Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thiên sứ (Chương 2/2)

2022-01-09 01:15

Tác giả: Linh Chi


blogradio.vn - Trong mắt tôi, cậu vẫn đẹp như thường lệ. Ngay cả khi làn da cậu đã mất đi sắc hồng, cơ thể gầy gò không đủ sức chạy nhảy tung tăng khắp nơi, thường xuyên chảy máu và rất mệt mỏi, cậu vẫn chẳng hề kêu than một tiếng, không rơi một giọt nước mắt và còn cười rất tươi mỗi khi nhìn thấy tôi.

***

(Tiếp theo phần 1)

Trời đã chớm hạ. Không khí bắt đầu nóng dần lên từng ngày. Đây là thời điểm lý tưởng cho những cuộc dạo chơi vui thú không hồi kết. Ngay sau khi vừa hoàn thành bài thi cuối cùng, tôi lập tức chạy sang phía bên kia đường. Khoảng thời gian vừa rồi, tôi và Khiêm tạm thời không gặp nhau vì tôi quá bù đầu với chuyện bài vở trên lớp. Giờ đây, tôi không thể trì hoãn thêm khắc nào để được gặp cậu ấy.

Tôi và Khiêm tận dụng hầu hết kỳ nghỉ để ở cạnh nhau. Khu vườn vẫn luôn là nơi trú ẩn tuyệt vời dành riêng cho chúng tôi. Tôi thích nằm sát bên cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ thịt mềm mại nơi tấm lưng trần bóng loáng, tiếp tục lướt qua cần cổ rồi chạm khẽ vào đôi má hãy còn ửng hồng dưới nắng của cậu. Cậu không nói gì, nhưng gương mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện. Một hồi sau, cậu khẽ mấp máy môi:

- Tớ yêu cảm giác này.

Tôi cười hỏi:

- Cậu có hạnh phúc không?

Khiêm quay sang nhìn tôi chăm chú. Cậu vòng tay qua cổ tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- Theo cậu, tớ có hạnh phúc không?

Chúng tôi cứ vậy mà quấn lấy nhau. Hơi thở đậm đặc của cả hai tan vào trong không trung. Trong giờ khắc này đây, tôi có thể khẳng định mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Trời tối dần. Chúng tôi ôm nhau thật lâu trước khi tôi để Khiêm về nhà.

Nhà tôi cách chỉ cách đó khoảng vài chục mét. Tôi rảo bước thật nhanh để kịp giờ cơm tối. Vừa vào đến cửa, mẹ tôi đã nói vọng ra:

- Con trễ 5 phút!

- Con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý hơn.

Mẹ đảo mắt lướt nhìn tôi một lượt. Rồi bảo tôi xếp dọn mâm cơm.

Gia đình tôi có 4 người. Hiện tại, chỉ có mẹ và tôi sống trong căn nhà này. Bố và em trai tôi đang sống và làm việc ở một thành phố khác. Mẹ tôi thoạt nhìn là người phụ nữ quật cường và mạnh mẽ, nhưng thực ra bà khá tâm lý và dễ tính. Hai mẹ con tôi chia sẻ gần như mọi điều với nhau như bạn bè thân thiết.

Trong bữa cơm, mẹ liên tục đưa mắt nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Thấy thái độ không bình thường của mẹ, tôi thắc mắc:

- Mặt con bị gì à mẹ?

- Không có gì, mẹ thấy con vui nên mẹ cũng vui lây.

Tôi khó hiểu:

- Con vui á? Mẹ nhìn ra hay vậy?

- Đã có điều gì ở con mà mẹ chưa nhận ra chưa?

Tôi chắp tay làm điệu bộ kính nể:

- Vâng, con biết mẹ đỉnh rồi.

Mẹ cười ha hả không ngớt, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt:

- Là ai đấy? Không biết con gái nhà ai mà lại lọt vào mắt xanh của con trai tôi.

Tôi giật mình thon thót đến suýt sặc cơm. Định thần lại một chút, tôi mới nói:

- Không phải chuyện của mẹ.

- Dáng vẻ xấu hổ của con làm lật tẩy tất cả. Con có bao giờ biết ngại ngùng là gì đâu. Người khiến con bối rối đến mức này chắc phải đặc biệt lắm.

- Mẹ thôi đi.

Tôi thẹn quá hoá giận.

- Rồi, ăn cơm đi.

