Tháng 3, mình có hẹn với yêu thương
2021-03-05 01:30
Tác giả:
Dạ Thảo
blogradio.vn - Tôi vẫn tin rằng giữa cuộc đời đầy gập ghềnh, chông gai này sẽ luôn có một nơi có thể ủi an và xoa dịu tất cả những đau thương, mỏi mệt tận cùng. Một nơi mà mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa, một nơi nào đó gọi là "nhà". Một người nào đó gọi là người thân. Sau những bon chen vội vã với đời, chúng ta trở về, vội vã cởi giày và trao nhau những nụ cười thật ấm.
***
Không biết từ khi nào, tháng 3 lại về dịu dàng đến thế. Những cơn mưa dầm lùi lại phía sau nhường chỗ cho nắng vàng, chẳng còn những ngày đông rét buốt giá tâm can. Lòng người cũng vì thế mà trở nên tươi vui, yêu đời đến lạ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời như vậy, trên con đường hai hàng cây hoa sưa nở trắng xóa, một vài cơn gió cuối chiều thổi lay lắt những cánh nhỏ bay bay. Thời tiết này thật dễ khiến con người ta muốn đâm xuyên qua dòng xe tấp nập, vội vã, xô bồ trên vòng xoay ngã 6 kia để mà chạy ngay đến bên một ly trà ấm, đôi ba cuốn sách hay, để mà ngâm nga, để mà trầm mặc, để mà quên hết sạch những nỗi buồn.
Hôm nay tôi đi làm về trễ hơn mọi ngày, trong khung cảnh trời mây đẹp đẽ như tôi vừa miêu tả đấy, tôi mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch đang cố gắng dắt bộ chiếc xe cà tàng bỗng dưng dở chứng đi tìm chỗ sửa.
Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tắm rửa ăn uống qua loa rồi nằm dài trên chiếc giường vẫn đang còn hơi bừa bộn, chẳng muốn làm gì cả. Bên ngoài ồn ào những tiếng la hét, chắc lẽ đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm sát vách lại cãi nhau. Dăm bữa nửa tháng cứ đều đều như vậy, mãi rồi cũng chẳng thấy ồn ào, phiền toái gì nữa.
Kể cũng lạ thật, con người ta đến với nhau, yêu thương nhau vậy, nghĩ sẽ ở cạnh bên chăm sóc và che chở cho nhau hết một đời. Rốt cuộc cũng không tránh khỏi những lúc vụn vỡ, rối bời, nhọc nhằn, bất mãn và rồi vô tình làm tổn thương lên nhau bằng những câu từ xấu xí, những hành động cộc cằn.
Lòng người thì đa đoan, mà cuộc đời thì đa sắc. Đời vất vả nổi trôi, có mấy ai đủ vững chãi mà nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Khi niềm tin ít đi, yêu thương cũng cạn dần, người ta thường hay bất lực với cảm xúc, chẳng còn đủ nhẫn nại mà lắng nghe, mà chia sẻ. Đến một lúc nào đó mình chẳng thể ngồi xuống dựa đầu vào vai nhau được nữa, thay vào đó là dành cho nhau những khoảng lặng thinh trống rỗng đến đau lòng.
Ừ thì, dẫu cho có đôi ba lần vỡ nát, thì tình yêu một mai rồi cũng sẽ lại tới, với tôi, anh ấy, cô ấy hay tất cả chúng ta. Con người ta mạnh mẽ là khi biết chấp nhận những thứ đã qua để đón nhận thêm những thứ mới sắp sửa đến, chẳng riêng gì tình yêu.
Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, trời đã sáng từ lúc nào. Là anh bạn thân của tôi gọi. Đã có một khoảng thời gian trước đấy chúng tôi không còn gặp nhau nhiều. Khi mỗi người đều bận bịu với một khoảng trời riêng, những mối quan tâm khác. Lắm lúc chỉ hỏi han nhau qua loa bằng mấy dòng tin nhắn.
Bẵng đi hơn 1 năm dài, bây giờ khi đã thảnh thơi, cứ mỗi thứ 7 hàng tuần, tôi với anh lại hẹn nhau đi cà phê. Tôi thường nhờ anh dịch hộ mấy trang sách, còn anh thì khoe tôi những bức ảnh anh chụp trong những chuyến đi. Lần này là Đà Lạt. Anh thao thao bất tuyệt về một Đà Lạt mộng mơ, có những con dốc nhỏ quanh co, những dải khói lam chiều.
Đà Lạt bao giờ cũng vậy, luôn khiến con người ta phải nhớ nhung, lưu luyến. Dù là vô tình lướt qua cũng muốn dừng chân mà ở lại. Tôi thì bận bịu, chẳng mấy khi đi nhiều nhưng nghe anh kể và xem những bức ảnh anh chụp, tự dưng cũng nổi hứng muốn đi, mùa này đúng là thời điểm thích hợp.
Công việc bộn bề, tôi vắt chân lên cổ mà chạy đua với hàng trăm thứ, vô tình quên luôn cả những dự định sắp sửa. Đùng cái lại lăn ra ốm, mặt mày xanh xao, tóc tai rũ rượi nằm bẹp dí trên giường như chú mèo con cảm lạnh. Anh vừa đi làm, vừa chạy qua chạy lại chăm sóc tôi. Nhìn cái dáng vẻ vội vàng, tất bật của anh, tự dưng thấy tim mình thoáng bình yên. Đã từ lâu tôi chẳng có cảm giác thân quen về một người như thế.
Tôi vẫn tin rằng giữa cuộc đời đầy gập ghềnh, chông gai này sẽ luôn có một nơi có thể ủi an và xoa dịu tất cả những đau thương, mỏi mệt tận cùng. Một nơi mà mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa, một nơi nào đó gọi là "nhà". Một người nào đó gọi là người thân. Sau những bon chen vội vã với đời, chúng ta trở về, vội vã cởi giày và trao nhau những nụ cười thật ấm.
Cứ thế, chúng tôi ở cạnh bên nhau, dần dần sẻ chia và quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt. Tôi và anh, hai kẻ cô đơn tự dưng lại dựa vào nhau như thế. Nhà hàng xóm cạnh tôi lâu lâu vẫn cãi nhau om sòm, nhưng cũng có khi tôi thấy hai anh chị nắm tay nhau đi chợ nom vui vẻ, hạnh phúc lắm. Tình yêu vẫn luôn có một sức mạnh diệu kỳ.
Một buổi chiều cuối thu, Hà Nội đẹp e ấp như một cô thiếu nữ. Tôi và anh bước cạnh bên nhau, trên con đường nắng chiều đang dần ngả bóng. Chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ lặng im nghe tiếng lá cây xào xạc và với tôi đó là bình yên.
Anh chìa tay ra, đôi bàn tay ấm khẽ nắm lấy bàn tay tôi lành lạnh. "Này cô gái của tôi ơi, anh hẹn em, rồi mình cùng nhau hẹn với Đà Lạt nhé".
© Dạ Thảo - blogradio.vn
Xem thêm:Tháng ba dành cho người con gái tôi thương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống














