"Ở lại hay ra đi" với tôi đều khó quyết định
2011-06-16 11:46
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Bật tivi, thấy báo thời tiết đêm nay và ngày mai trời trở lạnh, đây là đợt rét đậm thứ hai trong mùa đông này, chợt lo quá! Với tay lấy cái điện thoại cảm ứng để trên bàn gọi cho anh. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên sao dài thế? Chỉ thấy máy hiện lên dòng chữ No answer. Gọi lại lần nữa, tút...tút...vài cái lại hiện lên trạng thái "Busy". Tự an ủi mình, chắc anh bận làm việc rồi. Nghĩ thế mà sao lòng vẫn mênh mang buồn rười rượi. Ừ mà có phải một lần đâu...?
Cuộn mình trong chăn, cố nhắm mắt ngủ sớm để không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, mà sao khó thế? Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi lã chã, ướt cả cái lưng con chuột Mickey mà mình vẫn gối. Ngoài kia, gió vẫn thổi, tiếng kính va vào nhau liên hồi. Đêm đã vào khuya, nghe thấy cả tiếng từng chiếc lá khô giòn tan cuộn tròn trong gió. Gió leo trèo xao xác những hàng cây. Gió có nghe thấy từng tiếng thở dài rất khẽ không? Chắc bây giờ ở nơi ấy, anh đang lạnh lắm! Chỉ mong sao gió đừng vô tình nữa, đừng thổi nhiều, anh dễ ốm lắm đấy, gió biết không?
* 8.30am 12/17/2009
Chọn cho mình một góc hơi khuất nơi quán cafe bé nhỏ, tự gọi cho mình một ly cafe đen nóng không đường, không sữa, thấy sao tự nhiên mình lạc lõng, cô đơn quá! Cũng đúng thôi. Có ai như mình đâu? Ai người ta ngồi đây cũng đều có đôi cả. Nhìn qua cửa kính, bầu trời xám xịt, ảm đạm. Một ngày không tên, buồn đến mức, hà một hơi thật mạnh, cảm tưởng như nỗi buồn đọng lại như làn khói, lơ lửng trong không khí. Giai điệu của bài "Without you" từ chiếc loa cũ kĩ của quán phát ra, miên man.
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
{No, no, no}
I can’t live.
Từng giọt cafe rơi chậm xuống đáy cốc. Tôi không thích uống cafe, mà nếu có uống cũng chỉ mỗi cafe Cappuccino. Hôm nay là một ngày khác lạ trong chuỗi ngày hạnh phúc trước đây của tôi khi có anh, bởi thế tôi muốn lí trí mình thật tỉnh táo để mà suy ngẫm. Tình yêu đôi khi cũng giống nhu tách cafe tôi đang cầm trên tay. Ai cũng muốn thưởng thức nó khi còn nóng, nhưng để giữ cho ly cafe ấy không nguội thật không dễ chút nào!
Anh nói tôi còn trẻ con quá, sợ sau này lấy nhau, tính tôi vẫn chưa ổn định thì lại khổ ra. Có lẽ tôi đã sai! Tôi yêu nhiều và cũng được yêu rất nhiều, chính điều đó đã khiến anh do dự khi xác định lâu dài với tôi. Có quá nhiều người yêu với tôi bây giờ hóa ra lại là nỗi khổ? Nhưng tại sao anh không hiểu chứ? Rằng tôi yêu anh rất nhiều - đó là sự thật. Tại sao lúc nào anh cũng muốn tôi phải làm thế này, phải làm thế kia mà không hiểu rằng tôi vẫn chỉ là một con bé 20 tuổi đầu đang còn quá lạ lẫm với cuộc đời, còn anh thì đã ngoài 30 lâu rồi, anh đã có sự trải nghiệm chín chắn cho chính mình? Có ai mua bút chì mà không mua kèm cục tẩy đâu hả anh? Tại sao đến lúc tôi đang tập dần để thay đổi, để thích nghi với cuộc sống khi có anh thì anh lại hờ hững, lại không ở cạnh tôi? Anh không hiểu rằng trái tim tôi đa cảm, yếu đuối và dễ tổn thương đến nhưòng nào sao? Anh có biết những lúc ốm đến muốn chết đi cho đỡ đau, muốn nghe một lời nói an ủi từ phía anh, dù ngắn ngủi thôi nhưng với tôi cũng là quá đủ, vậy mà...cũng không có nốt. Anh nói rằng anh bận lắm. Tôi biết với vị trí như anh ở Viettel sẽ là rất bận, nhưng thử hỏi một giám đóc công ty xây dựng có bận không anh? Tôi đọc được cả sự xót xa trong ánh mắt của T khi anh cố nán lại giữa tối mùa đông, hạ thấp cửa kính ôtô xuống, ánh mắt anh vẫn không thôi dõi lên ban công phòng tôi. Tôi không muốn so sánh bởi bất cứ sự so sánh nào trong tình yêu cũng là không nên và khập khiễng. Nhưng anh có biết, chính sự không quan tâm, lạnh lùng của anh đã đẩy khoảng cách giữa tôi và anh thêm dài ra, sâu hơn...?
