Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở nơi gặp được anh

2020-09-25 01:20

Tác giả: Út Quỳnh


blogradio.vn - Chắc anh sẽ vui và bất ngờ lắm khi nhìn thấy nó. Rồi chắc anh sẽ dẫn nó đi Đại Nam, đi Suối Tiên, đi ăn mấy món ngon thật ngon mà anh từng ước có nó ở đó để dẫn mình đi… Và cứ chắc như vậy nó mong đến nơi thật nhanh.

***

Bữa cơm tối hôm đó nó lấy hết can đảm để nói chuyện với ba mẹ. Đã mấy lần nó muốn mở lời, rồi lại nhìn sâu vào khuôn mặt của ba mẹ, nó nghẹn cứng cả cổ họng... Nó buông đũa:

- Ba mạ, con muốn đi Sài Gòn

Ba mẹ nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với con bé, một đứa như nó sao lại có lúc muốn thế này. Hai ông bà nhìn nhau không kịp đưa ra bất cứ một câu hỏi nào thì nó đã vội cắt đứt dây suy nghĩ

- Con đã trúng tuyển một công ty ở trong đó, con muốn đi xa làm và sống một cuộc sống tự lập... con chán ở nhà rồi.

Ba mẹ nó lại tiếp tục lặng người trước những lời nói của nó, họ xót xa. Con bé cũng xót xa… bữa cơm trở nên nặng nề và nghẹn cứng.

Tối hôm đó có lẽ ba mẹ nó chẳng chợp mắt được đâu, nó biết thế. Nó nằm yên và nghe rõ từng tiếng trở mình, tiếng thở dài của ba mẹ nó ở đầu giường bên kia. Nó buồn, nó thương… rồi nó lại tự an ủi mình, tự động viên là sẽ ổn cả thôi, cả nó và cả ba mẹ nó đều sẽ ổn. Dòng suy nghĩ lặp lại không biết bao nhiêu lần thì gà gáy sáng, nó phụ mẹ cơm nước rồi băm chuối cho vịt như mọi khi. Đang loay hoay cho mấy chú gà ăn thì mẹ nó gọi vào ăn cơm. Nó hít một hơi dài, nó đoán được điều gì đó. Và rồi ba nó bảo:

- Ba mạ nuôi con đủ lông đủ cánh rồi, bay đi mô là việc của con.

Nó nên vui hay buồn bây giờ, nó phải làm sao đây, nó lại khó nói nữa rồi:

- Dạ rứa mai con đi luôn ba nghe!

- Ưng đi liền rứa à con ?

Chắc là ba nó trách nó. Nó cũng đành chịu vậy. Đã quyết rồi mà, nó không kéo dài thêm nữa. Vậy là sáng sớm hôm sau nó tất bật sắp xếp hành lý, nó tỏ ra bận rộn chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường để lờ đi đôi mắt nín lệ của mẹ và cả sự gay gắt của ba. Nó nhờ một người bà con chở nó về bến xe vì cả ba mẹ nó chẳng ai đi được xe máy cả, cuộc đời họ chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chăm lo cho anh em nó đến giờ vẫn gắn bó với con ngựa sắt. Nó vội vàng ra xe và ngoái lại nhìn ba mẹ, nó chẳng thể im lặng được nữa :

- Con đi rồi con sẽ về, ba mạ ở nhà yên tâm.

Và rồi nó đi thật. Nó cũng không ngờ có ngày nó xách vali lên và đi như thế này. Bây giờ nó mới sống thực với cảm xúc của mình, nó lẫn lộn mọi thứ. Nó biết đã làm ba mẹ buồn nhưng nó vui khi nghĩ tới chặng đường phía trước. Dù không biết sẽ phải làm gì, sống ở đâu, ăn ở thế nào cũng không đe dọa được nó vì nó tin cứ đi rồi sẽ tới.

Vào được Sài Gòn đã, chắc chắn sẽ gặp được anh, anh sẽ lo cho nó. Và nó lại có sức mạnh và không ngần ngại với số tiền ít ỏi mang theo. Nó tưởng tượng tới cảnh được gặp anh, chắc anh sẽ trắng ra và đẹp trai lắm, bao nhiêu người đi làm ăn xa về quê cũng đều láng da láng tóc, phải làm người ta phát thèm đấy thôi, anh cũng sẽ như rứa cho coi. Chắc anh sẽ vui và bất ngờ lắm khi nhìn thấy nó. Rồi chắc anh sẽ dẫn nó đi Đại Nam, đi Suối Tiên, đi ăn mấy món ngon thật ngon mà anh từng ước có nó ở đó để dẫn mình đi… Và cứ chắc như vậy nó mong đến nơi thật nhanh.

Và ngay hôm sau nó đã đến nhà hát múa rối. Nó cho mình ngồi xem các vở diễn, hết vở này đến vở khác, nó hồi hộp mong đợi tới vở của anh nó. Khi anh đứng ra chào khán giả như các diễn viên khác nó sẽ vẫy tay chào anh, có thể anh sẽ chạy lên ghế khán giả ôm mình luôn cho coi. Nó cứ vậy an nhiên ngồi xem và chờ, mãi cho đến không còn tiết mục nào nữa nó giật mình đứng dậy. Nó vội tìm đến phòng nghĩ của các diễn viên múa rồi gọi to :

- Anh ơi, em út nè, anh ơi anh

- Này cô bé, có vấn đề à, cô tìm ai

- Dạ em tìm anh Phong, cho em gặp anh Phong được không ạ ?

- Phong nào, không có thằng Phong nào ở đây cả.

- Dạ không thể như thế được, rõ ràng anh nói là anh làm việc ở đây mà, làm ơn cho em gặp anh

- Mày ra ngoài mà tìm, nó bỏ đây lâu rồi, bây giờ làm Phong gió sương trần rồi mày.

Trời ơi, mỗi câu nói là một lưỡi dao khứa ngang tim nó. Nó không tin như vậy, anh là người sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác, làm việc rất trách nhiệm chứ không phải…. Nó muốn chứng minh, nó muốn tranh cãi nhưng nó bất lực, vì chính nó lúc này vẫn không biết là anh đâu rồi, anh còn nhớ mình không mà. Nó chẳng thể thắng nổi dòng suy nghĩ của bao lớp người ở quê cho đến ở nơi xa xứ này rằng anh nó đã biệt xứ rồi, đã xa lánh người thân để sống cuộc sống an yên ở nơi khác rồi. Nó không tin họ và nó tin anh, nó nhớ anh, nó muốn gặp anh nên nó mới bất chấp để lên đây một chuyến, chẳng lẽ nó đã sai.

Nó nức nở, nó ấm ức vừa đi vừa nấc không quan tâm tới những con mắt đâm thọc nó, thỉnh thoảng tiếng còi xe rít bên tai vì nó đi sai làn đường… Nó đứng người rồi chạy thật nhanh, trong vô thức nó chẳng biết chạy đi đâu nữa, chạy cho thật nhanh, chạy cho thật mệt để xóa tan mọi thứ, để thức tỉnh mình. Nó cứ vậy chạy tới khi khát khô cả cổ, khi chẳng còn sức chạy nữa nó cúi mặt thở hổn hển, nhìn mặt đất này, đôi chân này… nó lại muốn khóc, nhưng chẳng còn sức nữa. Nó ngẩng mặt lên định oán ông trời thì nào ngờ đâu, một cậu trai da ngâm, tóc ba phân, nét quen thuộc với bộ đồ lính đứng trước nó.

- Phải anh không? Là anh hả anh ? Em có mơ không ?

- Là anh

Nó vỡ òa nhưng không còn sức để chạy tới ôm anh nữa, nó ngồi sụp xuống đất mắt vẫn ngước nhìn anh ánh lên những tia sáng ấm áp. Anh đến bên nhẹ nhàng vuốt tóc cột lại cho nó, thấm mồ hôi rồi đỡ nó đứng lên. Anh dẫn nó đi, hai anh em nó cùng đi bộ, chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng nhìn nhau cười hạnh phúc. Vậy là nó yên tâm để trở lại quê, yên tâm về với cuộc sống của mình, nó sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ, quan tâm ba mẹ luôn cả phần anh.

Dòng hạnh phúc chưa dứt thì tiếng mẹ gọi “Q ơi dậy cơm nước đi làm cả trễ con” làm nó giật mình. Nó vươn vai ngồi dậy và nghĩ về giấc mơ, nó hạnh phúc vì trong mơ nó gặp anh, nó kịp thấy anh vẫn vậy, vẫn không ốm, vẫn tóc ba phân, vẫn bộ đồ lính oai nghiêm… nó nhớ anh. Ở phương trời xa chắc anh đang nhớ em mới quay về, mới nhắc nhở em như thế, nhất định em sẽ sống tốt. Nó đứng trước di ảnh anh và cầu nguyện.

Nó trở về bếp lửa và lại cùng mẹ chuẩn bị buổi sáng, lòng nó hôm nay ấm hơn bội phần.

© Út Quỳnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 595: Tháng tư có anh ở đây nhìn tôi mỉm cười

Út Quỳnh

Đường còn dài lắm! Hãy tin vào chính mình, vào yêu thương, bao dung và điều thiện.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top