Thiên sứ (Chương 1/2)
2022-01-08 01:20
Tác giả: Linh Chi
blogradio.vn - Khiêm ốm yếu, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tươi sáng của tuổi 17. Tôi khác Khiêm, dễ dàng bỏ cuộc dù có đầy đủ mọi thứ trong tay. So sánh bản thân với cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và hèn nhát.
***
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có khả năng nhìn thấy các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào, tôi bắt gặp hình ảnh của các thiên sứ. Vì vậy, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều chắp tay cầu nguyện sẽ gặp được Ngài. Tôi luôn mường tượng và khao khát sự hiện diện của Ngài cả trong những giấc mơ hằng đêm.
Cho đến khi, Khiêm đến.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khiêm là khi cậu đang thơ thẩn dạo chơi trong khu vườn nhỏ ngay cạnh nơi tôi sống. Chàng trai với thân hình cao gầy, làn da trắng sứ, mái tóc xoăn đỏ rực dưới ánh chiều tà khiến trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Vậy nhưng, điều làm tôi hết sức bất ngờ là cậu ấy có một đôi cánh ở sau lưng.
Tôi thảng thốt đến độ suýt bật khóc. Lồng ngực bấy giờ cũng đong đầy những xúc cảm dữ dội. Tôi muốn lại gần để chạm vào thiên sứ, nhưng rồi không đủ can đảm mà chỉ đứng chôn chân ở đó rất lâu. Ngài đẹp hệt như trong tưởng tượng của tôi, nhưng không hề có khí chất bức người, ngược lại năng lượng tỏa ra lại gần gũi như cậu bé nhà bên.
Khi trời sẩm tối, đôi cánh của thiên sứ bỗng dưng biến mất. Lúc này, Ngài trông giống con người hơn bao giờ hết. Tôi dõi theo từng bước chân của Ngài cho đến khi nó dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong con hẻm ngay phía đối điện nhà của tôi. Đó là một ngôi nhà trông rất cổ kính mà tôi cứ ngỡ là nhà hoang (tôi mới chuyển đến đây không lâu). Vì căn nhà được bao phủ với cơ man nào cây cối và cỏ dại, nên nó trông vừa đáng sợ, lại vừa thơ mộng một cách kỳ lạ.
Mấy ngày sau cứ vào thời điểm ấy, tôi lại đến và lặng lẽ đứng sau gốc cây cổ thụ lớn gần đó để ngắm nhìn chàng thiên sứ đẹp như mộng. Tôi vẫn không dám tiến thêm một bước, dù rằng trái tim tôi như sắp nổ tung khi chứng kiến sự hiện hữu của Ngài. Lâu lắm rồi, lòng tôi mới rộn ràng bởi một điều gì đó phi thường đến vậy. Không rõ là cảm giác hạnh phúc, hay chỉ là sự choáng ngợp lên tới đỉnh điểm đang dần xâm lấn tâm trí tôi. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, nhất định phải diện kiến trước thiên sứ vào một ngày gần nhất.
Sau này tôi mới biết, thiên sứ chính là Lưu Khiêm - hiện đang sống cùng ông nội là Lưu Nguyên - một ông già gầy gò và ốm yếu. Mọi người quanh đây đều không muốn giao thiệp với nhà ông vì con trai ông từng là thủ phạm của một vụ án giết người. Để đề phòng, họ muốn tránh ông càng xa càng tốt, và đương nhiên cả đứa cháu trai 17 tuổi của ông cũng bị mang tiếng là “con của một kẻ điên”. Đó là những gì người ta nghĩ về ông cháu họ Lưu, nhưng tôi không phải là người dễ sợ hãi như họ, nhất là khi tôi tình cờ biết được bí mật của Khiêm.
Ngày qua ngày, tôi vẫn theo thói quen đến khu vườn nhỏ gần nhà và ngắm nhìn Khiêm. Tôi dõi theo từng cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt của cậu mà lòng như nở hoa. Cho đến một ngày, tôi không thấy cậu ấy xuất hiện nữa. Tôi cứ chờ mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc hôm nào. Lấy làm lạ, tôi đã có một quyết định táo bạo trong phút chốc: Đến thẳng nhà ông Nguyên. Nếu không phải bây giờ, chắc chắn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi vẫn sẽ tìm cho mình một cơ hội để gặp gỡ Khiêm.
