Sẽ ổn thôi, Bình Dương mến thương ơi
2021-09-10 01:25
Tác giả:
Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - “Thủ phủ công nghiệp” sẽ lại đông đúc, rộn ràng trong những nhà máy và trên những chuyến container chở hàng ra cảng. Công nhân sẽ lại vui vẻ và đều đặn đi làm ngày ngày, những tiếng chuyện trò rôm rả mỗi lúc tan ca lại rộn lên. Ngày vui không xa ấy nhất định sẽ đến. An tâm nha, sẽ ổn thôi, Bình Dương mến thương ơi.
***
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, nhưng tôi đã đến với mảnh đất này được mấy năm, kể từ ngày ba mẹ tôi quyết định chuyển nhà từ miền Tây Nam Bộ lên miền đất nắng lửa này. Từ chỗ lạ lẫm ban đầu, đến nay tôi đã dần quen với chuyện những con đường chỉ đông đúc và nhộn nhịp những lúc sáng sớm vào ca hay lúc tan ca vào xế chiều. Và không biết tự lúc nào, tôi đã trở nên thân thuộc và gắn bó với những khu công nghiệp to rộng cùng những người công nhân chăm chỉ, cần cù ngày ngày đến xưởng.
Bao lớp công nhân đến từ những vùng đất khác nhau là thành phần dân cư chủ yếu ở vùng đất Bình Dương này, cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có cả. Nói không ngoa chứ có thể dễ dàng tìm thấy người dân ở khắp các tỉnh ở mọi miền ở đây. Chính điều đó đã tạo nên một sự tổng hòa và tổng hợp về ngôn ngữ cũng như lối sống, cách sinh hoạt của dân cư và cuộc sống xã hội ở đất này.
Trong những bộ đồng phục của các công ty khác nhau từ các dãy nhà trọ hay các khu dân cư, họ ngày ngày đến các xưởng sản xuất làm việc. Điều này không chỉ giúp người lao động nhập cư có thể kiếm được nguồn thu nhập, mà còn giúp cho Bình Dương nhanh chóng phát triển kinh tế, trở thành một “thủ phủ công nghiệp”, đóng góp lượng GDP lớn cho nước nhà.
Cả tuần đi làm vất vả, cuối tuần, những công nhân hiền lành ấy lại nấu nướng, gặp gỡ, ca hát như để khuây khỏa nỗi nhớ nhà và động viên nhau cùng cố gắng làm việc trong thời gian sắp tới. Cái nhịp sống bình dị và yên ả đến thân thuộc với vòng quay công việc và cuộc sống ấy của vùng đất đỏ miền Đông Nam Bộ này bỗng chốc bị đảo lộn và chao đảo khi làn sóng Covid 19 lần 4 quét qua nơi đây.
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 rồi 16 được thực hiện ở các khu vực ngày một nhiều, cuối cùng đã triển khai trên toàn tỉnh. Đã có nhiều những công ty phải ngừng hoạt động, nhiều công xưởng phải tạm đóng cửa, để lại sự trơ troi, quạnh hiu cho những khu công nghiệp trơ trọi trong những khuôn viên cây xanh. Cũng có những nơi cho công nhân đem đồ đạc vào ăn ở trong công xưởng để tiếp tục sản xuất theo mô hình “3 cùng” trong thời dịch.
Và từ lúc ấy, quang cảnh tấp nập người xách bình nước đá vào xưởng để chuẩn bị cho một ngày làm việc dài và năng suất đã không còn. Cảnh những công nhân trong bộ đồng phục gọn gàng, vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn sáng trước giờ vào ca cũng không xuất hiện. Và những con đường cũng im phăng phắc, chẳng còn những bước chân người đổ ra sau giờ làm nữa.
Người người ở nhà, ngồi yên trong phòng trọ, không gian im ắng, chỉ còn nghe tiếng loa phát thanh của phường phát những bản tin thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Cuộc sống cứ như tĩnh lại, người người lo lắng khi nghe tin về những ca dương tính mới, những nơi mới bùng phát ổ dịch.
Những người công nhân hằng ngày chỉ biết đi làm và về nhà trong mối quan tâm lo về lương thưởng, tăng ca thì nay phải đối mặt với nỗi lo cơm áo, gạo tiền khi không được làm việc như bình thường nữa. Cùng với đó là bao lo lắng thường trực về nguy cơ nhiễm bệnh khi tình hình diễn biến của dịch Covid 19 ngày một phức tạp và căng thẳng.
Những tiếng ca hát, trêu đùa vui vẻ hằng ngày đã được thay bằng không khí im lặng khi nhà nào chỉ biết nhà nấy và chỉ có thể nhìn nhau qua cánh cửa phòng trọ chứ chẳng thể qua lại thăm hỏi nhau được nữa. Không ai nói ra, nhưng sự hồi hộp và lo lắng là không thể giấu qua những ánh mắt xa xăm hay những tiếng thở dài cố nén lại.
Nhà nào cũng cố gắng nín nhịn, dè xẻn trong ăn uống, cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa để có thể cầm cự được lâu dài trong mong muốn và mơ ước được đi làm trở lại như cũ.
Từ chỗ hoang mang, không hiểu, có khi là khó chịu và sợ hãi trước những thông tin về dịch bệnh, nay công nhân và những người ở trọ trên địa bàn đã biết được sự nguy hiểm khôn lường của Covid và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định được đưa ra.
Khi có tổ test Covid của cơ quan y tế đến tiến hành kiểm tra, sàng lọc, họ đã không còn sợ hãi hay né tránh mà đã tuần tự đi lấy mẫu theo yêu cầu. Ai cũng mong các ca nhiễm nhanh chóng được phát hiện đưa đi cách ly, chữa trị, không làm lây lan ra cộng đồng, gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho người khác để mọi thứ quay lại như cũ.
Các chủ nhà trọ hay chủ của những khu dân cư cố gắng mọi cách để chuyển những thông báo, chủ trương, biện pháp về phòng chống dịch đến với từng dãy trọ, từng phòng và từng người ở trọ. Những chợ dân sinh, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi còn được phép hoạt động thì nơi nào cũng ghi thông báo về việc đeo khẩu trang, đặt những chai nước sát khuẩn bên ngoài vòng dây ngăn cách 2 mét xung quanh nơi buôn bán.
Những anh dân quân tự vệ thì thay phiên nhau túc trực ở các chốt kiểm soát, còn lực lượng công an, cảnh sát thì tích cực đi tuần tra, nhắc nhở và có khi là xử phạt những trường hợp thực hiện không đúng theo nguyên tắc chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Các thành viên của tổ Covid cộng đồng thì tìm cách chuyển những phần quà hỗ trợ, những phần rau củ quả hay gạo, mì…đến những nơi khó khăn, thiếu đói. Từng đoàn y bác sĩ đến chi viện và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu của Bình Dương dập dịch cùng với những dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết để xây dựng các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid 19.
Tất cả đã và đang cố gắng ngày ngày, làm mọi việc mình có thể để có thể chung tay, góp sức cho dịch bệnh mau bị đẩy lùi, cuộc sống ở Bình Dương trở về bình yên như trước và những nhà máy lại sáng đèn làm việc. Có sự đoàn kết một lòng, chung tay chung sức của tất cả các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh, nhất định “cuộc chiến” với vi rút Corona của Bình Dương sẽ giành được thắng lợi.
“Thủ phủ công nghiệp” sẽ lại đông đúc, rộn ràng trong những nhà máy và trên những chuyến container chở hàng ra cảng. Công nhân sẽ lại vui vẻ và đều đặn đi làm ngày ngày, những tiếng chuyện trò rôm rả mỗi lúc tan ca lại rộn lên. Ngày vui không xa ấy nhất định sẽ đến. An tâm nha, sẽ ổn thôi, Bình Dương mến thương ơi.
© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn
Xem thêm: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
