Lúc đó, tôi thực sự muốn nói với mẹ rằng người ấy là Khiêm, nhưng tôi chưa đoán được phản ứng của mẹ nếu nghe được điều này. Liệu mẹ có thể chấp nhận tôi yêu một người cùng giới, mà người đó lại là Lưu Khiêm - con trai của một kẻ giết người?

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định dò hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ nghĩ thế nào về nhà họ Lưu?

Mẹ trông không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của tôi.

- Mẹ thấy bình thường. Thời đại nào rồi mà còn áp đặt định kiến lên một ông già và một đứa trẻ, trong khi họ chẳng có tội tình gì. Nhiều khi, người ta cứ làm quá lên.

Lòng tôi có một chút khởi sắc.

- Vậy ạ? Nếu con tiếp xúc với nhà đó, mẹ sẽ cảm thấy sao?

Lúc này, mẹ mới buông đũa rồi dúi một cái vào đầu tôi.

- Không sao mà.

Vậy là yên tâm rồi. Mẹ khá thoải mái về vấn đề này. Như thế có nghĩa là tôi đã thành công khoảng 50% đúng không nhỉ?

Thừa thắng xông lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

- Mẹ ơi, nếu con không giống người khác thì sao?

Mẹ nhìn tôi không chớp mắt, rồi bật cười:

- Có gì nghiêm trọng đâu. Từ nhỏ con đã khác người rồi mà.

Tôi thở dài thườn thượt.

- Không chỉ riêng vấn đề đó đâu ạ. Con… không thích con gái.

Tôi cúi đầu và nhắm tịt mắt lại vì lo lắng. Tôi không nghĩ mình đủ can đảm để đối diện với mẹ sau khi thốt lên những lời chân thật từ tận tâm can.

- Con xin lỗi.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ “xin lỗi”. Tôi sợ màn come out đường đột này sẽ khiến mẹ bị sốc, hoặc thậm chí tổn thương. Mặc dù mẹ là người rất tâm lý, tôi vẫn cho rằng việc này là quá sức chịu đựng của mẹ. Càng nghĩ, tâm trí tôi càng loạn lên đến độ sắp phát điên. Tôi rất muốn bật khóc ngay lúc này.

- Mẹ biết rồi.

Mẹ cất giọng nói nhẹ nhàng đánh tan bầu không khí đặc quánh trước đó. Tôi vẫn chưa kịp hiểu câu nói của mẹ.

- Mẹ biết rồi?

- Từ khi còn nhỏ, mẹ đã biết con là đứa trẻ đặc biệt. Ở lớp mẫu giáo, con luôn chọn nắm tay các bạn trai trong trò chơi tập thể. Lớn lên một chút, con có mối tình đơn phương đầu tiên với một bạn nam. Tại sao mẹ biết hả? Vì con thể hiện nó ra quá rõ ràng. Con vốn không giỏi che giấu nỗi niềm của bản thân. Lúc biết được, mẹ đã rất lo lắng. Nhưng giờ, khi thấy con đang hạnh phúc. Mẹ nghĩ mẹ đã lo lắng thừa thãi rồi.

- Mẹ….

- Không cần biết con là ai, hay yêu ai, chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ đều sẽ vui lòng.

Trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Điều này quá đỗi đẹp đẽ để có thể là hiện thực. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà oà khóc nức nở. Bà ôm tôi, xoa xoa mái đầu như thể tôi vẫn là đứa trẻ con cần được vỗ về.

Tối hôm đó, mẹ con tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi thắc mắc tại sao mẹ không hỏi tôi khi biết tôi là gay. Mẹ bảo:

- Mẹ không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của con. Mẹ nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, con nhất định sẽ tự mình nói ra với mẹ. Dạo gần đây, mẹ thấy con đang sống trong hạnh phúc. Mẹ chưa từng thấy con hạnh phúc như thế trước đây. Tuy vậy, tình yêu ấy của con giống như tồn tại trong bóng tối. Chứng kiến điều đó khiến mẹ đau lòng, con à! Chính vì vậy, mẹ muốn giải thoát giúp con càng sớm càng tốt. Ít ra, con có thể tự tin thể hiện bản thân trước mặt mẹ.

- Mẹ biết tất cả rồi? Về Khiêm?

- Khi một đứa chỉ thích quanh quẩn ở nhà như con lại dành hầu hết thời gian để đến ngôi nhà phía bên kia đường…

- Đúng là, không có gì giấu được mẹ hết.

Mẹ nhìn tôi trìu mến:

- Khi nào dẫn Khiêm sang nhà mình chơi nhé! Mẹ rất muốn gặp thằng bé.