Trước khi đi, tôi bắt buộc phải nguỵ trang. Không phải tôi sợ ánh mắt của người khác, mà chỉ lo điều tiếng sẽ ảnh hưởng đến mẹ tôi. Ở đây, người ta quan trọng thể diện hơn tất cả mọi thứ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi rảo bước thật nhanh qua ngã tư để đi đến ngôi nhà trong hẻm. Đứng trước cánh cửa đang đóng im lìm, lòng tôi có chút hồi hộp. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định bấm chuông và chờ đợi.
Không một tiếng động, cũng không có bất cứ phản hồi nào khác. Tôi tiếp tục nhấn chuông lần thứ 2, thứ 3. Tôi nén tiếng thở dài vì thất vọng và định bụng quay về, thì bỗng có tiếng cửa mở, một người đàn ông khắc khổ, râu tóc bạc phơ bước ra và nhìn tôi với đôi mắt mờ đục:
- Cháu chào ông, cháu là Vũ. Nhà cháu vừa mới chuyển đến ở phía bên kia đường. Hôm nay cháu xin phép có chút quà biếu ông ạ.
Nét mặt tĩnh lặng của ông có sự biến chuyển nhẹ. Ông cầm lấy giỏ hoa quả trên tay tôi rồi mời tôi vào nhà chơi.
Bên trong ngôi nhà không hoang dại như vẻ bề ngoài, ngược lại có phần ấm cúng và đặc biệt có hương thơm nhẹ nhàng của trầm hương. Tôi bắt đầu thấy thích không khí ở đây.
- Cháu ngồi đi.
Ông cất giọng nói khàn khàn và chỉ tay vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ ở gần chỗ tôi đứng nhất. Tôi nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Ông còn hỏi tôi muốn uống gì để ông làm. Nhưng tôi từ chối và chỉ xin một cốc nước suối.
Người ta luôn đàm tiếu về ông Nguyên là một kẻ sinh ra nghịch tử. Nhưng tôi không hề thấy điều gì bất thường ở ông. Ông Nguyên là một trong những người hiền lành nhất mà tôi từng biết. Ông và tôi nói vài ba câu tán gẫu về thời tiết hôm nay, cuộc sống và việc học tập ở trường của tôi. Đến đây, ông mới chuyển chủ đề:
- Ông có một đứa cháu trai cũng bằng tuổi cháu.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ đến mục đích chính của mình khi đến đây. Vậy mà cuộc nói chuyện thú vị với ông Nguyên khiến tôi quên khuấy đi mất. Chính mẹ tôi cũng nói, tôi thường có xu hướng ghi nhớ trong tim, chứ không phải trong tâm trí. Đó là cách nói mĩ miều cho chứng nhớ nhớ quên quên của tôi.
- Cậu ấy có đang ở đây không ạ?
- Có đấy. Nhưng sức khỏe của thằng bé không được tốt. Nó đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.
Tôi chần chừ một lúc, rồi cuối cùng vẫn xin phép ông cho tôi vào phòng chào hỏi cậu ấy một lát.
Phòng ngủ của Khiêm chỉ cách đó mấy mét. Tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi bước đến ngày càng gần hơn. Chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ được gặp chàng thiên sứ mà tôi hằng khao khát.
Ông Nguyên gõ cửa và nói bằng giọng khe khẽ, nhẹ nhàng đến nỗi như sợ khiến Khiêm giật mình.
- Ông vào đi. Cháu không ngủ.
Giọng nói cất lên yếu ớt, nhưng thanh âm lại trong trẻo và dịu dàng càng làm tim tôi như nhũn ra.
Ông Khiêm ra hiệu cho tôi bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thiên sứ của mình ở khoảng cách gần như thế này.
- Chào Khiêm. Tớ là Vũ mới chuyển đến đây. Hôm nay tớ mang tới chút quà biếu ông và cậu.
- Cảm ơn nhé.
Khiêm nhìn tôi mỉm cười. Chắc cậu cũng để ý đến khuôn mặt đang nóng bừng vì bối rối của tôi, nên nhanh chóng xua tan bầu không khí ngại ngùng:
- Rất vui được làm quen với cậu! Nếu cậu không bận về ngay, ngồi xuống đây chúng ta cùng trò chuyện nhé!
