Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?
2019-11-24 01:20
Tác giả: Vu Lam
blogradio.vn - Chúng ta thay nụ cười tươi đó bằng những tiếng thở dài. Chúng ta sống hằng ngày trong những điều tiếc núi đã qua, và thỉnh thoảng có những nỗi buồn bất chợt ập đến. Chúng ta không còn thơ ngây nữa, không còn nhiều bạn như trước, và thích tìm đến những nơi vắng vẻ nhiều hơn.
***
Chúng ta đã từng có những ước mơ thật to lớn và ngọt ngào, lớn như những tảng mây trắng muốt đang bay là đà trên đầu của những đứa trẻ thơ ngây, ngọt như những ổ bánh mì mà chúng ta thèm được cắn từng miếng lớn đang nằm chễm chệ trong khung kính một cửa hàng ven đường. Bạn ơi, chúng ta đã từng là những đứa trẻ, và bạn ơi, thật tiếc vì chúng ta chỉ có thể một lần làm trẻ con, phải không ?
Nếu có một loại người thỉnh thoảng thích sống trong quá khứ, thích gặm nhấm tuổi thơ, thì đó chính là tôi.
Thuở bé, khi mà bàn tay ta còn quá nhỏ bé, chưa nắm chặt được tay cha, và khi bàn chân nhỏ xíu còn chưa tập đứng vững được, khi chúng ta còn chưa định hình được thế giới bao la ngoài kia, chúng ta lại có được những túi mơ to lớn và đẹp đẽ nhất.
Nhớ những buổi trưa hè nắng nóng, cùng anh hai miệt mài chuốt những cây tre mỏng dính, tập tành uốn cong và buộc chúng lại với nhau thành những chiếc khung diều. Lấy hồ dính những tờ giấy trắng lại với khung, tỉ mỉ và chăm chú như ta đang đặt tất cả tấm lòng nhỏ bé của ta vào đó. Rồi thì vẽ nguệch ngoạc từng tí hoa văn trang trí cho con diều của mình, tựa như một người họa sĩ nhí đang loay hoay vung cọ trên tác phẩm. Khi mà những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô, đôi dép cũ con chưa kịp xỏ, hai anh em nhanh nhảu chạy ra cánh đồng gần nhà, miệng cười toe toét.
Còn nhớ mùi nắng cháy trên những sợi tóc màu hung, và nhớ những hàng bạch đàng đang nghiêng ngả theo từng đợt gió lớn. Chúng tôi là những đứa trẻ trốn giấc ngủ trưa, chạy theo cánh diều trắng trong một buổi chiều lộng gió. Nhìn cánh diều mỏng tang bay mạnh mẽ và dứt khoát trên bầu trời kia,đạp gió đội nắng mà vươn cao, tự nhiên trong lòng thấy tự hào và nhẹ nhõm biết mấy. Ngày đó, chúng tôi nằm dưới gốc cây dầu già, kể nhau nghe những chuyện vui buồn, những ước muốn bé nhỏ, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ.
Ngày ấy, chúng tôi chia sẽ cho nhau từng viên bi màu, những món đồ chơi đơn sơ mộc mạc. Ngày ấy, chúng tôi chỉ quay lại tìm khi đã thực sự đếm đến một trăm trong trò "năm mười". Ngày ấy, chúng tôi rượt nhau chạy vòng quanh mảnh sân nhỏ trước nhà, và tưởng tượng ra hằng ngàn câu thoại như thể những diễn viên đang kiêm luôn cả đạo diễn lận nhà biên kịch. Ngày ấy, chúng tôi thích chạy theo những cơn mưa rào, thay vì tìm chỗ trú. Và ngày ấy, chúng tôi có thể bỏ cả ngày chỉ để làm những điều khờ dại mà không bao giờ tiếc núi, chúng tôi vui thì cười và buồn thì khóc, chân thành và không biết lừa dối nhau.
Giờ đây khi ta đã lớn, có lẽ cánh diều ngày xưa không còn chở hết được những nỗi lo âu ngày càng chất đống. Chúng ta thay nụ cười tươi đó bằng những tiếng thở dài. Chúng ta sống hằng ngày trong những điều tiếc núi đã qua, và thỉnh thoảng có những nỗi buồn bất chợt ập đến. Chúng ta không còn thơ ngây nữa, không còn nhiều bạn như trước, và thích tìm đến những nơi vắng vẻ nhiều hơn. Bạn ơi, chúng ta ai thì cũng phải lớn, chỉ mong bạn đừng quên lãng nhìn điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã từng có, dù đó đôi khi chỉ từng là một ước mơ thôi, nhưng bạn đừng quên, ngày đó bạn đã can đảm dám ước mơ như vậy, khác với bây giờ, nhỉ?
© Vu Lam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu