước mặt anh để nói rõ ràng câu chia tay nhưng em nói ra những điều này mong anh sẽ hiểu, thông cảm và không oán trách em. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi chúng ta đã trải qua một chuyện tình rất đẹp, mong anh cũng cảm thấy như vậy và sẽ mau sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc mới cho mình. Cảm ơn và tạm biệt anh.”

Đó giờ tôi nhận thấy mình cũng là một thằng khá là cứng cỏi, chưa bao giờ buồn bã đến mức rơi nước mắt cho dù có bị rầy la, bị đánh đập kinh khủng như thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao, đọc xong dòng tin nhắn của Hân, tôi lại tiếp tục đứng lặng người lại, cảm nhận được cái gì đó nó lăn dài trên hai gò má, khóe mắt cay cay, rồi cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng, bỗng chốc tôi đã ngồi sụp xuống và khóc thút thít lúc nào không hay. Câu chuyện tình 4 năm trời bấy lâu tôi vun vén, xây đắp, gìn giữ rồi giờ chỉ vì khoảng thời gian 4 tháng xa nhau nó đã không còn. Tại sao nó lại kết thúc vội vàng và hệt như trò đùa như vậy cơ chứ?

Khoảng thời gian sau chia tay với tôi có lẽ là chuỗi ngày tồi tệ nhất, tâm trạng bất ổn, tính khí thất thường, luôn bị ở trong trạng thái buồn rầu, đau khổ, chẳng hề muốn nói chuyện với ai. Sau khi có thông tin tôi và Hân đã chia tay thì cũng có vài người bạn của tôi đến động viên tôi, nhưng rồi nó cũng đại loại sơ xài và phổ thông kiểu như: “Thôi không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố gắng lên.” Chỉ có mỗi thằng Tin, thằng bạn chí cốt của tôi là hiểu tôi, chỉ đơn giản ngồi nghe tôi tâm sự, nhắc lại về những kỉ niệm tình yêu ngày xưa của tôi và Hân, ngồi nghe tôi kể lể, khóc lóc về những sự đau buồn trong suy nghĩ của tôi hàng tiếng đồng hồ. Những điều đơn giản như vậy đôi khi lại khiến cho tâm trạng của tôi khá lên và ổn định hơn. Thật sự biết ơn nó vì khoảng thời gian nào khó khăn nhất thì nó luôn bên cạnh tôi.

Thời gian đôi khi nó lại là thứ giúp ta vượt qua những đau đớn, buồn bã tốt nhất. Sau khoảng thời gian đau khổ, tôi ổn định lại tinh thần, chuẩn bị tươm tất mọi thứ lại và vào làm việc ở DCH Entertaiment – công ty sự kiện Social Media đã liên lạc với tôi trước đó. Tôi cuốn đầu vào trong công việc, cố gắng làm cho bản thân bận rộn nhất có thể với thật nhiều công việc, thật nhiều dự án để không còn thời gian suy nghĩ về những thứ khác, đặc biệt là về Hân. Nhưng có lúc bản thân lại chẳng thể chống lại với sự cô đơn về đêm và nỗi nhớ da diết mối tình đầu từng yêu rất đậm sâu của bản thân, chả biết bao nhiêu lần tôi đã gục xuống bàn làm việc khóc đến sưng hết cả mắt vì nhớ Hân, nhưng đôi khi cũng nhờ cho những cảm xúc đau buồn như vậy mà tôi cũng có cho mình những cảm xúc rất thật cho các bài hát của mình. Đôi khi, tôi cũng phải thật sự cảm ơn Hân.

