Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày tồi tệ nhất chính là khi bạn chẳng còn muốn cố gắng để vượt qua chênh vênh

2019-05-10 08:35

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày tồi tệ nhất không phải là ngày bạn chết đi hay những người thân của bạn mất. Đó là ngày bạn làm bạn với sự lầm lì chán nản, không chịu cựa quậy, nằm co ro chờ một ngày mai khác lại đến chỉ để buông ra những tiếng thở dài, không có buồn chán và vui vẻ, không có tức giận hay an nhiên, đó là chuỗi ngày bình thường vô vị nhất mà cho dù có đổ ra biển chắc cũng chẳng thể hòa tan hết được. Khi cuộc đời bạn xám đi, bạn chỉ biết chờ máy tính hết pin và tắt nguồn, chờ bóng tối của một ngày chứ không chờ ánh sáng của ngày mới, chờ một người không biết rõ còn hơn là theo đuổi một người là hiện hữu rõ nét nhất. Tệ thật…

***

Đôi khi bạn muốn tiến về phía trước, nhưng chợt nhận ra lại không có bàn đạp.

Đôi khi lại muốn ngả lưng về phía sau, nhưng rồi lại vô tình phát hiện ra rằng phía sau chẳng có ai chống đỡ.

Nhìn xuống hay nhìn lên, hóa ra bạn đang chênh vênh như thế đấy?

22 tuổi, bạn được làm phi hành gia mà chả cần qua một khóa học nào cả. Tâm bạn không vững, chẳng có gì níu kéo bạn hoặc ra thì cũng chẳng có gì cho bạn níu kéo. Cuộc sống như là bơi trong nước nhưng lại nhẹ hơn, đôi khi thấy áp lực nhưng lại bỏ qua nó một cách lười nhác, tìm đại một lí do nào đó để cho phép bản thân không cần để tâm đến những điều mà đáng ra bạn phải để tâm. Sống mà không thấy ánh mặt trời, luôn trôi nổi nhưng lại không bao giờ chịu quyết định, có hàng trăm ý tưởng nhưng chẳng bao giờ chịu làm. Như một câu hát rằng: "Con tưởng là mình khôn lớn nhưng hóa ra là chỉ lớn tấm thân". Tự đem tuổi tác ra làm thước đo của cuộc đời, nhưng không ngờ rằng mình vẫn còn quá rồ dại.

22 chỉ là một con số, trong những năm tháng đó hãy thử nghĩ xem mình đã bỏ qua những gì và có được những gì, vì thật ra thì nếu nhìn lại trong 2 năm gần đây, hầu như chúng ta mất rất nhiều và chả được gì cả ngoài sự ương ngạnh và cố chấp với cuộc sống này. Càng lớn thì tự nhiên chúng ta càng đánh mất đi chúng ta của những ngày đẹp đẽ trước kia, đến hôm nay nhìn lại, ồ hóa ra chúng ta chẳng tiến bộ được gì cả.

Một ngày, bỗng nhiên thức dậy và có cảm giác như một hòn đá lớn đang chắn trên lồng ngực, cảm thấy một trách nhiệm lớn lao với bản thân, với những người xung quanh, và nhất là với những người thân của mình. Lúc đó, bản thân quyết tâm phải thay đổi, đặt ra hàng trăm mục tiêu, hình dung ra những viễn cảnh tươi đẹp.

Một ngày khác, vẫn là hòn đá ấy chưa chịu biến đi. Nhưng không còn thừa năng lượng nữa, sống cho trọn vẹn một ngày của mình, biết quan tâm và hỏi han những người khác, thỉnh thoảng có những cuộc vui mà trước kia chưa từng tham dự.

Một ngày khác nữa, vẫn nó. Giờ đây mệt mỏi nhiều rồi, chẳng còn động lực, nhìn lại những gì đã đặt ra và thấy rằng vẫn hai bàn tay trắng. Chẳng buồn quan tâm, chăm sóc cho những mối quan hệ trước kia, bỏ mặc nó cũ kĩ và bụi bặm. Nhiều hơn những cuộc nhậu, chai lì hơn và trầm lặng hơn.

Ngày gần nhất,... thấy rằng cuộc đời mình nó chẳng có gì khác so với những ngày đầu mình quyết tâm thay đổi, ngoài đôi mắt phờ phạt, tâm hồn xám đi và những tiếng thở dài..

Ngày tồi tệ nhất không phải là ngày bạn chết đi hay những người thân của bạn mất. Đó là ngày bạn làm bạn với sự lầm lì chán nản, không chịu cựa quậy, nằm co ro chờ một ngày mai khác lại đến chỉ để buông ra những tiếng thở dài, không có buồn chán và vui vẻ, không có tức giận hay an nhiên, đó là chuỗi ngày bình thường vô vị nhất mà cho dù có đổ ra biển chắc cũng chẳng thể hòa tan hết được. Khi cuộc đời bạn xám đi, bạn chỉ biết chờ máy tính hết pin và tắt nguồn, chờ bóng tối của một ngày chứ không chờ ánh sáng của ngày mới, chờ một người không biết rõ còn hơn là theo đuổi một người là hiện hữu rõ nét nhất. Tệ thật…

© Vu Lam – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều từ những tổn thương mà góp lại

Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều từ những tổn thương mà góp lại

Phải chăng tình yêu làm cho con người ta yếu đuối? Nếu như vậy không phải trong chúng ta ai cũng từng được yêu, cũng là người mang trong lòng những yếu đuối. Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều là những phút yếu lòng, tổn thương mà góp lại.

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu: Làm thế nào để giảm bớt sự tự ti?

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu: Làm thế nào để giảm bớt sự tự ti?

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của chúng ta theo hướng tiêu cực (xấu hổ) lẫn tích cực (tự hào). Do đó, việc tìm hiểu về khái niệm, tâm lý và cách giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của hiệu ứng này giúp bạn bớt ngại ngùng và trở nên tự tin hơn trong mọi tình huống.

Phía sau em luôn có anh chờ

Phía sau em luôn có anh chờ

Liệu em có nhìn lại, Một người ở phía sau Một người luôn đứng đó Trông theo em từng ngày?

Xe ơi

Xe ơi

Những người thân chúng tôi có nhau trong tâm tưởng trong những kỷ niệm từng bên nhau. Những người thân chúng tôi có nhau trong niềm yêu thương và nỗi mong muốn những người thân của mình được hạnh phúc nhất.

Những rung động thanh xuân

Những rung động thanh xuân

Những rung động thuở học trò của tôi, đến nay mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn nguyên xúc cảm. Giờ đây, tôi học trường Đại học khác cậu, cách cũng khá xa nhau, lại cũng chẳng liên lạc gì chính vì thế những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm nhận được dù là nhiều năm trôi qua nó vẫn mang dáng vẻ ấy, vẫn là màu sắc thanh xuân đầy hoài niệm.

Đi rồi về với anh (Phần 2)

Đi rồi về với anh (Phần 2)

Anh đã lựa một bó hoa linh lan thật đẹp, dù vụng về nhưng anh đã cố gắng gói thật cẩn thận từng lớp giấy, anh biết là em sẽ không chê anh đâu. Anh cũng đã lựa được một chiếc nhẫn mà anh nghĩ sẽ rất hợp với em, tay em trắng, mảnh khảnh và thuôn dài đeo chiếc nhẫn này lên sẽ hợp biết bao nhiêu.

Vẫn đợi em ở đó, bông hoa nhỏ của anh

Vẫn đợi em ở đó, bông hoa nhỏ của anh

Vẫn đợi em ở đó Bông hoa nhỏ của anh.

Người nắm vững quy tắc 4 'không' khó khăn nào cũng có thể vượt qua

Người nắm vững quy tắc 4 'không' khó khăn nào cũng có thể vượt qua

Nhắc đến điểm chung của những người thành công và siêu thành công có lẽ là không lãng phí thời gian vào những thứ không đưa họ đến gần hơn với mục tiêu đề ra. Để trở thành những nhân vật kiệt xuất, họ thường nói không với với 4 điều này nhằm tiết kiệm năng lượng của bản thân.

Ngoại thương

Ngoại thương

Chiều hè nóng như lửa đốt, ngoại nằm lại mãi mãi nơi lòng đất khô cằn. Gió nồm nam tạt qua khiến mũi tôi như nghẹt thở, mặt trời đun chín những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi. Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại nụ cười của ngoại trước khi mất, tôi mới hiểu người đã dành đến hơi thở cuối cùng để đợi mẹ tôi về.

Anh thật lòng mong em luôn hạnh phúc

Anh thật lòng mong em luôn hạnh phúc

Anh không mong em sống một cuộc sống vô nghĩa, anh mong em có thể sống một cuộc sống tươi đẹp và đầy ý nghĩa,vậy là được rồi. Dù sau này không có ai bên cạnh thì em vẫn phải an tâm sống hết mình đi nhé, cô gái của anh.

back to top