Ai cũng có trong mình một mảnh tình khó lòng quên
2021-12-25 01:30
Tác giả:
vietduc.melancholy
blogradio.vn - Có thể nhà ga ấy sẽ tặng ta những bó hoa tươi thắm, cũng có thể là những cơn mưa nặng hạt của ngày hè, từng hạt mưa nặng trĩu làm đau lòng người. Ai cũng có trong mình một mảnh tình khó lòng quên đi, một tư niệm khó lòng buông bỏ xuống, và tôi cũng thế, tôi mãi yêu em.
***
Chiều thu lặng gió và tiếng cười của em! Người ta thường nói “Tâm sinh cảnh” quả không sai. Lòng an thì cảnh đẹp, bất an thì trời có nắng đến mấy mưa vẫn đổ.
Tôi gặp em lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, cái mùa mà nắng có thể đốt cháy mọi thứ nằm dưới nó, kể cả trái tim tôi cũng thế, nhưng nó không bị thiêu rụi vì cái nắng mà là bởi đôi mắt của em – đôi mắt một mỹ nhân trong lòng tôi.
Em là một nữ sinh của một trường cấp ba ở Thủ đô, tôi là một chàng trai sống ở huyện, hai chúng tôi chẳng có điểm chung gì ngoài việc bằng tuổi nhau, nhưng dù cho có thế đi nữa, tôi vẫn sẽ tự tìm ra cái điểm chung ấy giữa hai chúng tôi.
Một chiều chủ nhật định mệnh, tôi thất vọng chuyện học tập và điểm số nên đã quyết định đạp xe lên phố để ngắm hoàng hôn ở biển. Nhưng cũng chính cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời một chàng trai rụt rè nhút nhát. Tôi dựng xe bên đường, chọn lấy một chiếc ghế đá, rồi bắt đầu trầm tư mông lung về chuyện đời. Cuộc đời tôi vốn đơn giản nhưng gặp em mà vì thế trở nên phức tạp.
“Nhích ra kia nào. Đúng rồi, đẹp lắm. Nhích ra xíu nào”
“A! Xin lỗi! Mình không cố ý.”
Em đang ghi lại khoảnh khắc đẹp, em đang chụp ảnh, em ngã vào người tôi, em xin lỗi tôi, còn tôi, tôi yêu em.
Khoảnh khắc em ngã vào người tôi, lịch sử hai đứa đã va chạm, bạn của em đã chụp được một tấm ảnh có chung hai ta, nhưng đâu ai biết, sau này và mãi mãi, hai ta cũng chỉ có chung một tấm hình.
“À, không sao” – Tôi đáp
Em dùng đôi mắt của một giai nhân nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn em, em bất chợt xấu hổ và nghiêng mặt quay đi. Tóc em bay theo gió rồi khẽ rớt xuống từng lọn, và cũng rơi vào chính tôi – một chàng trai nhà quê mang trái tim kẻ si tình.
Em là người con gái Hà Nội. Em tới quê tôi để du lịch, nhưng tôi lại khăng khăng trong lòng rằng em tới đây chính là để gặp tôi, người sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Em lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi. Có lẽ, sâu thẳm tâm hồn đen tối của tôi đã được cặp mắt ấy soi rọi.
Em bảo em thích thiên nhiên, em thích xứ biển, em thích nằm dài trên cát trắng, và thích ngâm mình trong sóng vỗ vào buổi sáng! Những điều em kể, tôi đều có thể làm được, nhưng có lẽ, điều duy nhất mà tôi không làm được chính là có được em.
Em gửi tôi số điện thoại, em cho tôi thông tin facebook của em rồi em trở về khách sạn. Em nhờ tôi đưa em đến những nơi mà xứ “Hoa vàng cỏ xanh” này đẹp nhất, em không ngại chuyện tiền bạc bởi bố mẹ là là giám đốc công ty khai thác hải sản ở Quảng Ninh.
