Thanh xuân ấy chúng ta có cùng chung ước mơ
2020-07-07 01:28
Tác giả: Thảo Thảo
blogradio.vn - Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nếm trải và cùng nhau đi qua mùa hè đầy những câu chuyện. Nhưng đó đã là câu chuyện mà những ai đã bước qua thời đại học như bọn mình đều hiểu, nó đã được gọi tên bằng thanh xuân. Thanh xuân của bọn mình đã được viết bằng rất nhiều mơ ước.
***
Vì có đứa bạn chợt nhắc nhớ đến ngày kỉ niệm ba năm ra trường nên thành ra khối đứa bạn khác lại chợt bâng khuâng, chợt buồn. Bâng khuâng một nỗi nhớ mang tên thời sinh viên. Buồn một nỗi buồn chẳng biết gọi tên là gì nữa.
Giờ này còn ai đang nhớ lại cảnh chúng mình cùng nhận bằng tốt nghiệp và cũng là ngày cuối cùng bọn mình đông đủ bên nhau. Ngày ấy trời xanh, nắng vàng và cây muồng hoàng yến thi nhau như những chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền lấp lánh.
Thanh xuân đẹp nhất là những tháng ngày chúng ta được cùng bên nhau, được cùng sống và phấn đấu cùng vì một mục tiêu, cùng có chung một lý tưởng và đều mang trong mình một trái tim thuần khiết trong sáng nhất.
Giờ này ai đó mang tâm hồn đa cảm năm nào có còn khóc nhòe mắt khi nhìn lại bức ảnh chúng ta năm ấy đã cười và vô cùng rạng rỡ không? Có ai còn đang triết lý rằng ngày hôm nay sớm đã đoán biết trước và vì vậy chẳng có gì đáng nói cả. Có ai còn nhớ căn phòng kí túc hè năm ấy chúng ta vẫn cười mà đùa nhau rằng đó chính là cái lò luyện tiên đan chứ chẳng phải một căn phòng bình thường. Có ai còn nhớ buổi sáng bốn giờ ba mươi cùng nhau thức giấc gói vội ít cơm trưa cho nhau mang đi. Và có ai nhớ đường Láng với tiếng chim trong trẻo mỗi buổi sớm chúng mình từng đạp xe qua những hàng cây cổ thụ.
Lúc ấy bọn mình chỉ cùng nhau đạp xe vào thanh xuân thôi nhỉ. Cậu còn nhớ tớ từng thích hát bài ca “Vào hạ” mỗi lần cùng nhau đạp xe về kí túc lúc buổi chiều, khi đó ngoài phố còn đang như thiêu đốt bởi cái nóng kỉ lục của những ngày nóng cao điểm. Ấy thế mà thế giới dường như chia làm hai khi chúng mình cùng bước chân vào đến khuôn viên trường.
Những ngày đó đứa nào cũng bảo nhau trường mình đúng là ốc đảo giữa lòng sa mạc. Chẳng nơi đâu cây cối mát lịm bằng trường mình. Chẳng nơi đâu có thể ngồi dưới bóng cây lộc vừng trải khắp cả một con đường. Hình ảnh người nào đó nhàn nhã đọc sách rồi mơ màng nơi con đường lãng mạn, tưởng như không dễ thấy ở bất cứ đâu vào một ngày hè nắng nóng. Còn nhớ cả bóng áo trắng những sĩ tử đi thi năm đó nữa, nhớ cả khuôn mặt lo lắng đợi chờ của những bậc phụ huynh. Lúc đó bọn mình cũng chỉ thoang thoáng nhớ lại bản thân của năm tháng đi thi rồi cũng mỉm cười nói với các em “Chẳng mấy nữa sẽ được biết thế nào là đời sinh viên”.
Năm ấy bọn mình còn cùng nhìn nhau không nói gì khi cầm những tờ tiền lương làm thêm ướt đẫm mồ hôi và có cả những chua cay trong đó nữa. Rồi lại cùng nhau cười tươi khi lần đầu tiên trèo cổng vào sân vận động buổi tối để mà mạnh dạn uống những lon bia đầu đời, nằm dài ngắm nhìn bầu trời đêm trên cùng một thành phố.
Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nếm trải và cùng nhau đi qua một mùa hè đầy những câu chuyện. Nhưng đó đã là câu chuyện mà những ai đã bước qua thời đại học như bọn mình đều hiểu, nó đã được tên bằng thanh xuân. Thanh xuân của bọn mình đã được viết bằng rất nhiều mơ ước.
Ngày ấy, bọn mình có thật nhiều chuyện để nói với nhau, có khi đến hai giờ sáng vẫn còn đang kể say sưa một chuyện gì đó. Có ai còn nhớ ai đã ngủ giữa chừng mỗi khi ai đó kể chuyện? Có ai còn nhớ ai đã khóc thầm ướt gối khi đêm về nhớ nhà thương mẹ một mình và hai đứa em còn nhỏ? Có ai còn nhớ mối tình đầu tiên đã làm ai nửa đêm còn đọc thơ Xuân Diệu? Ai còn nhớ cơn bão nhiệt đới năm ấy làm rụng không ít trái xoài chín trên cây xuống trước sân nhà hiệu bộ. Và tối hôm ấy bọn mình đã không phải đi ném dép trộm xoài nữa. Ôi! Nhớ lắm.
Giờ này chúng ta của năm tháng ấy đã trở thành ba mẹ của một hoặc hai đứa con, đã có cho mình một mái ấm. Giờ này chúng ta còn ai vẫn đang chênh vênh tưởng rằng mình còn trẻ nên còn muốn đi đó đi đây. Giờ này chúng ta còn ai vẫn đang trụ lại thành phố để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Và giờ chắc có ai đó cũng đã lựa chọn về quê để cho mình một hướng đi khác.
Cho tất cả những ai đã ổn định, đã đạt được điều mình mong muốn và cho tất cả những ai còn đang đi tìm con đường của riêng mình hãy thật mạnh mẽ.
Gửi cho tất cả chúng ta những kỉ niệm êm đẹp của quá khứ. Gửi cho chúng ta những gì nguyên sơ ban đầu nhất.
Và gửi cho tất cả chúng ta của ngày ấy sự kiên cường, để cùng nhau tiếp tục cố gắng theo những cách khác nhau. Hãy tiếp tục sống, tiếp tục ước mơ những ngày thanh xuân mà bọn mình đều ước mơ sẽ thành sự thật.
© Thảo Thảo – blogradio.vn
Xem thêm: Buông bỏ không đau níu giữ mới đau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta đều từng dự một phiên tòa như thế...
Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.
Mạnh mẽ bước qua quá khứ
Những kỷ niệm về anh, từng nụ cười, từng ánh mắt, luôn hiện lên rõ nét như thể mới chỉ hôm qua. Nhưng tình yêu ấy, dù cháy bỏng và mãnh liệt, lại không thể vượt qua được rào cản của số phận.
Đừng kết thúc, em nhé!
Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình.
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Có một mùa nhớ thương
Một mùa thu vừa chớm Có màu nắng chơi vơi Có màu vàng hoa cúc Có lá rơi ngập ngừng.
Mùa trăng năm ấy
Dưới ánh trăng to tròn, tất cả mọi trái tim đều chất chứa tình yêu thương, hát nghêu ngao cho nhau nghe, những đứa trẻ như mẹ thi nhau giơ tay lên hát để được kẹo… tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng trống tùng tùng trong ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn ông sao.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Vắng bóng ba
Nếu có kiếp sau thì con vẫn mong là tiếp tục làm con gái của ba, nhưng con hứa sẽ ngoan hơn và không làm ba phải buồn lòng nữa.
Có những mối quan hệ đang dần lụi tàn
Tôi đã từng không tin, ngờ vực, “nó đẹp vậy mà đâu chỉ vì vài thứ ngoài kia mà khiến nó lụi tàn chớ”. Nhưng giờ tôi tin rồi, nó cứ thế mọc lên những bức tường chắn vô hình chặn đi những âm thanh, ánh sáng giữa những con người với nhau, tạo ra những khoảng lặng vô tình.