Tôi phải làm gì với người chị dâu ấy?
2011-06-16 11:52
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi ngồi viết ra những dòng này. Tôi thực sự buồn và bế tắc quá mà không biết phải làm sao. Hy vọng có thể nhận được một vài lời khuyên từ các bạn độc giả.
Nhà tôi có 2 anh em. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, trí thức và hạnh phúc. Mẹ tôi là một người phụ nữ vì gia đình, hết lòng chăm lo cho con cái. Chuyện xảy ra từ 3 năm trước. Anh trai tôi đi học ở Pháp, quen một chị tên C trên mạng ở Việt Nam. 2 người chat đi chat lại, nói chuyện với nhau hợp thế nào tôi không biết và rồi anh trai tôi cưới C. C hơn tôi 1 tuổi, trước khi anh tôi về có đến nhà tôi rất nhiều lần, tôi rất quí C, bố mẹ tôi cũng vậy, vì thực ra C xinh xắn, khéo léo không có gì đáng chê trách. Cuới xong anh trai tôi đã về nước và đi làm ở Quảng Ninh, cứ cuối tuần anh trai tôi mới về. C ở với bố mẹ tôi và tôi. Cuộc sống theo tôi thấy là thoải mái vì thực sự bố mẹ tôi là người cực kỳ quan tâm chăm sóc tới các con. Thời gian này C có bầu, hầu như ngày nào mẹ tôi cũng nấu cháo cá chép cho C ăn rồi mua trứng ngỗng tẩm bổ cho C, hàng ngày C đi làm về mẹ tôi đều dắt xe lên cho C và còn dặn tôi là “Anh T không có ở nhà, con phải quan tâm tới chị”. Đến hàng xóm cũng phải kêu là chưa thấy bà mẹ chồng nào quan tâm đến con dâu như thế. Tôi nghĩ là C hiểu và biết hết và cũng cảm nhận được tình cảm của bố mẹ và đứa em chồng là tôi dành cho.
Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra khi C sinh cháu được 1 tháng. Thời gian này anh trai tôi vẫn ở Quảng Ninh. Ngày hôm đó, bố tôi bảo “Con có mệt không thì cho em bú rồi đưa lên bà bà trông cho mà nghỉ”. Thế là C đùng đùng cãi ầm ĩ rằng ông bà quá đáng, ông bà tước quyền làm mẹ của con, vân vân… Và C gọi bố mẹ C sang để về nhà. Bố mẹ C cuống cuồng lên xin lỗi bố mẹ tôi, không hiểu chuyện gì xảy ra, và không cho C về. Lúc đấy đã rất muộn, khoảng 11h đêm. Thấy mọi người ngăn cản, C như phát điên, đạp tung cửa bế con ra ngoài, gọi taxi đi về. Hôm sau tôi sang nói chuyện với C. C nói rất nhiều và tôi lờ mờ hiểu ra rằng nhà C có cái gì đó khác với nhà mình.
Nhà Châu thì sống quá thoáng, chẳng hạn Châu có đi đâu làm gì hay về muộn thậm chí đến 11, 12 giờ không bao giờ bố mẹ Châu can thiệp. Còn nhà tôi thì khác. Bố mẹ tôi rất quan tâm từng tý một đến tôi và anh trai tôi. Nhưng với Châu thì tôi thấy cũng không có gì là quá, vì có thể Châu đã sống quá thoáng cho nên thực ra là Châu không quen với cách quan tâm như thế mà bố mẹ tôi dành cho Châu. Chẳng hạn, khi Châu sinh cháu, tôi thấy thỉnh thoảng mẹ có nói “Con ơi sóng điện thoại không tốt, con đừng để ngay đầu giường em nằm”. Tôi thấy thế là bình thường, vì quả thật sóng điện thoại không tốt thật, sao lại để ngay đầu em bé nhỉ? Nhưng mẹ tôi nói thế thì kệ, Châu tất nhiên không làm. Và qua cuộc nói chuyện với Châu, tôi nghĩ Châu cũng chẳng thích khi mà mẹ tôi dắt xe cho Châu mỗi lần Châu đi làm về hay mua trứng ngỗng, nấu cháo cá chép bồi bổ cho Châu….Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc vì được mẹ chồng quan tâm như thế. Sau đó anh trai tôi về, anh trai tôi giải thích là Châu bị mắc chứng “Trầm cảm sau sinh” và sau một thời gian Châu bình tĩnh lại thì Châu sang xin lỗi bố mẹ tôi và lại trở về nhà tôi, mọi chuyện trở lại bình thường.
Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến 1 năm sau. Khi Nghé cháu tôi được khoảng hơn 1 tuổi. Hôm đó cả nhà đang ở trên tầng thì nghe có tiếng cãi nhau ầm ầm, tôi chạy xuống, thấy C quát mẹ tôi ầm âm, tôi điên quá, tôi quát lên “C nói nhỏ nhỏ thôi”. C gào lên “Không nói nhỏ được”. Hỏi ra thì mẹ tôi kể. Mẹ chỉ bảo là “Con ơi con nấu loãng loãng ra chút vì hôm qua mẹ thấy em ăn loãng có vẻ ăn tốt hơn”, thế là C đùng đùng quát tháo ầm ĩ, khua chân múa tay lên như thế. Rằng nói là mẹ tôi quan tâm quá đáng, mất tự do, vân vân. Tôi tin là mẹ tôi đúng vì tôi thấy C vụng trong cách nuôi con, C đi cả ngày, tối có cho con ăn có 1 bữa mà hầu như lần nào ăn tôi cũng thấy con bé trớ, rồi thỉnh thoảng con bé nấc, C ra sức búng thật đau vào tai cho con bé quên đi, đành rằng đấy là mẹo nhưng nhìn tai con bé đỏ ửng lên tôi cũng thấy thương lắm, vì tôi nghĩ còn cách khác. Anh trai tôi đứng đấy không nói gì. C dọn dẹp quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Anh trai tôi đi theo. Hồi đó tôi chưa lấy chồng chưa làm dâu nhưng con dâu cãi bố mẹ chồng ầm ầm lên như thế là sai, đáng nhẽ anh tôi phải mắng vợ, khuyên can vợ thì đằng này… Sau đó anh trai tôi theo vợ đi thuê nhà ở riêng. Và các bạn có tưởng tượng được không, cháu tôi đi chưa vững, mới hơn 1 tuổi, bị bố mẹ cho đi nhà trẻ trong khi ông bà nội thì về hưu và rảnh rang. Từ đó con bé con ốm liên tục, nguời gầy quắt đi. Vì bình thường C đi làm cả ngày, con bé ở nhà với ông bà nội chăm cho cực kỳ cẩn thận, tự nhiên bây giờ gửi nó đi trẻ đúng lúc trời rét, nó ốm liên tục là phải, tôi thấy thương cháu quá, mà cũng không biết làm sao.
Sau lần đó tôi cũng nói chuyện lại với anh trai tôi, và đã đưa cho anh trai tôi rất nhiều thư, có thể nói là những dòng nhật ký tôi viết trong thời gian C sống cùng. Để anh tôi hiểu rằng bố mẹ tôi và tôi đã yêu quí C đến thế nào, và để anh tôi hiểu rằng thực ra tính bố mẹ có thể nói là hơi quan tâm quá nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu tình thương của bố mẹ tôi dành cho con cho cháu, rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà nào cũng có, mẹ chồng người ta ghét bỏ con dâu đã đành, đằng này bố mẹ mình không thế, mọi chuyện cần phải bàn bạc giải quyết chứ sao lại đùng đùng bỏ ra ở riêng, gửi con đi trẻ như vậy, khổ thân nó lắm. Anh tôi chỉ nói đúng câu “Mày chưa lấy chồng nên mày không hiểu”. Tôi chưa lấy chồng nhưng tôi hiểu đạo lý của người làm con. Bố mẹ tôi đã làm gì đâu mà để anh tôi nói câu như thế. Và tôi chợt hiểu ra rằng, C có cư xử như thế, tất cả là do anh tôi hết, tôi không hiểu anh tôi nghĩ bố mẹ tôi đã làm gì vợ anh ý. Buồn lắm.
Từ đó cứ thứ 7 vợ chồng nhà anh tôi vác nhau về, cứ như là nghĩa vụ, buổi trưa ăn một bữa cơm rồi tối về. Tôi nhìn vào còn thấy khó chịu, tôi không hiểu bố mẹ tôi đau lòng đến mức nào. Vì giữ sĩ diện cho vợ chồng anh trai tôi, khi mọi người hỏi, bố mẹ tôi nói là chúng nó đi mua nhà ở riêng, còn cháu gửi ông bà ngoại vì bố mẹ tôi dạo này không khỏe. Sau này tôi hiểu rằng C cảm thấy khó chịu vì như thế là bố mẹ tôi nói dối, là bố mẹ tôi không công nhận cái đang có của 2 vợ chồng. Tôi thấy quá nực cười, chẳng nhẽ muốn bố mẹ tôi đi khoe khắp xóm là vợ nó cãi nhau với mình, gửi con đi trẻ, có nhà không ở đi thuê nhà ở riêng.
