Tâm sự cùng người lạ
2020-01-09 01:24
Tác giả: Vu Lam
blogradio.vn - Lớn lên, ít ra thì cũng tầm cái tuổi này của tôi, con người ta mới thấy được cái thú vui khi ngồi cafe cuối tuần ở một quán vắng nào đó, vắng theo cái nghĩa có đôi ba người ngồi, vài mươi phút lại có ít tiếng động nhỏ khuấy đều vào trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng là tiếng chạm ly, hay như tiếng chặc lưỡi lúc nảy chẳng hạn.
***
Sau khi đảo ba vòng lớn, bốn vòng nhỏ, qua năm ngã tư và sáu khu phố, cuối cùng tôi cũng đến ở góc ngã tư cuối cùng. Nơi đó lúp xúp những chùm rễ cây đa già đang phủ mình trên mảng tôn cũ, tôi thấy ông đang khom lưng lúi húi như đang tìm một vật gì đó trong hộc bàn gỗ. Thấy mấy chú ba gác già, xe ôm hay gọi ông là ông Bảy. Sau vài lần ngồi quán và bắt chuyện, tôi được biết ông tên Đời, những lần sau đó, tôi quen miệng gọi ông là Bảy Đời. Mà nếu chia cuộc đời ông làm bảy phần theo tên tôi gọi, có lẽ ông đang ở đoạn cuối cùng. Vì da ông nhăn nheo, tóc ông bạc hết mười phần, cả hai mắt đều mờ cả, một thứ mờ đục của thời gian và tuổi tác mà dù bạn có cố nhìn thấu cũng không thể. Tôi bị ấn tượng bởi cái giọng trầm ấm của ông, như thể khi bạn nghe ông nói, có một thứ gì đó chắc chắn, chậm rãi chạm vào và phá tan những nghi ngờ, vốn có khi ta trò chuyện với một người lạ như ông.
Kéo vội chiếc ghế lùn ngồi xuống, tôi giơ tay gọi ông:
- Ông ơi, cho cháu một ly cafe như mấy lần trước nhé!
Theo cái gật đầu ra hiệu của ông, tôi khoanh tay chỉnh thế ngồi chờ. Hôm nay chủ nhật mà quán vắng vẻ quá, có thể vì cuối năm nên người ta bận rộn hơn chăng? Trước tủ cafe của ông, có một chú đứng tuổi đeo kính đang chăm chú đọc báo, lâu lâu lại chặc lưỡi gật gù như thể trên trang giấy mỏng kia có thứ nhạc điệu hay ho nào đó mà chỉ có thể nghe được bằng mắt. Lớn lên, ít ra thì cũng tầm cái tuổi này của tôi, con người ta mới thấy được cái thú vui khi ngồi cafe cuối tuần ở một quán vắng nào đó, vắng theo cái nghĩa có đôi ba người ngồi, vài mươi phút lại có ít tiếng động nhỏ khuấy đều vào trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng là tiếng chạm ly, hay như tiếng chặc lưỡi lúc nảy chẳng hạn.
Chừng năm phút, ông Bảy Đời mang ra cho tôi ly cafe đen đá, ly của tôi đặc biệt vì là đen đá không đường. Có thể là thói quen, tôi để ý thấy mỗi lần ông đem nước ra cho khách đều kèm theo một câu hỏi, gọi đó là một lời mời cũng được:
- Thuốc không cậu?
Tôi lắc đầu cười với ông, mấy lần trước ông cũng đều hỏi và tôi cũng đều từ chối. Tôi biết ông đã quen mặt, nhưng có những thứ trong sinh hoạt hằng ngày, nó đã thành thói quen và dù muốn dù không, bất giác ta cứ lặp đi lặp lại nó hàng chục lần dù biết trước kết quả không bao giờ thay đổi.