Tôi hiển nhiên đồng ý đưa em đi, làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho một cuộc hành trình chẳng thể có lại lần hai,…và tôi đồng ý cũng là vì đôi mắt ấy, đôi mắt trong nhưng hồ Ngọc Bích có thể nuốt trọn tâm hồn tôi bất kể khi nào.
“Ting ting – ting ting” – tôi vội tắt báo thức, ăn mặc thật đẹp bởi vì em là người đầu tiên tôi say nắng. Tôi bon bon trên con xe, xe có một yên sau, và hiển nhiên là nó dành cho em, còn người bạn của em thì thuê xe khác và cả ba cùng nhau lên đường.
Tôi hỏi em, em thích núi hay là biển, em bảo tôi, là vừa núi vừa biển thì đẹp biết mấy. Tôi vắt óc suy nghĩ và đưa em đến Mũi Điện – nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Em ngạc nhiên vì điều tôi nói, tôi cũng xiêu lòng vì nụ cười của em.
Dọc đường đi, em nói nhiều lắm, dù chỉ quen nhau có ba ngày nhưng hễ như là bạn tri kỉ ba năm, em cứ thầm thì bên tai tôi mãi cơ, tôi cũng thích thế. Bỗng đột nhiên em dừng lại, em không nói cũng chẳng buồn nói nữa. Tôi lo lắng ngoải ra sau, và tôi thấy em đang thả hồn vào thiên nhiên cây cỏ, quê hương tôi trong mắt em thật đẹp, còn trong mắt tôi lúc này thì em là bố cục, em là đẹp nhất.
Đang đi thì trời bỗng đổ mưa giông, trông cứ như tình yêu của tôi dành cho em, chỉ ngang qua nhưng đọng lại thì chẳng có gì. Tôi cùng em tránh mưa dưới một mái hiên nhỏ, sợ em ướt tôi vòng tay kéo em sát lại, em cũng đón nhận tình cảm của tôi và tựa đầu vào vai tôi.
Tôi nghĩ về những ngày xa xăm, lúc ấy tôi già đi, có em ở bên cạnh, em cũng già nua nhưng đôi mắt em vẫn long lanh nhường nào, vẫn chứa đựng tôi trong đó. Tất cả, theo gió rét và mưa lạnh, cuốn trôi những dư vị ngọt ngào nhất của yêu thương dạt vào hồn tôi, cuốn ta rời xa muộn phiền nhân thế rồi đến với ấm áp của người ta thương, của thanh xuân cuồng nhiệt nhưng cũng non trẻ. Hay chính ta, đang ở trên chặng cuối của cuộc đời, chợt vương phải chút nắng mùa thu, lại tưởng mình có được phúc phần sống lại một thời tuổi trẻ xa xăm.
Mưa tạnh, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, em khẽ vòng tay, ôm lấy tôi, chắc tại em lạnh, tôi thấy em ôm tôi chặt lắm, tôi cũng không nói gì, cứ thế chúng tôi bám lấy nhau cho đến địa điểm cần đến.
Tôi đơn giản nhận ra, tình yêu với một mùa, một khoảnh khắc, một ngõ phố ấy, lại chính là tình yêu người, yêu nơi người ấy đã đi qua, yêu cảnh đẹp khiến người vui cười, yêu giọt mưa khiến người ướt tóc, yêu trăng sao lấp lánh phản chiếu trong mắt người.
Tôi nắm tay em, cùng em đi lên ngọn hải đăng trên biển, viễn cảnh tôi muốn nắm tay em đi lên lễ đường, nhưng gia cảnh tôi khác em, em là tiểu thư đài cát, nơi em ở là lầu son gác tía, còn tôi là chàng trai rắn rỏi, chịu sương chịu gió, không tài nào sánh bước được cùng em.
Tôi giúp em chụp những tấm ảnh thật đẹp, em tạo muôn vàn kiểu dáng, khoảnh khắc nào đó, tôi đơ người, chẳng suy nghĩ, chỉ biết ngắm nhìn em qua ống kính điện thoại. Em bảo em chán chụp hình, tôi lại đưa em đi chơi cano, tôi đưa em đi ăn hải sản, và dù cho cùng, em có muốn đi đến đâu, tôi chắc hẳn sẽ cùng em đi, chân trời góc bể, tôi cũng không ngại mà chiều lòng em, bởi tôi yêu em, yêu đôi mắt trong ngần chứa đựng hồn tôi.
Bình minh lên rồi hoàng hôn lại buông xuống, em bảo em mệt nên tôi đưa em về, em về tới khách sạn vẫn không quên cảm ơn tôi. Tối đến, em chúc tôi ngủ ngon, một tin nhắn làm hồn tôi thổn thức, tôi trằn trọc không ngủ được vì mãi nhớ đến nụ cười và đôi mắt em. Tôi cuối cùng cũng chỉ biết rõ một điều nhất là tôi yêu em.
Cứ thế một tuần lễ, tôi đưa em đi khắp nơi, tình cảm hai đứa vì thế mà cũng đơm hoa. Đến một ngày em bảo ba mẹ kêu em về, vậy là tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, cuộc hội ngộ nào mà chẳng có cuộc chia ly. Ngày tôi tiễn em ra sân bay, em ôm tôi thật chặt, em bảo tôi rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại thăm tôi, và tôi cũng thế, mong ngày nào có thể đến Thủ Đô để thăm người con gái mình thương.
Hai năm, ba năm, năm năm, mười năm,…Tôi chẳng ngại chờ, nhưng tôi quyết định không chờ nữa vì em đã lên xe hoa, lấy chồng ở nơi xa xứ. Trước lúc em lấy chồng, tôi vẫn thường xuyên vào trang cá nhân em để thả cảm xúc, để ngắm em qua từng bức hình, để ngỡ rằng em còn bên tôi.
Gia đình ép gả em cho một người trạc tuổi ở Hoa Kỳ vì lý do làm ăn, em không thích nhưng vẫn phải nghe theo. Em gọi điện thoại cho tôi, tôi bắt máy, em bảo tôi ra Hà Nội gặp em trước khi em ra nước ngoài định cư. Chúng tôi sững sờ nhìn nhau giữa dòng người qua lại mà lòng buồn đau quặn thắt.
Có lẽ sâu trong lòng mỗi người đều chôn chặt một bóng hình không tiếng động không thanh âm, theo tháng năm mãi mãi nằm lại nơi đáy con tim như một thước phim đầy sống động ghi lại những biến chuyển của tháng năm tuổi trẻ đã qua. Theo sự bào mòn của năm tháng, hoài niệm ấy trở thành phong cảnh lưu lại trong trí nhớ, hóa thành một giọt lệ đọng lại nơi đuôi mắt của mỗi người.
Em lên máy bay, tôi nhìn theo em xa xăm và nhớ mãi số hiệu VN 2041, chuyến bay đã đưa tình tôi xa mãi.
Đời người là một chuyến tàu đi qua nhiều miền đất, nhiều sân ga. Ai trong chúng ta cũng đều từng đặt chân xuống nhà ga tuổi trẻ và có cho mình những hồi ức sắt son chứa đầy niềm vui và nỗi buồn, những vết thương và những bài học đáng nhớ. Nhưng dù có yêu thích khung cảnh ấy đến đâu, vào một lúc nào đó ta vẫn phải tiếp tục chuyến đi của mình.
Có thể nhà ga ấy sẽ tặng ta những bó hoa tươi thắm, cũng có thể là những cơn mưa nặng hạt của ngày hè, từng hạt mưa nặng trĩu làm đau lòng người. Ai cũng có trong mình một mảnh tình khó lòng quên đi, một tư niệm khó lòng buông bỏ xuống, và tôi cũng thế, tôi mãi yêu em.
© Halo~,!...z - blogradio.vn
Xem thêm: Em từng yêu tôi chưa mắt biếc?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






