Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thức tỉnh bởi một ca từ

2020-09-26 01:25

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Tôi tự hỏi: “Nếu ngay lúc này đây bản thân mày không tự thay đổi thì ngày mai mày sẽ phải đánh mất bao nhiêu người trong cuộc đời mày nữa đây?”.

***

Tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác, không được lớn lên trong vòng tay yêu thương chở che từ ba mẹ. Con đường tôi đi không được trải đầy hoa hồng, không có bất kỳ sự dìu dắt hay bảo vệ nào cả. Sáu tuổi, tôi đã cảm nhận được hương vị của những giọt trong suốt nơi khóe mắt, nó mặn đắng và chua chát.

Tôi chưa hề cảm nhận được dẫu chỉ một giây phút ấm êm, hạnh phúc cùng gia đình mình. Tuổi thơ của chị em tôi là những cuộc cãi vã không đáng có của ba mẹ vì cơm áo gạo tiền; là những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người xung quanh vì cái nghèo sao cứ mãi đeo bám; là những chuỗi ngày phải ăn trái cây thối, xương cá, nhai bọc ni lông vì đói; là những ngày thèm lắm mùi thơm của thịt, mùi cơm trắng nghi ngút khói; là những đêm lén lút đi kiếm thức ăn thừa còn lại trong tô của những thực khách vừa ghé qua; là những buổi tờ mờ sáng rong ruổi trong cái rét đi làm thuê, cố kéo lê vài cái thùng rác ra ngoài sân chuẩn bị dọn hàng ra bán. Tôi chọn cách tự lo lấy thân, không mở miệng xin bất cứ một cái gì từ người khác. Tôi vẫn vậy, vẫn sống vô tư với cái suy nghĩ: “Nhịn đói bảy ngày nhịn khát ba ngày thì mới chết”.

Tôi nhận thức được nhiều điều trong cuộc sống từ rất sớm. Tôi luôn trân trọng những gì tôi có ở hiện tại và không ngừng cố gắng hơn nữa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi vào đại học trong cảnh bế tắc cùng cực, nhà tôi vỡ nợ. Thời gian ấy tôi đã liên tục nhốt mình trong phòng và làm bạn với bóng tối. Tôi thấy như cả thế giới sụp đổ, mọi gánh nặng đè ngày một nặng hơn trên vai tôi. Tôi suy nghĩ tiêu cực hay là chết để được giải thoát khỏi những đau khổ này. Nhưng không, tôi lao đầu vào học như một người điên. Sáng đi học, trưa về đi làm thêm, tối thì đi bán hàng. Cứ như thế tôi lặng thầm với những công việc của mình mà chẳng ai biết cả. Tôi vượt qua thời gian đó rất nhẹ nhàng bằng những cái học bổng và công việc làm thêm của mình. Cầm trên tay cái bằng đại học loại giỏi cùng hàng vạn cái bằng tôi cố lấy trước khi ra trường, tôi bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm việc.

Bảy năm trước – tôi đã đậu viên chức kế toán trưởng ban quản lý. Đồng lương nhà nước chẳng thể giúp tôi có cuộc sống tốt hơn tôi quyết định đi phụ quán cơm để kiếm thêm tiền cho sinh hoạt hằng ngày. Nhận được đồng lương đầu tiên trong cuộc đời là tám nghìn đồng một tiếng. Tám nghìn đồng, ta có thể mua được gì? Ông chủ của tôi đã dùng tám nghìn đồng để mua nỗi sợ hãi của tôi – Ông bắt tôi bắt con chuột chết, loài động vật mà tôi sợ nhất hành tinh. Tám nghìn đồng, ông ta mặc nhiên gán lên người tôi bốn từ “Con nhỏ ô sin”. Tám nghìn đồng, ông ta mua của tôi sự tự tôn. Nhưng ngày ấy tôi buộc phải chấp nhận, bán mình với cái giá tám nghìn đồng một tiếng để có cái ăn, có nơi để ở, để nuôi dưỡng ước mơ một ngày ra “biển lớn” của chính mình.

Rồi vào một buổi chiều buồn nọ, bên chân núi nơi tôi làm việc, mình tôi trong căn phòng đầy chứng từ kế toán. Bất giác, một tiếng chuông chùa vang lên: “Boong, boong, boong”. Tôi buông bỏ hết tất cả các chứng từ đang cầm trên tay, tôi bỏ ra khỏi căn phòng ấy. Tôi tiến lại chiếc võng được treo trên hai cây dừa khô cằn đã bị đốn ngang, tôi nằm đưa võng rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Quán cafe cạnh bên vang lên trong gió những giai điệu buồn chua xót: “Người ta con gái phú quý từ nơi thành thị. Gái quê nên đành lặng câm nuốt đắng vào lòng”. Bài hát cứ được lặp đi lặp lại, cứ văng vẳng bên tai tôi. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình lặng đến như vậy.

Bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về, tôi nhớ Nội tôi da diết – người duy nhất yêu thương tôi trong thế giới này, người không bao giờ muốn thấy tôi buồn, không bao giờ để tôi đói, luôn luôn cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Từng giọt nước mắt tôi chẳng thể nào ngăn nó lại được. Rồi tôi lại nhớ từng mùa mưa về, nhớ từng cái lạnh cuối tháng mười hai mỗi năm. Tôi nhớ cái mùi nước đái khai ngấy của Nội vì phải mặc tã mỗi đêm; nhớ cái mùi phân, nhớ cái cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu giúp người đi vệ sinh trong bô; nhớ đôi bàn tay nhăn nheo, da trong suốt, từng mạch máu bị vỡ ra, từng mảnh da lở loét; nhớ đôi bàn tay siết chặt từng cái móng tay ghim vào tay do tai biến; nhớ từng cái gượng đứng dậy cho tôi đỡ nặng; nhớ từng cái mền ướt nhẹp mà tôi chẳng cần bận tâm có khai hay không, mền người bệnh đắp hay không. Tôi tự trách bản thân rằng tại sao tôi không trưởng thành nhanh hơn một chút, kiếm được nhiều tiền hơn một chút để có thể giữ Nội ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút. Vì ngày ấy tôi không có tiền để đưa Nội tôi đi hút đàm, để Nội tôi phải nghẹt thở đến chết. Ngay cả đến khi sắp lìa đời rồi Nội tôi vẫn không được ăn một bữa cho thiệt ngon, cháo thôi mà, một tô cháo thịt thật dinh dưỡng hay một ly sữa thậm chí là một lon nước yến thôi cũng được. Ấy thế mà Nội phải ăn cháo từ thiện (chỉ là cháo trắng). Tôi tự hỏi: “Nếu ngay lúc này đây bản thân mày không tự thay đổi thì ngày mai mày sẽ phải đánh mất bao nhiêu người trong cuộc đời mày nữa đây?”.

Sáng hôm sau, tôi quyết định nộp đơn thôi việc mặc cho những lời động viên, can ngăn từ tất cả mọi người xung quanh. Tôi quay về nhà gom đồ bỏ lên Sài Gòn. Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi sợ cái tự ti sẽ kéo tôi lại, ngăn cản sự quyết tâm của tôi. Tôi chỉ nghĩ là hoặc là đi để thay đổi, để cuộc đời mai này của mình sẽ tươi đẹp hơn; để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình, để có thể giữ họ ở lại bên cạnh mình lâu hơn một chút nữa; để không phải bật khóc như một đứa trẻ khi thấy các anh chị họ có nhà có xe hơi; để không phải trốn ở một góc ngồi ủ rủ khi con họ chơi đồ chơi xịn, mặc đồ đẹp, uống sữa ngoại nhập. Tôi phải đi để xây dựng tương lai cho con của tôi; phải đi để xây dựng ước mơ của tôi, đi để tìm lại sự tự tôn cho chính tôi, đi để tìm lại chính tôi.

Tôi nộp đơn tìm việc nhiều đến mức bạn bè tôi cứ trêu: “Mày rải hồ sơ cứ như phát tờ rơi vậy mày”. Mỉm cười và tôi đáp: “Trong tiềm thức tao không có khái niệm bỏ cuộc đâu mày”. Trải qua rất nhiều cố gắng, trong ba năm kể từ khi ra trường tôi đã làm qua gần mười công ty lớn nhỏ học hỏi được rất nhiều điều từ công việc lẫn các khóa học ngắn hạn tôi tự trang bị riêng cho mình. Cuối cùng tôi cũng đã chọn được một nơi đủ làm cho tôi cảm thấy hài lòng – một công ty hóa chất lớn nhất thế giới. Tôi đã để dành tiền đủ để tiến tới ước mơ mua nhà của mình – một giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ quá lâu rồi. Đương nhiên không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp riêng của mình, vẫn tiếp tục trau dồi thêm kiến thức để đi xa hơn và xa hơn nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng với hiện tại, mọi thứ thật quá tốt đối với mình. Tôi nhận ra cuộc đời đã ưu ái tôi quá nhiều. Tôi có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có xe để đi, có việc để làm, vậy cớ sao tôi lại phải than vãn rằng cơm dở, áo xấu, xe 50 phân khối hay ở nhà trọ. Tôi nhận ra mình nên chia sẻ với những người khổ cực xung quanh. Tôi chưa bao giờ mua sắm những thứ không cần thiết vì tôi biết rõ đời người có lên ắt có xuống. Nên giờ đây tôi sẽ học cách trân trọng từng thứ mình có và chẳng bao giờ phí phạm nó bất cứ một lần nào nữa cả.

Cảm ơn quá khứ đã giúp tôi bản lĩnh, cảm ơn hiện tại đã giúp tôi được tôi luyện, cảm ơn tương lai đã cho tôi động lực để tiếp tục cố gắng cho ước mơ của mình. Cảm ơn khoảnh khắc bên chiếc võng cùng những tiếng chuông chùa hòa trong tiếng nhạc “Gái quê” đã thức tỉnh tôi, làm tôi nhận ra được lẽ phải, giúp thôi thoát khỏi được cái tự ti của chính bản thân mình, làm trỗi dậy trong tôi một cách mạnh mẽ những điều đã tiềm tàng trong tôi bấy lâu nay.

© Kun Chan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy nghĩ cách để bay lên chứ đừng để bản thân rơi tự do | Radio Tâm Sự

Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top