Thời gian về sau, làm việc trong một công ty sự kiện lớn như DCH Entertaiment thật sự áp lực, với lượng công việc lớn phải giải quyết trong ngày, những sự kiện diễn ra liên tục khiến cho tôi hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến các chuyện bên ngoài khác. Cho đến khi thằng Tin hẹn tôi một buổi café để thông báo về một chuyện gì đó rất quan trọng, tôi đã có ý định từ chối nhưng nó liên tục hăm dọa nếu không đi sẽ chẳng bạn bè gì với tôi nữa xất. Thế là phải vác cả đống việc theo bên cái laptop để ngồi café với nó:

“Hẹn người ta mà đến muộn hơn là sao hả thằng kia?” Tôi vừa làm việc trên lap vừa trách nó vì trễ hẹn

“Aizzza! Bạn tui nay đi làm công ty lớn có khác ha! Biết đi đến đúng giờ luôn ha!” Nó trêu tôi

“Mày có khác tao à? Cũng là quản lý của quán Bar có tiếng nhất nhì ở đất Đà Thành này cơ mà.”

“Aizzz, gì đâu bạn ơi, vì miếng cơm may áo thôi.”

“Rồi gọi tao ra đây có việc gì? Nói nghe xem nào?” Tôi hỏi

“Hehe, tao với Vân quen nhau rồi mày biết chứ?” Nó vừa cười tủm tỉm vừa nói

“Thôi cái kiểu vừa cười e thẹn vừa nói nhìn mắc ói như vậy đi mày ơi. Sao không biết được, ngày đầu tiên mày vừa tán đổ bé Vân, mày đã chạy xọc qua nhà tao giữa trưa báo cho tao, giọng la ầm ầm làm ba mẹ tao ngủ không được. Rồi còn ngày kỉ niệm 1 năm tụi bây quen nhau, mày lại tiếp tục chạy xọc qua nhà tao nhờ tao xếp cho mày mấy trăm con hạt giấy muốn gãy cả tay. Mày chẳng nhớ gì luôn hả? Yêu quá nên lú luôn hả mày?” Tôi phân trần

“À mà thời đại bao nhiêu rồi còn xếp hạt giấy hả mày, sến súa vừa vừa thôi ông ơi.” Tôi không cà khịa nó vài câu

“Ô! Vậy à? Chắc do tao quên. Ơ mà nay láo nhờ? Thằng này! Tính đập mày một trận rồi đó, nhưng mà do mày giúp tao nên thôi bỏ qua cho đấy.”

“Rồi rồi, cuối cùng là có chuyện gì?”

“À hờ hờ, tao với Vân chuẩn bị làm đám hỏi nên định nhờ mày đi bưng quả dùm tao ấy mà hờ hờ.” Nó vừa cười vừa nói

“Ô! Ghê vậy! Thật luôn á?” Tôi khá là bất ngờ với thông tin nó vừa báo

“Thật, như vậy tao mới điện mày ra đây ngồi bảo có chuyện quan trọng chứ, hehe.”

“Ô! Bất ngờ thật đó.”

Cuộc trò chuyện sau đó xoay quanh về địa điểm và thời gian đám hỏi của hai đứa nó. Bỗng chốc tôi có đôi chút ghen tị với thằng bạn chí cốt của tôi, nó thật hạnh phúc khi đã có một sự nghiệp ổn định và tìm ra được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Hai thằng đều cười nói vui vẻ cho đến khi:

“Dạo này mày vẫn còn liên lạc với Hân chứ?”

“Hân? À! Sao tự dưng mày hỏi tao như thế?” Tôi bất ngờ vì đã lâu cái tên đó không được nhắc lại trong tiềm thức của mình

“Chỉ là ngồi nói chuyện với mày tao nhớ đến và chỉ muốn hỏi mày như thế thôi.”

“À không, cũng lâu rồi cái tên đó cũng không còn hiện trong đầu tao nữa rồi.” Tôi dứt khoát trả lời nó

“À à, ý tao chỉ muốn nói là tao nghe đâu Hân với thằng người yêu đó đã chia tay từ lâu rồi và hình như là con bé chuẩn bị cùng gia đình sang định cư ở Úc đó.”

“Thế à?” Tôi cố gắng trả lời hời hợt để phớt lờ câu chuyện của nó

“À ừ, ý tao là, nếu được thì mày ra tiễn nó đi, dù gì cũng từng trao nhau 4 năm thanh xuân.”

