Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải yêu anh bao nhiêu mới đủ?

2011-06-20 15:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Đời thật lạ! Tại sao người ta biết yêu là đau mà sao cứ mãi lao đầu vào nó vậy nhỉ, tôi cứ hay cười vào những con người lụy tình... ấy vậy mà....
Ai cũng bảo em ngốc khi xung quanh em có biết bao người để lựa chọn, vậy mà em cứ mãi tương tư về một người rất đỗi bình thường. Ừ... thì em ngốc, nhưng sao muốn quên một người lại khó và... đau khổ đến như vậy...
 
Kể từ khi xa anh nụ cười đã không dành cho em nữa – em dành tặng nó cho những người thân yêu của mình! Thay vào đó em hay thể hiên cảm xúc của mình qua đôi mắt…! Có người nói: “ đổi lúc anh nhìn thấy trong mắt em một chút buồn, xa xăm và hoài cảm”... Đúng là thế, vì cứ mỗi khi có một chút khoảng lặng em lại thích nép mình bên 1 góc nhỏ bình yên nào đó, đưa mắt nhìn một cách vô hồn vào khoảng trời phía trước, mặc cho những làn gió vô tình cứ đưa những hạt mưa lạnh buốt vương lên đôi bàn tay bé nhỏ, gió thổi  bay làn tóc em và cứ thế em thả trôi suy nghĩ của mình theo chiều gió…
 
 
Cũng đã hơn hai năm rồi, kể từ ngày em và anh xa nhau... nhưng, không có giờ phút nào là em không nhớ về anh. Những dư âm và hương vị tình yêu mà anh mang đến vẫn luôn sống trong kí ức của em, mọi thứ cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy... rất rõ... rất rõ...... Anh.... đã cho em biết thế nào là hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương, sự che chở của anh. Và cũng từ khi quen anh em mới biết thế nào là chờ đợi, nhớ nhung và... đau khổ.
 
Chia tay, em muốn mình quên anh để bắt đầu cuộc sống mới nhưng cố quên lại càng thêm nhớ. Mọi thứ xung quanh đều gợi lên những kỉ niệm về anh.
 
Ngay lúc này đây khi ánh trăng len vào trong phòng, em lại nhớ về anh. Nhớ những ngày hai đứa nắm tay đi dưới con đường đá, không có hoa sữa cũng không có những ánh đèn đầy màu sắc mà chỉ có những bóng đèn đường le lói và những ánh sao đêm, chỉ vậy thôi nhưng đối với em như vậy đã là quá đủ... Và cũng nơi đó, anh đã trao cho em nụ hôn đầu đời đầy vụng về và bỡ ngỡ. Bất ngờ, hồi hộp... em vội đẩy anh ra, quay lưng đi, giả vờ giận dỗi nhưng thật ra là để giấu đi gương mặt đang dần nóng lên và cố che đi sự ngượng ngùng của mình. Anh lại thế, lại lẽo đẽo theo sau năn nỉ, chắc lúc đó ông trăng cũng đang nhìn hai đứa mình và mỉm cười anh nhỉ?
 
Còn nữa, em rất yêu biển, yêu cái cảm giác thanh thản, dễ chịu khi đứng trước một màn đêm yên tĩnh. Chỉ có những gợn sóng trắng vỗ nhẹ vào bờ. Em chỉ không thích những làn gió và những lớp cát dày cộm ở đó thôi. Vì gió thổi tóc em bay, nó làm cho em có cảm giác lạnh... còn cát thì làm vướng chân em, rất khó đi, khi buổi trưa thì nó còn rất nóng... nhưng có anh rồi, em không còn lí do nào để ghét nó nữa vì khi bên anh em luôn có cảm giác thật ấm cúng, anh luôn ở bên cạnh em vì sợ em lạnh lại còn vuốt nhẹ mái tóc của em, mỗi khi nó bị gió thổi. Vì sợ em bị cát làm nóng chân nên lúc nào em cũng được anh cõng trên lưng và kể cho em nghe những câu chuyện vu vơ, bờ cát còn in lại những dấu chân tình yêu của anh và em nữa, cảm giác thật bình yên... và như thế em yêu mọi thứ của biển, kể cả gió và cát...
 
Không thể đi hết được chặng đường, vì đã không có ai lau mồ hôi cho em, không ai chịu ngồi nghỉ mệt cùng em, không ai chìa tay ra để kéo em lên... và... quan trọng là em đã không còn có anh bên cạnh...
 
Giờ đây, những lúc đứng giữa đám đông em cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng biết chừng nào, những lúc đó, em lại đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một ai đó... - thật ra là em đang tìm anh, dù biết điều đó là không thể, em tìm kiếm anh... chỉ để nhìn... vậy thôi... nhưng không lần nào gặp được. Em nghĩ mình đang chạy theo một cái gì đó thật vô vọng, không có điểm đến, mà em vẫn chưa tìm được lối ra và em sẽ không thể nào dừng lại được khi em vẫn còn suy nghĩ về anh...
 
Em... anh, giờ đây mỗi người một ngả – anh là mối tình đầu của em, là người em dành trọn con tim của mình. Chưa bao giờ em hết yêu anh, kể cả khi em chủ động nói lời chia tay dành cho anh. Không phải em không đủ sức giữ tình yêu của mình mà là em đã không đủ sức để thay đổi con người của anh. Em muốn người mình yêu là một người đàn ông thật sự, là người trí thức, đủ bản lĩnh để xây dựng một mái ấm gia đình vững chắc. Nhưng anh vẫn không thể nào làm được, anh đã bỏ học, bỏ một tương lai tươi sáng đang chờ anh phía trước. Anh biết, điều đó em không thể chấp nhận, em không thể yêu một cách mù quáng mà không nghĩ đến tương lai và anh cũng biết làm như thế anh sẽ... mất em, đúng không? Chính điều đó đã khiến em nhận ra rằng: “anh không yêu em nhiều như em đã nghĩ”. Thực tế, là anh chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của em và em nghĩ mình đã thất bại khi không thể trở thành động lực để anh đi tiếp con đường của mình.

Tình yêu em dành cho anh vẫn chưa đủ sao anh?
 
----------------------
 
Sau hai năm gặp lại, em không thể nào che giấu được cảm xúc của mình, hạnh phúc trong em đang ngập tràn, tim bỗng đập nhanh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em chỉ biết đứng lặng... Nhưng thật buồn, vì ngày hôm đó không phải anh đến tìm em mà là đi rước người yêu của mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, lòng em như quặn thắt. Nhưng biết làm sao được, cũng đã đến lúc anh phải tìm cho mình một hạnh phúc mới. Chỉ có em là ngốc, lúc nào cũng nhớ về anh và em biết, em biết mình đã thật sự mất anh...
 
Bao năm qua, dù chia tay nhưng em vẫn luôn trốn tránh với thực tại và tự đặt cho mình một niềm tin rằng anh vẫn yêu em, nó là động lực để em vững bước hơn trong những ngày không có anh bên cạnh. Em không dám đối diện với sự thật, em tự đưa mình vào trong một thế giới ảo với những suy nghĩ ảo. Để rồi khi bước ra, em đã không còn là chính mình nữa. Làm sao em có thể quên, khi mọi thứ xung quanh em luôn gắn liền với những kỉ niệm về anh, và càng khó quên hơn khi mỗi đêm anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em một cách ân cần và nhẹ nhàng, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó đã từng khiến trái tim em phải lỗi nhịp. Em ghét lắm, ghét cái lạnh của buổi sáng, ghét tiếng gà gáy, ghét những tia nắng ban mai khi nó rọi vào khung cửa sổ... Em ghét tất cả những thứ có thể làm cho em tỉnh giấc... vì khi đó... anh lại rời xa em.

Nghĩ về anh em lại viết nhật kí, mỗi trang giấy là cả một nỗi lòng của em, là trống vắng, là đau buồn, là nhung nhớ... Những lúc như vậy cảm xúc của em lại dâng trào, em không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình, nét chữ của em đang bắt đầu nhòe đi và như thế nước mắt em lại rơi, rơi mãi... cho đến khi mệt mỏi em lại gục đầu trên quyển nhật kí, đôi khi thiếp đi tự lúc nào không biết... và lúc đó em... lại gặp anh...

    * Minh Ngoc imissed112@yahoo.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top