Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một nơi để về đó là nhà

2019-09-27 01:10

Tác giả: Vu Lam


blogradio.vn - Sài Gòn đất chật người đông, có bao giờ chúng ta chịu sống chậm lại để thấy cuộc đời này đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu. Có bao giờ ta chịu nhìn lại để thấy được giá trị của của hai chữ “gia đình”

***

Có cô gái bỏ lại tuổi thanh xuân ở quê nhà, bươn chải tìm đường cầu tiến nơi thành phố phồn hoa. Sau bao nhiêu trái đắng, bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn, bon chen nơi xứ lạ, cô có được một công việc ổn định trong một công ty có tiếng. Rồi phải trải qua thêm những mất mát, nhiều đánh đổi nữa, cô có cho mình chiếc chế trưởng phòng vững vàng trong công ty. Thêm nhiều năm sau đó, cô tự mua cho mình được một căn nhà, rồi mua xe, rồi bắt đầu thành lập công ty riêng. Ở tuổi của cô, nhiều người phụ nữ chỉ làm nội trợ trong nhà, an phận đứng sau lưng những ông chồng của mình. Nhưng cô thì khác, cô đã mất cho cuộc đời này quá nhiều thứ, cô muốn mình tự lập không dựa dẫm, cô biết giá trị của đồng tiền lớn cỡ nào, và ở vị thế hiện tại, cô chẳng còn tin tưởng vào đàn ông nữa. 

Đêm tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô trở về nhà với mái tóc rối bời. Ngồi trên ban công, nghe gió thổi hiu hiu, cô nhìn xuống bên kia đường, nơi có một quán nhậu nhỏ ngay đó. Khi cô mua nhà, nó đã có sẵn, hình như là của hai vợ chồng người Hoa, sự ồn ào đều đặn này đôi khi khiến cô khó chịu, nhưng thỉnh thoảng khi quán nghỉ, cô lại thấy có gì đó trống vắng. 

nhà

Đã nhiều năm rồi cô chưa trở về quê, có lúc cô tưởng đã không còn nhớ rõ căn nhà cũ nơi cuối xóm. Cô không biết mẹ mình đã già hơn chưa, đã thôi nhớ cô chưa? Cô không biết ba mình đã chịu nghỉ ngơi, thôi không đi ra đồng nữa chưa, đã đỡ ho khan trong những đêm lạnh chưa ? Cô không biết thằng Tí đã lớn đến chừng nào, đã trưởng thành chưa hay vẫn còn trẻ con ? Đến lúc này cô cũng chẳng còn nhớ rõ ngày trước tại sao mình lại bỏ đi, chỉ nhớ ngày đó, tự trong tâm can cô thấy ghét cha, thấy giận mẹ. Nhưng giờ đây, cô thấy thương họ nhiều hơn, bao nhiêu năm mài dũa trong sự xô bồ của xã hội, cái tôi quá cao của cô đã không còn cho phép bản thân mình quay về nơi cũ, dù chỉ một chút thôi. 

Đêm hôm ấy gió nhẹ, trăng tròn và có bóng mây, cô ngủ quên mất ngoài ban công nhà. Như thường lệ, sáng hôm sau, cô dậy từ sớm. Lúc nào cũng vậy, bắt đầu một ngày của cô trống vắng và tĩnh lặng kì lạ. Cô không nuôi chó hay mèo, chỉ có những chú chim sẻ thỉnh thoảng đón chào cô bằng tiếng hót của mình. Cô đã bị cuốn vào dòng chảy cuộc đời từ lúc nào không hay, như một cỗ máy, chỉ có màn đêm là những cảm xúc thật đối với cô.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Đối với cô nó lạ lẫm lắm, đã từ rất lâu rồi chẳng có ai đến thăm nhà cô, trừ những lần có người gọi thu tiền điện.  Như không tin vào mắt, hai bóng người lom khom, trông cũ kĩ và nhà quê này, là bậc sinh thành của cô. Mắt cô nhòe đi, cổ họng khô khan và cứng ngắc, thời gian đã tàn nhẫn thế này sao ? Lưng cha cô còng đến nỗi, cô thấy ông đứng chỉ cao hơn bà một chút. Một chân ông bị teo lại, buộc ông phải chống theo cặp nạng gỗ đã mục. Mẹ cô trông cũng chẳng khá hơn, tóc bà đã bạc, da đã nhăn nheo hơn rất nhiều, và rõ ràng chỉ có sự thương nhớ con là chưa bị thời gian bào mòn mất.

nhà

"Chào con.."

Mẹ cô nói với giọng yếu ớt và khàn đặc. Rồi bà nhìn qua cha cô.

"Khi con đi, để kiếm thêm tiền cho thằng Tí đi học, những buổi trưa ông không về nhà, mà đi kéo đồ thuê cho người ta, rồi ông bị..."

Trong cô lúc này là một con sóng lớn, đang đánh mạnh vào những thứ khô khan cứng nhắc hằng ngày. 

"Ba bị làm sao vậy mẹ?"

Khi chữ mẹ vừa buông khỏi miệng, giọt nước mắt đầu tiên sao ngần ấy năm lăn dài trên má, nóng hổi. Rồi câu chuyện sau đó của mẹ đã khiến cô quỵ xuống bên tấm thân gầy gò của người cha, khóc thoải mái như một đứa trẻ.

Hóa ra trong suốt thời gian cô không liên lạc, cả nhà được một người trong xóm cho hay tin, người đó chính là nhân viên thu tiền điện của nhà cô. Anh này trong những lần về quê, đều qua nhà cho cha mẹ cô biết, cô đã thành đạt ra sao, đã trưởng thành như thế nào? Nhưng ông bà không muốn làm phiền cuộc sống đang quá tốt đẹp của cô, nên dặn anh đừng nói gì với cô.

Hóa ra trong những câu hỏi mà cô vẫn tự hỏi cùa mình, mọi câu trả lời đều càng khiến lòng cô thêm đau đớn. Mẹ cô thì già hơn, và nhớ thương cô nhiều hơn. Cha cô không ngơi nghỉ mà còn đi làm thêm việc, khiến cho bệnh tình của ông càng trở nên trầm trọng. Thằng Tí thì vẫn như vậy, vẫn là trẻ con, và vì nó mãi là trẻ con nên cô càng khóc to hơn. 

Nó đã mất khi cô bỏ đi được một năm, nó gây gỗ với đám trẻ ranh trong xóm vì tụi nó dám nói chị nó lên Sài Gòn làm gái, và vô ý nó ngã, đầu đập vào đá, hai ngày sau nó mất.

Với cô, Tí là một đứa em ngoan, là một người bạn thời thơ ấu của cô. 

"Hôm nay là ngày giỗ nó, với mẹ thấy ông ấy không còn cầm cự được bao lâu nữa, nên mới dám liều dẫn ổng lên thăm con..."

Hằn trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ những nếp nhăn nheo, cô chỉ thấy mắt mẹ cô ngập nước. Cha cô thì đã già lú lẫn, mặt ông không một chút biểu cảm. Chỉ có cô, cô dã khóc luôn cả phần của cha mẹ mình. Đáng thương nhất, là cô của ngày trước vì đã bỏ đi, và cũng là cô của hôm nay trong ngày trùng phùng. 

Trên đời này, cha mẹ hi sinh cho con không cần toan tính, chỉ có chúng ta luôn tính toán với họ, luôn so đo với những người anh, người em. Trên đời này, chỉ có gia đình là chờ đợi ta quay về, dẫu đi năm châu bốn bể, vòng tay ấm áp nhất là tay mẹ, tấm lưng rắn rỏi nhất là lưng cha, người bạn tốt nhất là anh, là chị, là em ta,... Cuộc đời chúng ta có thể đánh mất nhiều thứ, có thể lãng quên nhiều thứ, nhưng đừng đánh mất bản thân, đừng quên lãng gia đình. Về nhà đi, đừng để cha già, mẹ ốm phải đi tìm con nữa.

© Vu Lam – blogradio.vn

Mời xem them chương trình:

Gia đình là nơi mà ai cùng muốn trở về

 

Vu Lam

Xám và khá là nhạt nhẽo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top