- Dạ được. Mẹ đừng làm cậu ấy hoảng là được.

Mẹ nhíu mày, bày ra vẻ mặt chán ghét:

- Yên tâm, mẹ không bắt nạt con dâu của mẹ đâu.

Bốn từ “con dâu của mẹ” khiến tôi cười ngất. Nghĩ lại thì, cậu ấy cũng hợp làm dâu lắm chứ.

Chuyện trò vui vẻ được một lúc, tôi lại nhớ đến bệnh tình của Khiêm mà thở dài thườn thượt:

- Mẹ, cậu ấy không được khỏe lắm.

Dừng lại khoảng mấy giây, tôi tiếp tục:

- Là ung thư máu. Con sợ sẽ mất cậu ấy.

Mẹ nhìn tôi ái ngại. Bà im lặng, rồi ôm tôi thật chặt.

Những ngày sau đó, tôi đều đưa Khiêm tới nhà mình. Mẹ rất thích cậu ấy, còn khen cậu ấy đẹp và hiền nữa. Khiêm cũng không giấu nổi sự vui mừng, lúc nào cũng ríu rít như một chú chim nhỏ ở bên cạnh mẹ và tôi. Chúng tôi dành cả ngày để đọc sách, vẽ vời, và giúp mẹ làm một số công việc vặt. Đến giờ nghỉ ngơi, tôi dẫn Khiêm trở về phòng riêng của mình. Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ chật hẹp. Nhưng đối với tôi, như vậy cũng đã đủ bình yên và hạnh phúc rồi.

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Dù chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà vẫn cố gắng chế biến những món ăn ngon và bổ dưỡng nhất. Thi thoảng, tôi hay trêu mẹ cứ thích bày vẽ. Đáp lại, bà chỉ nói nấu ăn cũng là một phương thức thư giãn đầu óc hiệu quả. Từ ngày tôi dẫn Khiêm về nhà chơi, mẹ lại càng tâm huyết hơn với công cuộc nấu nướng. Nghĩ lại mới thấy, tôi rất ít khi để ý đến việc ăn uống của Khiêm. Nhưng mẹ lại biết tất tần tật sở thích của cậu trong khi chỉ mới gặp 3, 4 ngày.

Mẹ nói, Khiêm đặc biệt thích ăn thịt xông khói và rau bi na. Tôi hỏi thì cậu đáp:

- Lúc còn sống, mẹ thường nấu cho tớ ăn. Bây giờ, mỗi lần ăn lại, tớ lại nhớ tới mẹ.

- Để khi nào, tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Tay nghề của tớ chẳng thua kém gì mẹ tớ đâu.

- Nhớ nhé!

Cậu cười thích thú rồi bẹo má tôi. Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại âm ấm của cậu áp lên mặt rồi hôn một cái thật kêu.

Mùa thu đến, bệnh tình của Khiêm ngày một trở nặng. Những đợt hoá trị liệu khiến tóc cậu rụng nhiều đến nỗi cậu quyết định cạo trọc cả mái đầu đỏ rực của mình. Trong mắt tôi, cậu vẫn đẹp như thường lệ. Ngay cả khi làn da cậu đã mất đi sắc hồng, cơ thể gầy gò không đủ sức chạy nhảy tung tăng khắp nơi, thường xuyên chảy máu và rất mệt mỏi, cậu vẫn chẳng hề kêu than một tiếng, không rơi một giọt nước mắt và còn cười rất tươi mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi không biết mình nên yêu hay ghét điều đó ở cậu. Tôi cũng không biết liệu cậu có thực sự thoải mái không, hay chỉ tỏ ra mạnh mẽ để không khiến ông và tôi buồn.

Ông Nguyên sắm cho Khiêm một chiếc xe lăn cỡ nhỏ. Thi thoảng, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Giờ đây, tôi không còn muốn giấu giếm thân phận của mình lẫn Khiêm. Dù có bị dòm ngó và bàn tán, tôi vẫn mặc kệ tất cả. Những thứ vớ vẩn đó không thể so sánh được với người tôi yêu thương.

Cậu nói nhớ cảm giác được ngồi trên bãi cỏ xanh vào mùa hè. Tôi chiều lòng cậu và đưa cậu đến khu vườn.

Đặt cậu trên nền cỏ xanh mát, tôi cũng ngồi ngay sát bên cạnh. Không chỉ riêng Khiêm, chính tôi cũng khao khát khoảnh khắc này mỗi khi nhớ đến những ngày hè.

- Cậu có tin vào thiên sứ không?

Tôi giật mình khi nghe đến từ “thiên sứ”.

- Tớ có. Thiên sứ đang ở ngay bên cạnh tớ.

Khiêm bất giác quay đầu lại. Cậu nhìn tôi chăm chú rồi bật cười:

- Cậu lãng mạn quá, Vũ!

Tôi không nghĩ mình còn điều gì để hối tiếc nữa:

- Khiêm, tớ phải nói cho cậu chuyện này. Thực ra, tớ có khả năng nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới thực, nhưng nó đã mất đi kể từ khi tớ 15 tuổi. Vậy mà, cách đây không lâu, khả năng đó lại trở về. Tớ đã nhìn thấy một thiên sứ. Đó chính là cậu.

Khiêm chưa kịp định thần trước những gì tôi kể. Cậu vẫn im lặng lắng nghe.

- Khó tin lắm đúng không? Tớ quả thực đã nhìn thấy cậu có một đôi cánh ở sau lưng lúc ở đây vào mùa xuân.

Tôi nhìn Khiêm ra chiều áy náy:

- Tớ xin lỗi vì không kể với cậu sớm hơn. Chỉ là, tớ không muốn hình tượng của mình tan biến trong mắt cậu.

Khiêm chỉ cười cười. Cậu nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống vì xấu hổ của tôi rồi dịu dàng nói:

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu tớ mới biết tớ là thiên sứ. Tớ từng nghe mẹ kể về nguồn gốc đặc biệt của mình. Mẹ bảo chỉ những người có sợi dây liên kết đặc biệt với thiên sứ mới có thể nhìn thấy đôi cánh của họ. Tớ không tin. Nhưng bây giờ thì khác.

- Sợi dây liên kết…

- Ngay từ lần đầu gặp, tớ đã muốn ở bên cậu thật lâu, thật lâu…Hoá ra là vì lý do này.

Khiêm ôm tôi. Tấm thân bé nhỏ của cậu nằm gọn trong lồng ngực phập phồng vì hạnh phúc của tôi. Khiêm luôn khiến tôi cảm thấy tuyệt vời, dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mùa thu đã đi qua được một nửa. Khiêm yếu đi rõ rệt. Tôi tận dụng tối đa thời gian của mình để ở bên cạnh Khiêm. Cậu có vẻ không hài lòng về điều này:

- Năm nay cậu phải thi vào đại học mà. Cứ tập trung vào học đi. Tớ sẽ rất lo lắng nếu việc học của cậu bị ảnh hưởng vì tớ đấy.

- Tớ không muốn cậu cô đơn.

- Tớ không cô đơn. Tớ còn có ông mà.

Tôi không nỡ bỏ mặc Khiêm trong tình trạng như thế này.

Khiêm bảo tôi:

- Hãy hứa với tớ, cố gắng học hành thật chăm chỉ để đỗ vào trường cậu muốn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tớ hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ, kiên cường lên! Cậu nhất định phải chờ tớ.

Khiêm nhìn tôi. Ánh mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà:

- Tớ hứa.

Tôi ép mình chú tâm vào việc học hành để quên đi tình trạng buồn bã của Khiêm. Nếu điều này làm cậu ấy vui, tôi nhất định đánh cược cả tính mạng để thực hiện. Tuy vậy, tôi vẫn dành 10 phút mỗi ngày để gặp Khiêm.

Mùa thu đã qua một nửa, Khiêm cứ yếu dần đi. Ông Nguyên bảo đây là đợt hoá trị cuối cùng, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Tôi xin mẹ cho chuyển hẳn sang nhà ông Nguyên khoảng 2-3 tuần. Mẹ không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

Tôi xếp dọn sách vở, đồ đạc, một số tư trang cần thiết và bắt đầu cuộc sống tạm thời ở ngôi nhà phía bên đường. Ông Nguyên biết chúng tôi rất thân thiết với nhau, nên cũng không thắc mắc gì về chuyện tôi chuyển sang ở. Ông thậm chí còn rất phấn khởi là đằng khác.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi nằm cạnh và thủ thỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào nhất. Khiêm rất yếu, nên tôi sẽ nói thay phần của cậu ấy nữa. Cậu chỉ cần lắng nghe, miễn là lòng nhẹ nhàng và an yên, tôi sẽ nói mãi ngay cả khi trái tim cậu ngừng đập và hơi thở hoá thinh không. Tôi muốn cậu biết rằng, tôi yêu và trân quý cậu đến nhường nào.

Có một lần, tôi hỏi cậu:

- Khiêm, cậu có nhớ đã từng hỏi mình nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ làm gì không? Còn câu trả lời của cậu thì sao?

Đôi môi Khiêm khẽ hé mở:

- Thịt xông khói… rau bi na… cậu nấu…

Tôi không thể tin mình đã quên khuấy đi mất kể từ lần ấy. Còn cậu thì vẫn nhớ mãi từng chút một về những lời tôi nói. Tôi gượng cười trong đau đớn:

- Tớ sẽ nấu cho cậu. Ngay trong tối nay.

Cậu gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Cậu… tớ… ông tớ… mẹ cậu, cùng ăn.

Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng tôi vẫn đồng ý ngay tức khắc. Mẹ tôi chắc đã muốn gặp ông Nguyên từ lâu. Giờ chỉ cần hỏi ý ông là xong.

Ông Nguyên không chần chừ mà đồng ý ngay. Tối hôm đó, sau khi đã nấu xong xuôi tất thảy, đương nhiên là không thể thiếu nhân vật chính là món thịt xông khói cùng canh rau bi na, tôi mời ông Nguyên, mẹ và Khiêm ra bàn cùng ăn bữa tối. Đúng như tôi dự đoán, ông và mẹ rất hợp cạ. Họ nói chuyện như những người bạn dù khoảng cách tuổi chênh lệch. Tôi ngồi nghe mà vui lây, bèn trêu mẹ:

- Hai người hợp nhau thế này biết thế con giới thiệu ông với mẹ sớm hơn.

Mẹ nở nụ cười ranh mãnh:

- Có thể con chưa biết, mẹ đã đến nhà ông còn trước cả con.

Tôi ra vẻ ngạc nhiên:

- Sao chưa bao giờ nghe mẹ nói gì hết?

Mẹ bĩu môi:

- Con có khi nào hỏi đâu.

Tôi than “Trời!” với mẹ. Hiểu được mẹ tôi chắc cũng cần được xếp vào một bộ môn nghệ thuật cần khám phá.

Trong lúc đó, Khiêm vẫn rất chăm chú lắng nghe chúng tôi. Vẻ mặt rạng rỡ của cậu khiến tôi an tâm phần nào. Cậu ghé sát tai tôi thều thào:

- Cảm ơn cậu nhé. Tớ… hạnh phúc lắm.

Tôi quay sang xoa xoa cái đầu bóng loáng của cậu. Ước gì, cả bốn người chúng tôi vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Sẽ chẳng còn cái chết, nỗi buồn, niềm đau và khổ hạnh nữa. Chỉ có tiếng cười giòn tan trong bầu không khí đầy ắp hạnh phúc và ngọt ngào.

Đêm đến. Khi những âm thanh vui vẻ bị thay thế bởi sự trống rỗng đến não nề, chúng tôi lại nằm bên nhau để cảm giác yên bình xoa dịu những vụn vỡ trong trái tim của cả hai. Tôi lại gần ôm lấy cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của Khiêm:

- Tớ yêu cậu, Khiêm. Tớ chưa bao giờ nói điều này trước đây. Nhưng, tớ yêu cậu rất nhiều, Khiêm à.

Một thoáng im lặng, Khiêm mới thều thào từng từ một cách khó khăn:

- Tớ… cũng vậy. Tớ… yêu cậu.

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ nói từ yêu với đối phương. Cả hai đều hiểu tình cảm của nhau, nhưng có vẻ như chữ “yêu” có sức nặng đến nỗi chúng tôi cảm thấy quá khó khăn để thốt lên. So với việc nói những lời bóng bẩy, chúng tôi thích thể hiện bằng hành động hơn. Nhưng giờ đây, tôi muốn làm tất cả những gì chúng tôi chưa có cơ hội làm, để không phải hối tiếc về sau.

- Dù chúng ta không thể nhìn thấy nhau già đi mỗi ngày, tớ vẫn sẽ luôn giữ cậu trong tim. Hãy nhớ điều đó, tớ không bao giờ quên cậu đâu…

Tôi cứ nói mãi, nói mãi vì sợ nếu dừng lại, cậu sẽ không còn nghe thấy tôi nữa. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi khóc trong đau đớn và bất lực khi nhận ra lồng ngực mình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hơi thở của cậu từ đậm đặc dần hoà tan rồi hoá thinh không. Khiêm ra đi trong đêm, nhẹ nhàng và yên ả hệt như cách cậu ấy bước đến cuộc sống của tôi.

(Hết)

© Linh Chi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít nỗi buồn hơn | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top