Sau đó 1 thời gian, tôi cũng không nhớ rõ có chuyện gì xảy ra nhưng C lại một lần nữa cãi bố mẹ tôi ầm ầm, và bố mẹ tôi tức quá, đuổi đi luôn, từ đó 2 vợ chồng không về nữa. Sau đó 1 thời gian tôi lấy chồng, anh là người Hải Phòng nên tôi theo anh về Hải Phòng sống, và cũng chỉ thỉnh thoảng mới về nhà với bố mẹ được. Tôi thương bố mẹ lắm. Và một ngày tôi lên, tôi tìm đến nhà nói chuyện. Tôi đã khóc vì buồn khi nói chuyện với anh trai tôi hôm đó. Quá hiếu thắng. Nhưng rồi cuối cũng mọi chuyện cũng được giải quyết, từ hôm đó thì cứ cuối tuần vợ chồng anh trai tôi lại đưa cháu về với ông bà. Nhưng tôi nghĩ như một vết thương lòng khó lành, bố mẹ tôi không thể quên được, và có lẽ càng gặp vợ chồng anh trai tôi bố mẹ tôi càng buồn.
Và bố mẹ quyết định chuyển xuống Hải Phòng sống với tôi, trông con giúp tôi đi làm, lúc này bé nhà tôi được khoảng 1 tuổi, tôi vẫn ở nhà trông con vì không muốn thuê người giúp việc và tất nhiên càng không muốn gửi con đi trẻ. Sống ở đây một thời gian, tôi thấy bố mẹ tôi có vẻ thoải mái, tĩnh tâm hơn. Tôi cũng thấy vui lây. Vợ chồng anh trai tôi vẫn thuê nhà ở. Bố mẹ tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm về chuyện cho thuê nhà nhưng phận làm con, nếu anh chị tôi hiểu ra nói với bố mẹ tôi một câu thì bố mẹ tôi sẵn sàng cho về ở. Nhưng tất nhiên không bao giờ anh tôi nói, tính sỹ diện, sỹ diện với cả bố mẹ vốn cố hữu trong người rồi. Anh chị tôi chắc đang muốn chứng tỏ rằng mình không cần bố mẹ, rằng mình đang tự lập được. Tôi thấy sao khổ quá, chuyện xảy ra đến nay đã 3 năm, cứ mỗi năm hai anh chị lại phải chuyển một nhà vì nhà người ta cho thuê chỉ cho thuê trong 1 năm. Đã thế con bé con đi gửi trẻ mất 4,5 triệu/ tháng. Tức là hàng tháng đã mất 3,5 triêụ tiền thuê nhà + 4,5 triệu gửi con đi trẻ tổng cộng là 8 triệu chưa kể tiền điện nước sinh hoạt gia đình. Quá tốn kém. Tổng lương 2 vợ chồng chắc khoảng 20 triệu. Ừ thì cũng cao nhưng cái vấn đề là cuộc sống lang thang như thế không biết đến bao giờ. Người ta bảo an cư lạc nghiệp mà.
Lại nói đến chuyện bố mẹ tôi xuống Hải Phòng ở. Thỉnh thoảng anh chị tôi xuống, và lại cũng chỉ xuống 1 ngày, sáng đi tàu hỏa xuống, chiều đi tàu hỏa về. Tôi chán chẳng buồn nói nữa rồi, tôi cũng không hiểu sao lúc nào anh chị ý đối với bố mẹ cũng như là nghĩa vụ. Bố mẹ xuống đây, cả tuần cũng chẳng gọi điện hỏi thăm được một câu, hay cho cháu nói chuyện với ông bà. Và rồi tết Canh Dần đến, lại có chuyện xảy ra. Cả nhà tôi ai cũng đinh ninh là anh chị sẽ về từ 29, 30 tết sau đó chơi đến mùng 2 rồi cả nhà về Gia Lâm (quê nội tôi) rồi đưa anh chị về luôn. Thế mà khoảng 27 tết gì đó, mẹ tôi bảo là anh gọi điện về nói là 30 không về được vì tàu xe đặt vé khó, đông đúc, vì thế này thế nọ… và mùng 3 mới về, tôi ngạc nhiên luôn. Sau đó tôi gọi điện nói chuyện với C. Tôi hỏi han bình thường, nói là sao không về 30, vì anh là con trai trưởng, và bố mẹ ở đó tối 30 cũng buồn, và nói tôi phải về nhà nội tôi không ở với bố mẹ được, rằng tết là dịp sum vầy… C xưng xưng lên nói với tôi “Chị không có khái niệm về 30 tết, chị không có khái niệm phải cúng giỗ gì hết, nhà chị cũng cúng, khi nào bố mẹ chết thì chị mới phải cúng giỗ, chị không nghĩ là tổ tiên nhà mình lại ở Hải Phòng, em sợ bố mẹ buồn thì em sang nhà nội một lúc rồi em về, anh chị không về….”, tôi choáng luôn, vì quả thực tôi vẫn nghĩ C là người biết suy nghĩ nên tôi không nói chuyện với anh trai tôi mà nói chuyện với C, hơn nữa từ trước nay chị em cũng hay tâm sự với nhau. Vậy mà tôi nhận được những lời như thế, trước đó tôi giải thích rồi nói rất bình tĩnh, sau khi nghe như thế, tôi gào lên “chị nói ngu lắm” và dập máy luôn. Tôi khóc suốt cả tối hôm đó, và cứ mỗi khi nhớ lại tôi lại khóc. Tôi buồn ghê gớm vì một người từ trước tới nay tôi vẫn luôn luôn yêu quí và chia sẻ mọi việc lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như thế. Tôi nhắn tin cho anh trai tôi: “Tùy anh chị đối xử với bố mẹ thế nào thì đối xử, em không can thiệp nữa, em quá thất vọng rồi, em cũng tùy bố mẹ muốn làm gì thì làm nhưng em không nhận một người chị dâu như thế”. Và tôi cũng nói với bố mẹ tôi điều đó. Kể từ giờ phút đấy, tôi từ luôn. Tôi không chấp nhận một ai dám hỗn láo như thế với bố mẹ tôi.
Mùng 2 cả nhà tôi từ Hải Phòng về Gia Lâm, vợ chồng anh trai tôi cũng đưa Nghé về. Rồi theo xe nhà tôi về Hải Phòng với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi gặp, bố mẹ tôi vẫn cố gắng răn dạy nhẹ nhàng, hy vọng anh trai tôi sẽ hiểu và suy nghĩ thấu đáo hơn, và từ trước tới nay bố mẹ tôi vẫn vậy, nhưng đã 3 năm trôi qua rồi, không thay đổi được gì, mà bố mẹ tôi vẫn cố gắng. Riêng tôi, vết thương này không biết bao giờ mới lành. Tôi buồn, buồn lắm. Tôi, bây giờ cũng đã làm dâu, cũng đã có con, người ta nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, vậy mà có những người vẫn không hiểu được đạo lý đó.
Tôi yêu quí và tôn trọng bố mẹ chồng tôi vì đã cho tôi một người chồng quá tuyệt vời, mặc dù ở rất gần nhau, nhưng hầu như ngày nào tôi cũng gọi sang ông bà, hoặc không thì cho con sang chơi, vì tôi muốn ông bà vui. Và tôi nghĩ khi đã làm mẹ, làm dâu, ai cũng sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho nhà chồng, “thuyền theo lái gái theo chồng”, câu châm ngôn này muôn đời không đổi. Vậy mà có những người vẫn không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu. Mà kể ra tôi nghĩ không có tình thì cũng phải biết đến nghĩa vụ, không biết đến nghĩa vụ có lẽ cũng có cái tình, vậy mà chị dâu tôi, tôi không biết phải làm sao nữa. Thậm chí anh trai chị dâu tôi còn mang chuyện đi kể với hết người này người nọ, tôi không hiểu tại sao phải thế, nói xấu bố mẹ, để mọi người nghĩ không tốt về bố mẹ, thắng bố mẹ thì anh chị tôi được gì? Bố mẹ mãi mãi vẫn là bố mẹ mình. Nhìn bố mẹ càng ngày càng già đi, năm nay bố tôi cũng gần 70 tuổi rồi, tôi thương lắm, cứ nghĩ đến lại khóc. Nhà chỉ có 2 anh em, tôi không biết sau này bố mẹ tôi mất đi tôi và anh tôi sẽ thế nào. Anh trai tôi là trưởng của cả một dòng họ chứ không phải chỉ của gia đình, tôi thấy buồn vì đạo lý đấy anh trai và chị dâu tôi không hiểu được.
Hiện giờ đối với bố mẹ anh chị tôi còn như thế, thì liệu sau này sẽ thế nào, tôi không muốn nghĩ nữa. Sống với một người phụ nữ không biết đạo hiếu là gì, và anh tôi thì quá nhu nhược, nghe lời vợ. Nhưng biết phải làm sao? Nghĩ đến cháu tôi, cháu tôi cần có mẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không hiểu mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn đến đâu.
Hy vọng các bạn sẽ cho tôi lời khuyên để giải quyết cho hợp tình hợp lý.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.