Phát thanh xúc cảm của bạn !

Call me by your name: Câu chuyện tình đẹp, thơ và thấm đẫm nỗi buồn của hai chàng trai

2022-01-07 01:20

Tác giả: Linh Chi


blogradio.vn - Tình yêu của họ rực rỡ, lãng mạn, và đầy đam mê, nhưng vẫn sâu sắc đến ứa tim gan. Bởi lẽ, sau bao nhiêu năm không gặp lại, họ vẫn nhớ mọi thứ về nhau, và về kỷ niệm đặc biệt giữa hai người trong đêm ân ái đầu tiên.

***

Trailer Call me by your name.

Call me by your name là câu chuyện tình đầy cảm xúc giữa Elio và Oliver. Họ gặp gỡ, đến bên nhau rồi yêu đương nồng nhiệt. Tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 6 tuần, nhưng lại khiến trái tim Elio cả đời thổn thức mỗi khi nhớ về.

Năm 1983, Elio – thiếu niên 17 tuổi và Oliver – chàng sinh viên người Mỹ 22 tuổi gặp gỡ nhau tại miền Nam nước Ý. Từ đây, giữa họ nảy nở một thứ tình yêu vừa ngọt ngào, lại cuồng nhiệt đầy đam mê. Nhưng, thời gian là tên phản diện tàn độc nhất. Sau 6 tuần, Oliver rời đi, để lại Elio một mình trong nỗi đau khôn tả.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hẫng hụt, bồi hồi, và có một chút gì đó tan vỡ khi gấp lại cuốn sách. “Đó là một một nỗi buồn thật đẹp”, tôi thầm nghĩ, dù rằng những xúc cảm đặc biệt đau đớn đó cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt cả tuần, mỗi khi nhớ đến chuyện tình đẹp mà dang dở của Oliver và Elio.

Câu chuyện bắt đầu bằng những hoài niệm của Elio về mùa hè năm 1983 ở Ý. Khi ấy,  Elio 17 tuổi đã gặp gỡ Oliver - một sinh viên người Mỹ đến làm trợ lý thực tập cho cha cậu. Ban đầu, Elio tỏ ra khó chịu với thái độ và cách cư xử có phần thờ ơ, lãnh đạm của Oliver. Nhưng chẳng bao lâu, trong cậu dần nảy nở những cảm xúc khác lạ với anh. Về phía Oliver, khi nhận ra tình ý của Elio, anh đã cố gắng trốn tránh. Song, mọi nỗ lực đều không thành, vì anh vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình khi ở bên cạnh Elio. Họ đến với nhau, rồi yêu đương và ân ái. Tất cả diễn ra tự nhiên như thể họ đã thuộc về nhau từ rất lâu trước đây. Tình yêu của họ rực rỡ, lãng mạn, và đầy đam mê, nhưng vẫn sâu sắc đến ứa tim gan. Bởi lẽ, sau bao nhiêu năm không gặp lại, họ vẫn nhớ mọi thứ về nhau, và về kỷ niệm đặc biệt giữa hai người trong đêm ân ái đầu tiên.

Toàn bộ câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Elio. Vì lẽ đó, người đọc có thể dễ dàng hình dung được trọn vẹn nội tâm của cậu. Cậu khao khát Oliver cả trong những giấc mộng hằng đêm, yêu anh đến mức tôn thờ và ám ảnh. Tưởng chừng điều đó chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ, nhưng rất lâu về sau, trái tim và khối óc của cậu vẫn hướng về anh. Tình yêu dành cho một người qua bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng hề đổi thay, đáng tiếc chỉ là thứ tình cảm vô vọng, dù sâu sắc đến mức đau lòng.

So với một Elio đầy đam mê, Oliver lại dịu dàng hơn hẳn. Ban đầu, vì quá ngại ngùng, anh đã không dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Thêm vào đó, trong anh còn hiện hữu những nỗi lo lắng không tên, vì vậy mà cứ luôn né tránh. Sau này, khi đã bắt đầu xác định mối quan hệ với Elio, anh mới dần mở lòng và đắm mình trong tình yêu ngày một sâu đậm và mãnh liệt với cậu, dẫu vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng và chu đáo thường thấy.

Tình yêu dẫu đẹp, cũng phải đến hồi kết.

Hai người dành những ngày cuối cùng bên nhau ở Rome. Họ vẫn luôn vui vẻ cười nói, nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai biết có điều gì đó đang vỡ vụn. Vài năm sau, Elio nhận được tin Oliver kết hôn, rồi họ đã có với nhau những đứa con. Elio từng đến thăm anh, và anh cũng vài lần đến thăm cậu. Giữa họ giờ chẳng còn gì ngoài những cái ôm xã giao đầy ngượng nghịu. Song, đến cuối cùng, trái tim Elio vẫn gào thét tên anh, về mùa hè và những kỷ niệm năm nào, dù tất cả đã kết thúc rất lâu rồi. Ở cậu vẫn luôn tồn tại một khao khát muốn giành lấy anh, ôm và hôn anh. Cậu yêu anh tha thiết, và tình yêu vô vọng ấy khiến nội tâm cậu dằn vặt không ít lần. Còn Oliver, anh có nhớ đến Elio? Có, anh vẫn nhớ tất cả. Dẫu vậy, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Đối với Oliver, Elio như một nét chấm phá trong cuộc đời anh. Nó đẹp tuyệt vời, nhưng lại chóng qua đi. Anh có lẽ đã muốn níu giữ nó, nhưng lại hiểu rằng mình mãi mãi không thể.

Ngay từ khi đọc những trang đầu của Call me by your name, tôi đã bị lay động bởi ngôn ngữ đẹp, giàu hình ảnh và văn phong đầy chất thơ của tác giả. Nó mĩ miều đến độ khiến tôi không ngừng cảm thán.

Không chỉ có tài trong việc sử dụng ngôn từ, André Aciman còn có vốn hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực như lịch sử, văn hoá, nghệ thuật. Ông lồng ghép những yếu tố đó vào trong tác phẩm một cách rất khéo léo và mượt mà. Tôi không hề cảm thấy nặng nề khi đọc những trường đoạn về áng thơ, bài ca bắt nguồn từ một trang sử thi. Ngược lại, nó mang đến màu sắc lãng mạn cổ điển rất đặc trưng cho tác phẩm, và còn khẳng định phong cách độc đáo của André Aciman.

Call me by your name thực sự là một cuốn tiểu thuyết rất đáng đọc. Không chỉ về mối tình dang dở và sầu thảm giữa Oliver và Elio khiến người đọc thổn thức, mà còn bởi văn phong hay và giàu cảm xúc, cũng như những giá trị tuyệt vời mà tác giả mang đến. Tôi nghĩ rằng, ai cũng nên sở hữu cuốn sách này, đọc để cảm nhận được tình yêu giữa hai người có thể hàm chứa những thứ xúc cảm tuyệt vời, mãnh liệt, lẫn đau đớn và tuyệt vọng. Và, khi chạm đến những câu chữ cuối cùng, bạn sẽ rơi nước mắt.

© Linh Chi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Sau này sẽ chẳng còn chúng ta mà chỉ có anh và em | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top