Tôi vui sướng không thể nào tả xiết. Thiên sứ không chỉ ở ngay trước mắt tôi, mà còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã tự nhủ rằng, nếu ngày mai có phải chết đi thì tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc nữa.
Khiêm hiền lành giống hệt ông của cậu. Cậu ấy nói rất nhiều, còn tôi chỉ ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Tôi thích nghe những thanh âm nho nhỏ, trong trẻo và đầy cảm hứng phát ra từ cổ hỏng của Khiêm. Cậu ấy bảo tôi là người đầu tiên đến nhà cậu sau rất nhiều năm. Chính vì vậy, cậu nghĩ tôi hẳn là một người vô cùng đặc biệt.
Khi tôi thắc mắc về bệnh tình của Khiêm, cậu bảo:
- Tớ bị ung thư máu. Hiện giờ thì cũng chưa có gì nghiêm trọng.
Khiêm dường như để ý đến vẻ mặt buồn bã của tôi. Cậu ấy chỉ cười rồi nói:
- Tớ sẽ chết vào một ngày nào đó. Nhưng ai mà chẳng phải chết đúng không? Tớ không thể ngăn cản được điều đó, nhưng tớ có thể làm chủ được cuộc sống hiện tại của mình ngay lúc này. Vì vậy, tớ đang cố gắng từng ngày và vẫn sống rất tốt.
Tôi không khỏi thấy cảm phục trước nội tâm bền bỉ và mạnh mẽ của Khiêm. Cái chết yểu không làm cậu ấy sợ, mà ngược lại trở thành động lực để cậu sống tốt những ngày tháng ở hiện tại. Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với bệnh nhân ung thư, nhưng tôi nghĩ rằng rất hiếm người có được suy nghĩ tích cực và tinh thần lạc quan như Khiêm. Điều này ở cậu ấy thật quá đỗi đẹp đẽ.
Khiêm yên lặng một lát, rồi cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu thích trường học chứ?
Tôi thật thà trả lời:
- Bình thường thôi. Tớ học không giỏi nên đôi lúc cảm thấy hơi khó khăn. Việc nhớ kiến thức luôn khiến tớ đau đầu.
- Vậy à?
- Còn cậu thì sao?
Cậu cười trừ rồi nói:
- Tớ không đi học. Sức khỏe không cho phép.
Tôi nghe mà không thể giấu tiếng thở dài. Khiêm nhìn vẻ mất tinh thần của tôi lại bật cười khúc khích:
- Không học ở trường, tớ vẫn học ở nhà và ở mọi nơi.
Khiêm ốm yếu, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tươi sáng của tuổi 17. Tôi khác Khiêm, dễ dàng bỏ cuộc dù có đầy đủ mọi thứ trong tay. So sánh bản thân với cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và hèn nhát.
“Đương nhiên là vậy rồi, cậu ấy là thiên sứ mà!” Tôi nghĩ bụng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn dành chút thời gian rảnh của mình để đến thăm Khiêm và ông Nguyên. Tôi dạy cậu ấy những điều tôi được học trên trường. Cậu ấy rất thông minh, thậm chí có phần lấn át một đứa rỗng tuếch như tôi.
Vào một ngày nọ, khi chúng tôi đang ở sân sau hóng gió. Cậu ấy bỗng nói về khu vườn gần nhà tôi:
- Sân sau nhà tớ không rộng và đẹp như khu vườn phía bên kia đường. Tớ đã từng ghé qua đó chơi, nhưng ông không muốn tớ đi vì người ở đó không thích những người như bọn tớ.
Cậu nói tiếp:
- Cậu cũng biết khu vườn đó, phải không?
Tôi thoáng chột dạ, rồi chỉ ậm ừ cho qua. Nếu Khiêm biết tôi là tên nhìn trộm biến thái, không biết tôi còn cơ hội để gặp cậu ấy không. Cậu ấy quá trong sáng và ngây thơ, còn tôi lại giống như một tên hèn mọn bị ám ảnh bởi cậu ấy. Tôi sợ sẽ làm vấy bẩn cậu.
- Vũ, cậu lúc nào cũng yên ắng như vậy nhỉ?
Khiêm nháy mắt tinh nghịch chọc ghẹo tôi. Dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến tôi không ngừng thổn thức.
- Tớ không giỏi nói chuyện.
- Không có ai là không giỏi nói chuyện. Chỉ là cậu có đang nói chuyện với đúng người không thôi.
Im lặng một lát, Khiêm tiếp tục:
- Tớ không phải là người dễ dàng mở lòng. Nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã muốn giãi bày hết thảy với cậu. Cứ như thể giữa chúng ta có một sự liên kết gì đó.
- …
- Tớ cũng không quen nói chuyện. Nhưng với cậu thì khác. Đây là điều tớ nhận ra từ khi gặp cậu, Vũ ạ.
- Cảm ơn cậu.
Khiêm khiến tôi xúc động. Tôi không xứng đáng với sự tốt đẹp cậu ấy dành cho tôi.
- Thật ra, không phải tớ không thích nói chuyện. Chỉ là, tớ luôn cảm thấy ngại ngùng.
“Cậu là thiên sứ, đẹp đẽ đến độ vô thực. Ở bên cạnh cậu khiến tớ vừa vui vẻ, nhưng lại bối rối và sợ sệt. Sợ sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp của cậu.” Tôi thầm nghĩ.
- Có lẽ một thời gian nữa khi chúng ta thân thiết hơn, cậu sẽ không còn cảm thấy ngại nữa. – Khiêm nói
- Tớ hy vọng vậy.
Khiêm quá thành thật với tôi, trừ việc cậu ấy vẫn giữ bí mật mình là một thiên sứ. Có đôi lúc, tôi chợt nghĩ những hình ảnh khi đó phải chăng là ảo giác tôi tự tạo ra vì quá tôn thờ thiên sứ hay không. Đối với tôi, Khiêm vẫn rất tuyệt vời ngay cả khi cậu ấy không thuộc về chúa trời.
Thời gian càng trôi đi, chúng tôi ngày một thân thiết với nhau. Cứ mỗi khi tan học, tôi lại băng nhanh qua đường để đi đến ngôi nhà quen thuộc phía đối diện.
Một lần, tôi hỏi Khiêm:
- Cậu có muốn sang bên kia đường không? Ở khu vườn ấy? Tớ vừa tìm được một chỗ thứ cực xịn luôn.
- Tớ phải xin phép ông trước đã. Lần trước tớ đi và ông không được vui lắm.
- Được thôi. Tớ cũng sẽ thuyết phục ông cùng cậu.
Không có gì khó khăn khi xin phép ông Nguyên, với một điều kiện tôi luôn phải để mắt đến Khiêm. Tôi hứa với ông sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu. Trước khi đi, tôi lấy chiêu thức ngụy trang của mình áp dụng cho Khiêm. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, chúng tôi mới cùng nhau băng qua đường để đi đến khu vườn.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi được ở riêng với nhau. Vẫn là những câu tán gẫu ngây ngô, những trò đùa khôi hài giữa hai người con trai mới lớn. Chúng tôi nằm rạp trên bãi cỏ xanh ngát, vừa nói vừa cười trong niềm thích thú và hạnh phúc.
Tôi lén nhìn Khiêm. Cậu ấy đang nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát lành len lỏi vào từng lọn tóc xoăn tít mềm mại. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tháng 3, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Khiêm như được tiếp thêm nhựa sống, cứ thế rực rỡ và tỏa sáng khiến trái tim tôi rung lên từng hồi.
- Tớ thích cảm giác này.
Khiêm nói trong khi hai mắt vẫn lim dim. Đôi môi cậu mấp máy những lời dịu dàng. Tôi nhìn cậu, trong lòng chợt có một dòng nước ấm chạy dọc cơ thể. Tôi quay đi trong sự bối rối.
- Tớ có một thứ muốn cho cậu xem.
Tôi đứng lên đưa tay về phía Khiêm. Cậu từ từ mở mắt, nheo mày nhìn rồi nắm lấy tay tôi. Tôi dẫn cậu ấy đi đến một cái hang nhỏ nằm sâu trong vườn. Tuy bề ngoài nó có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Tôi bảo cậu nhìn vào bên trong.
- Có hoa bên trong này. Đẹp quá!
Cậu reo lên một cách đầy thích thú. Tôi biết Khiêm luôn có hứng thú với những thứ đặc biệt mới mẻ và độc đáo. Nên phản ứng của cậu ấy hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của tôi.
- Tớ chưa bao giờ thấy hoa mọc trong hang. Đây có phải là một loài hoa hiếm không. Chúng có màu sắc đẹp quá!
- Tớ không biết, nhưng tớ nhất định sẽ tìm hiểu.
- Tớ đã đến đây vài lần, nhưng chưa bao giờ để ý đến cái hang. Trong khi cậu mới chỉ chuyển đến đây không lâu.
- Tớ vốn là người thích quan sát mà.
Chúng tôi mải mê ngắm những bông hoa một hồi rất lâu. Cho đến khi, Khiêm quay sang nói với tôi:
- Vũ, nếu chỉ còn một ngày để sống, việc cậu muốn làm nhất là gì?
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi này cậu ấy. Từ trước đến nay, tôi vốn quen với hình ảnh vui vẻ và tích cực của cậu. Vậy nên, đây là một câu hỏi có phần lạ lẫm so với những gì Khiêm thường thể hiện.
- Tớ chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng có lẽ, tớ sẽ dành thời gian quý báu cuối cùng bên những người mà tớ yêu thương. Mà có chuyện gì không ổn à?
- Không có gì.
Khiêm mỉm cười dịu dàng.
- Tớ từng là người rất tham lam, ít nhất là trước khi gặp cậu.
Dừng lại một lúc, cậu tiếp tục:
- Tớ nghĩ người hạnh phúc là người phải có trong tay rất nhiều thứ. Trong khi đó, tớ thiếu thốn về mọi mặt. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tớ nhận ra hạnh phúc đơn giản hơn nhiều. Ở cậu có tình yêu thương ngập tràn và điều đó giúp cậu hạnh phúc.
- Tình yêu thương?
- Tớ thấy điều đó trong ánh mắt cậu, khi cậu nhìn một bông hoa, một nhành cây. Tớ đã nghĩ cậu chỉ yêu thương những thứ đẹp đẽ thôi, nhưng cậu bao dung và tử tế với cả những người khốn khổ nhất, như ông và tớ. Cậu sống với một trái tim thật đẹp, Vũ ạ!
Tôi thích Khiêm cũng bởi vì con người thật thà và ngây thơ của cậu ấy. Nhưng tôi không hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Cậu ấy nói ra những lời từ tận đáy lòng, nhưng chúng còn không hoàn toàn phản ánh con người thật của tôi.
- Khiêm à, tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Tớ thậm chí còn rất tồi tệ.
Khiêm cười.
- Hiểu rõ bản thân là một việc rất khó. Cậu không tồi tệ, Vũ, cậu chỉ đang mặc cảm thôi. Đừng chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của mình. Cậu tốt đẹp hơn cậu nghĩ nhiều đấy.
Tôi quyết định không trốn tránh nữa mà ôm chặt Khiêm trong vòng tay.
- Cậu biết điều gì khiến tớ hạnh phúc hơn không?
Tôi buông cậu ra rồi nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo như có hàng ngàn ánh sao của cậu. Khiêm không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt của tôi.
- Tớ hiểu.
- …
- Cậu luôn nhìn tớ như thế, ngay từ lần đầu tiên rồi.
Tôi ái ngại gãi gãi đầu. Khiêm cười khúc khích. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt má tôi.
- Mỗi khi xấu hổ, mặt cậu lại đỏ ửng lên. Ngày đầu tiên cậu vừa bước vào phòng tớ, tớ còn nghĩ sao lại có người dễ xấu hổ đến thế.
Tôi dụi đầu vào lồng ngực gầy gò nhưng ấm áp của Khiêm.
- Tớ có hả?
Cậu ôm ấp tôi trong vòng tay. Chúng tôi hoà quyện vào nhau mà quên cả thời gian. Trời bắt đầu tối, chúng tôi mới thôi vương vấn để trở về nhà. Khiêm cảm ơn tôi vì ngày hôm nay. Ánh mắt lúc chia tay có chút lưu luyến không nỡ, khiến lòng tôi thoáng chút buồn bã.
(Còn nữa)
© Linh Chi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tháng 12 ấy, tôi thấy nắng về trong gió đông | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.