* 3.00pm cùng ngày.
Đã lâu rồi tôi không xuống biển dù từ nhà tôi xuống đây chỉ mất 15 phút đi. Sầm Sơn vào mùa đông biển vắng người. Tôi bó gối ngồi trên bãi cát nhìn ra biển, nơi có từng con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Chặn hết toàn bộ cuộc gọi, tôi muốn mình thật yên tĩnh.
"Ở lại hay ra đi" lúc này đối với tôi đều rất khó quyết định như nhau! Nếu ở lại, tôi sẽ rơi vào lối mòn cũ kĩ trong tình yêu của tôi và anh, rồi tôi sẽ trở lại như tôi ngày hôm qua và những ngày trước đó nữa. Đau khổ! Khóc lóc!...Còn nếu ra đi? Rôi sẽ vẫn đau! Vẫn buồn lắm! Cảm tưởng như mình đang mất đi một cái gì đó rất quan trọng đối với mình.
Tìm được một cành củi nhỏ trên cát, tôi quyết định viết hết tất cả những buồn phiền của mình lên cát, thật nhanh, thật mạnh. Viết xong, cảm thấy như mình đã trút đi được một cái gì đó nặng trĩu, đang đè nặng trong lòng, chưa kịp nhìn lại thì một con sóng từ xa đã ập đến cuốn trôi tất cả chỉ để lại một ít bọt biển sủi trên cát. Chợt nghĩ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, tại sao mình không dám đứng dậy sau mỗi đổ vỡ, không dám gạt bỏ tất cả những cái không vui đi để mà học cách biết sống tốt hơn, biết tha thứ và mỉm cười thật nhiều? Đời người quá ngắn ngủi chẳng mấy chốc là hết sao không để dành thời gian để làm những viẹc có ý nghĩa cho mình và cho người khác hơn là chỉ biết than thân trách phận, than thở cho những xui xẻo không may đến với mình? Tại sao lại phải đợi đến lúc cận kề cái chết mới hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống?
"Không có gì là bế tắc hay tuyệt vọng cả - kết thúc hay khởi đầu là do chính bạn".
Há miệng hét một tiếng thật to: "A...A...a..." tôi như chợt bừng tỉnh và mỉm cười thật tươi để lộ một chiếc răng khểnh xinh xắn. Chạy loanh qoanh thu dọn những rác rưởi vương trên cát cho vào một cái túi bóng bẩn cũng nhặt được trên biển để mang đi vứt, tôi thấy mình vui kì lạ. Hì!... Ít ra mình cũng đang làm một việc có ích nè, là góp phần giữ gìn môi trường biển trong sạch.
Mở khóa chặn cuộc gọi lập tức nhận ngay một cuộc gọi hiện lên một dãy số toàn 888...trên màn hình, là của T, chưa kịp alô đã bị mắng ngay: "Em đang làm gì đó mà anh gọi mấy tiếng rồi không được? Em đang ở đâu nói nhanh lên anh đến đón?...Hả? Em đang ốm sao lại xuống biển? Không nghe lời anh gì cả. Thôi, ở nguyên đó anh lái xe xuống đón em về"."- Anh à!". "- Sao em nói đi?". "- Em muốn ra đi. Từ nay anh đừng bao gìơ gọi cho em nữa. Anh đã có gia đình rồi, còn em cũng mới có người yêu rồi, em không muốn làm anh ấy buồn nữa. Chào anh." Nói xong nó bỗng thấy lòng mình thanh thản lạ.
"Em vẫn sống như bao người đã sống
Em vẫn cười dù biết mãi mất nhau..."
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.