“Mọi chuyện sau có gì gọi tao báo địa điểm với thời gian nhé, tao có việc nên đi trước đây.” Tôi đứng dậy và rời đi thật nhanh

Tôi bước đi dưới phố thật nhanh, mặc dù chẳng hề có công việc gì, chẳng hề có ý định làm gì tiếp theo nhưng vẫn cứ bước đi thật nhanh như vậy. Vì chợt nghĩ nếu dừng lại thì cảm giác yếu lòng ngày xưa sẽ trở lại và rồi lại rơi vào trạng thái tiêu cực một lần nữa, điều đó tôi không hề muốn. Cho đến tối, khi ngồi trong phòng một mình, tôi mới lại nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, những khoảnh khắc vui vẻ cùng Hân rồi cười mỉn một kiểu gì đó rất hạnh phúc. Sau hồi lâu suy nghĩ, đắn đo tôi đã lấy điện thoại và gọi cho vài người bạn của Hân tôi quen biết hồi đó và còn giữ liên lạc đến giờ để hỏi về thời gian và địa điểm sân bay của cô ấy.

Ngày cô ấy đi, tôi đến với tâm thế là một người lạ từng quen, đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo cô ấy. Vẫn như vậy, mái tóc ngắn vàng ánh hút mắt, vẫn chiếc kính cận to tròn dễ thương đó, vẫn nụ cười tươi như tỏa nắng đó, trọn vẹn trong tôi vẫn hoài những cảm xúc khi nhìn thấy Hân. Trong lúc đó, tôi lại nhìn thấy chiếc vòng tay bằng ngọc trai cô ấy đang đeo trên tay của những ngày cũ ở Đà Lạt mà tôi đã mua tặng cô ấy, rằng tích tắc khoảng khắc tôi lại nghĩ rằng Hân vẫn còn nhớ đến mình. Và rằng có đôi lúc cô ấy quay đầu lại và ngước nhìn xa xăm như trông ngóng ai đó, nhưng thực tại tôi cũng chẳng dám nghĩ là Hân đang ngóng chờ mình. Tôi biết rõ hơn ai hết, sẽ chẳng có cú plot twist nào kiểu trong phim ngôn tình Hàn Quốc. Vì thực ra thứ gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình dù có cố gắng níu kéo như thế nào cũng chẳng thể nào thuộc về mình. Có lẽ giữa tôi với Hân bây giờ đã không còn mối ràng buộc gì về cái gọi là tình yêu nữa, vì dường như thứ tình yêu đó của tôi đã bị bỏ lại từ lúc cô ấy nói lời chia tay và bỏ tôi mà đi rồi. Lặng lẽ dõi theo cô ấy từ sân bay đứng với chào hỏi người quen cho đến khi bóng cô ấy vào trong phòng chờ khuất xa mờ. Cảm giác tôi lúc đó lại chẳng cảm thấy buồn bã chút nào, mà thay vào đó lại cảm thấy vui và thầm mong cho cuộc sống cô ấy sau này sẽ hạnh phúc.

Cho đến tận bây giờ, tôi đã có cho mình với những hạnh phúc mới, những công việc và những điều mới trong cuộc sống. Thì đôi khi trong suy nghĩ của bản thân, tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi, rằng không biết trong vô vàn ký ức tươi đẹp ngày xưa, nếu như Hân nhìn lại, liệu cô ấy có còn chút gì nhớ thương về nó hay không.

© Công Hiếu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?

Điểm danh các chòm sao phù hợp nhất với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo

Điểm danh các chòm sao phù hợp nhất với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo

Những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại sẽ khiến những cung hoàng đạo dưới đây ngán đến tận cổ.

Ước rằng mẹ khỏe như xưa

Ước rằng mẹ khỏe như xưa

Ước rằng mẹ khỏe như xưa Tết nay, con nhớ năm xưa, Mỗi đêm, mẹ thức khuya may vá, Những chiếc áo, quần cho sáu đứa con.

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Vị trí công việc không thể đảm bảo bạn là ai, muốn trở nên đắt giá bạn phải tự chứng minh mình là người có khả năng.

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Xem dự báo tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp về vận trình tình duyên, tài lộc, sức khỏe...

back to top