Ông quay lại vào trong, vẫn lùng sục vật gì đó ở góc tủ. Tôi có thể ước chừng, nó không thể nào đủ rộng để một người tốn gần mười lăm phút mà chưa thấy hết được những vật ở trong, chỉ trừ chiếc tủ trong ngăn bàn học của Nobita mà tôi hay đọc thời bé. Và chắc chắn ông không phải là Nobita , ông là ông Bảy Đời. Dẫu không biết cuộc đời ông đã đánh mất bao nhiêu điều quí giá, nhưng tôi có thể khẳng định thứ mà ông tìm kiếm rất quan trọng. Ông không "vò đầu bứt tóc" hay "mồ hôi, mồ kê nhễ nhại" như kiểu thường thấy, vẻ lo lắng của ông được bộc lộ bằng sự im lặng trầm ngâm trông nhiều phút. Ông cứ thẩn thờ đứng nhìn chiếc hộc tủ kia, dù ai cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ trả lời ông.
Lần này, tôi chủ động bắt chuyện:
- Ông đang tìm vật gì à?
Những đường gân xanh hơi run, chạy dài từ thái dương xuống cổ, tôi biết ông có nghe.Ông chỉ liếm môi, mắt hơi nhíu lại. Quán cafe vẫn im lặng. Ly cafe của tôi đã vơi đi nhiều...
Bên kia đường, một chị bán xôi đang cắp trên vai chiếc đòn gánh, một tay dắt đứa con nhỏ. Tôi đặt tiền lên chiếc bàn con, chuẩn bị đứng dậy ra về. Thình lình một bàn tay to lớn đặt lên vai, nhấn tôi trở lại chiếc ghế còn đang ấm.
- Ông xin lỗi, lúc nảy bận tìm nó quá nên không trả lời cháu.
Vừa nói, ông vừa chìa ra trước mặt tôi một tấm hình cũ. Đó là một cặp vợ chồng độ chừng ba mươi, người chồng đang âu yếm nhìn về phía vợ mình, một tay nắm chặt tay của bà. Tuy là hình trắng đen và phủ bụi thời gian, tôi vẫn nhận ra đó là ông Bảy Đời lúc trẻ.
- Sao ông không giữ nó kĩ mà lại bỏ vào chiếc tủ kia?
Ông không trả lời ngay, nhìn vào tấm hình cũ, ông chậm rãi:
- Hai mươi năm trước bà ấy cùng ông mua khoảng đất này, mở quán cafe, lúc đấy ngày nào cũng đông khách. Mười năm trước, bà bỏ ông mà đi..
Nét mặt đó, bình thản và an nhiên lạ thường. Khi ta kể về những điều đã qua, ta hay hoài niệm chúng bằng nỗi buồn trong ánh mắt. Với ông, đó không còn là nỗi buồn nữa, cũng chẳng phải niềm vui đơn thuần. Giọng ông tiếp tục:
- Ông đâu có buồn khi mất tấm hình này, ông chỉ sợ mình không giữ được lời hứa với bà thôi...
- Lời hứa gì ạ?
- Sống tiếp phần còn lại của bà, tiếp tục cùng bà bán cafe cho khách, ông sợ mất nó, ông không còn động lực để duy trì quán nữa...
- Nhưng sao hôm nay ông lại nói với cháu ạ?
Vốn thường ngày ông ít khi chịu nói, chỉ là những câu chuyện xã giao không đầu không đuôi. Thế nên tôi thấy lạ.
- Cháu à, thỉnh thoảng mình cần nói ra một điều gì đó cho nhẹ lòng. Nói với người quen thì ngại, mà nói với người lạ thì không hay. Cháu, ta không quen, nhưng cũng chẳng lạ... Ta sợ không nói, ngày mai không còn được nói cho ai nghe nữa...
Tôi định nói gì đó để an ủi ông, nhưng lại gằn giữ nó lại trong lòng: "Ông đâu có mất bà, ông chỉ đang đợi được về bên bà thôi, phải không?"
© Vu Lam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Ngày đầu năm tự hỏi: "Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu