Phát thanh xúc cảm của bạn !

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

2019-05-04 08:27

Tác giả: Quảng Thái


blogradio.vn - Hóa ra, 22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ? Chỉ mong sau này dù có già đi, đôi chân kia không còn đủ sức bước, lại có thể vì một nơi mà nở nụ cười an nhiên. Rồi sau này khi ngồi đấy nhấm nháp một tách trà nóng mà kể cho lũ trẻ nghe về những ngóc ngách, con đường Sài Gòn, để rồi hoài niệm lại những gì đã qua.

***

Ở giữa cái không gian to lớn này biết tìm lấy một ai để kể cho nhau nghe về những trắc trở vướng phải.

Ngày đầu tiên nhận được giấy báo đậu đại học, mắt cười rạng ngời khi sắp được làm chú chim nhỏ tự do. Rồi hùng hồn mà xếp quần áo hết vali này đến vali khác như thể sắp rời khỏi vùng quê nhỏ này. Những ngày đầu năm đại học có biết bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu nơi để đến, rồi có biết bao nhiêu thú vui để tìm. Ngay cả một cuộc gọi về cho gia đình cũng không còn như trước, nếu có, cũng chỉ là những cuộc gọi vài ba giây cho xong chuyện. Thế mà chớp nhoáng đã là cô sinh viên năm ba, lại sắp phải những chuỗi ngày chênh vênh khi cầm tấm bằng đại học trên tay.

22 tuổi - chênh vênh như vậy có là gì!

Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì. Chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể chống chọi sống sót đến bây giờ, ngay cả khi ở đây không có đến một người bạn thân.

Là khi chạy xe vòng vòng, đi qua không biết bao nhiêu nơi nhưng lại cứ lao người về phía trước.

Là khi muốn hét toáng lên để vơi nhẹ đi, nhưng lại cố gồng mình tỏ ra mình ổn.

Là khi vui vẻ cười nói với đám bạn, nhưng trong lòng lại đau đến bóp ngặt.

Là khi thấy một status buồn, share về tường, không mong một ai like hay hỏi thăm, chỉ mong có cái để mà đồng cảm lúc này.

Là khi nước mắt chực rơi nhưng lại sợ người khác thấy mình yếu đuối mà lại mỉm cười nuốt ngược vào trong.

Là khi đi qua hàng vạn người nhưng lại chẳng tìm được một người để ngồi lại một góc cuối trời.

Hóa ra, 22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

Chỉ mong sau này dù có già đi, đôi chân kia không còn đủ sức bước, lại có thể vì một nơi mà nở nụ cười an nhiên. Rồi sau này khi ngồi đấy nhấm nháp một tách trà nóng mà kể cho lũ trẻ nghe về những ngóc ngách, con đường Sài Gòn, để rồi hoài niệm lại những gì đã qua. Mặc nhiên cho những ngày tâm trạng như một hố đen, cứ chạy quanh một vòng, khi nào tâm trạng ổn hơn, tay cũng bắt đầu đau hơn thì dừng lại. Đâu phải cứ buồn lại tìm người tỉ tê, đôi khi như vậy lại thấy bản thân mình mạnh mẽ đến không ngờ. Rồi có những ngày không hiểu lí do gì vì sao buồn, khóa chặt cửa phòng lại, mở nhạc Đen Vâu thật to, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Khóc đi, khóc cho hết buồn tủi, hết than phiền rồi nhấc điện thoại gọi về chỉ để nói: "Con yêu ba mẹ rất nhiều!". Thế đó, ngày mai lại vui vẻ, không biết bằng cách nào lại lếch qua được những năm tháng chênh vênh ấy.

Tình cờ đọc trên mạng một câu nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào,dù có bị tắm ướt vẫn muốn quay lại một lần nữa", ngẫm lại thấy đúng nhỉ! Thanh xuân mà, cứ vô tư đi nhưng mà nhất định phải biết nhà là nơi để về.

Cảm ơn những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ,vì có nó mà khiến cho bản thân trưởng thành hơn...

© Tuệ Lâm – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Ước gì mình đừng lớn nữa

Quảng Thái

Cuộc sống rất có giá trị,nhưng tình yêu thương còn có giá trị gấp nhiều lần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dừng lại để ngày mai trời lại nắng

Dừng lại để ngày mai trời lại nắng

Ngày mai thôi, trời sẽ lại nắng, hoa sẽ lại nở, những vụn vỡ trong tim dẫu không thể lành nguyên vẹn như lúc đầu nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu được tất cả.

Em đã không thể giữ lại

Em đã không thể giữ lại

Núi kiến thức khổng lồ mà em được học từ biết bao thầy cô đã không còn vẹn nguyên nữa rồi, chỉ còn là đâu đó ý thức để làm người, chỉ còn là đọng lại sâu sắc trong em những bài học để làm người.

Tướng trán của người đàn ông thông minh, thành đạt, giàu sang hơn người

Tướng trán của người đàn ông thông minh, thành đạt, giàu sang hơn người

Đàn ông sở hữu những nét tướng trán sau thường thành đạt trong công việc, có địa vị xã hội.

Tôi quay về với tôi

Tôi quay về với tôi

Dường như tất cả những người phụ nữ dấn thêm một bước nữa trong trái tim mình, cho cuộc đời mình, đều đã trải qua bao dằn vặt khổ đau có lúc không nói nên lời.

Góc cà phê anh đợi

Góc cà phê anh đợi

Gặp nhau em nhé, nơi góc cà phê quen Có nắng và mưa, và bao màu hạ đỏ Em dù không đến dù hạ hóa thu tàn Góc cà phê anh đợi, mặc thu úa đông sang.

Em là gì nơi trái tim anh

Em là gì nơi trái tim anh

Em là gì nơi trái tim anh Chút yêu thương, nỗi niềm hay mong nhớ Hay tình xưa vẫn còn nhưng duyên lỡ Để tim này cứ nhớ mãi không thôi.

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bầu trời năm ấy vẫn vút cao trong miền ký ức, tiếng cười của em vẫn âm vang trong đáy tim này. Tôi bắt gặp mùa hè đậu trên những mái nhà ngói đỏ, chói chang và gay mắt, như khung cảnh của những ngày cùng em đi qua, bánh xe đạp cứ quay đều đều, và tôi đưa em qua tất thảy những miền yêu.

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này cuộc sống hậu vận không chỉ hưng thịnh, viên mãn mà còn được nhiều quý nhân phù trợ, người người yêu mến.

Sống một đời an nhiên

Sống một đời an nhiên

“Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.

back to top