Tôi có một người anh trai như thế
2018-12-13 01:10
Tác giả:
Hôm nay là ngày vui của phụ nữ Việt Nam và cũng là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi – anh trai tôi. Sinh nhật anh nhưng tôi lại chẳng thể nhắn một tin nhắn chúc mừng vì có lẽ anh đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nhất của cuộc đời – một biến cố khiến anh mất đi công việc mà anh gắn bó từ khi anh ra trường. Tôi muốn an ủi anh nhưng lại sợ anh cho rằng tôi con nít biết gì mà nhiều chuyện, và lại, giữa tôi và anh dường như có khoảng cách về tuổi tác nên chúng tôi không tự nhiên nói chuyện với nhau như bao người anh trai với em gái khác. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu mẹ sinh tôi ra sớm hơn thì bây giờ tôi có thể tự lo được cho bản thân, lo cho người thân thay vì sống nhờ bố mẹ như hiện tại.
Tự nhiên, tôi thấy nhớ những ngày tôi còn nhỏ. Hồi học mẫu giáo, lần ấy không nhớ rõ là anh trêu tôi thế nào mà khiến tôi cầm que đuổi theo anh một vòng quanh xóm, vừa mệt, vừa không đuổi được anh, ấm ức òa khóc, dọa về nhà mách mẹ, anh phải vội vàng dỗ ngọt tôi. Đúng là trẻ con thật thích, không phải ưu tư suy nghĩ về cuộc sống.
Rồi ngày học lớp một, trường anh và trường tôi gần nhau cho nên anh đưa tôi đi học, thế là tôi đòi luôn xe đạp của anh. Lúc về học, tôi phải đi bộ và bị vấp xước chân. Về nhà tôi bắt đền anh, anh chỉ bảo “do bé không cẩn thận chứ” – tôi hay được bố và anh gọi bằng “bé” cho đến tận bây giờ mặc dù tôi không còn bé nữa. Dĩ nhiên là một con bé lớp một khi đó không thể nói lại được anh tôi rồi.
Khi tôi học lớp bốn thì anh tôi là học sinh cuối cấp rồi, dù bận nhưng anh vẫn được bố mẹ giao kiểm tra sách vở của tôi vào cuối tuần và hình phạt là sai một lỗi, đánh một roi. Hôm đấy, vở tôi có tám lỗi tất cả, cứ thế là tám roi. Đau lắm nhưng khi mẹ tôi hỏi có đau không? Tôi vẫn trả lời là không. Lúc đó, tôi ghét anh tôi biết nhường nào, nghĩ rằng mọi đòn roi lúc đó tôi chịu đều là do anh tôi mà có. Từ đó, những lúc có bố mẹ thì tôi ngoan ngoãn, còn không thì tôi kiên quyết chống lại anh. Năm tôi lớp năm, anh tôi đi học đại học, tôi cứ nghĩ rằng những ngày tháng về sau tôi sẽ sung sướng vì không phải chịu “ách cai trị” của anh nữa, nhưng không, anh đi học rồi, ở nhà mình tôi thật chán, không có người trêu tôi, không có người bắt nạt tôi. Tôi cả ngày tha thẩn tự chơi một mình đến nỗi tưởng như bản thân sắp tự kỉ luôn rồi.
Nhà tôi hồi đó vốn khó khăn, vì bố mẹ làm nông, lại nuôi anh học đại học. Ngày cấp hai, tôi đi học bằng xe đạp cũ của anh, nó thường xuyên giở chứng khiến tôi phải dắt bộ về nhà, những lúc như thế tôi rất ấm ức. Tôi đòi bố mẹ mua xe mới nhưng lúc đó không phải tôi đòi là bố mẹ mua ngay được, mà phải chờ một thời gian. Suy nghĩ của một đứa đang tuổi mới lớn là tại sao tôi cũng là con bố mẹ, sao bố mẹ chỉ lo cho mình anh tôi? Mọi thứ mà tôi đáng được có nhưng vì anh mà tôi không được gì cả.
Khi tôi lên cấp ba, anh tôi ra trường và có công việc làm, gánh nặng kinh tế đối với bố mẹ tôi bớt được phần nào, có lẽ vì thế tôi cũng được đòi hỏi nhiều hơn nên tôi hơi có cảm tình trở lại với anh tôi. Anh dù công việc bận nhưng vẫn nhớ sinh nhật tôi, vẫn có quà cho tôi vào mỗi dịp 8/3 hay 20/10 dù đó là ngày của mẹ chứ chưa phải là ngày của tôi. Hè năm lớp mười một, tôi đứng giữa hai lựa chọn học kinh tế hay học y. Bố mẹ và họ hàng của tôi đều muốn tôi học y, dù lúc đó tôi không biết là tôi thích gì nhưng có một điều tôi biết là tôi không thích y. Tôi lại không dám nói với bố mẹ.
Có lần, anh dành thời gian nói chuyện với tôi về dự định học của tôi, anh khuyên tôi nên học kinh tế, mặc dù kinh tế lúc đó thất nghiệp khá nhiều, anh sợ tôi học y vất vả, áp lực, sợ tôi không theo được, và rồi tôi nghe lời anh, quyết tâm học kinh tế dù cho họ hàng tôi phản đối. Bố mẹ tôi chỉ bảo tùy tôi lựa chọn, nhưng chọn rồi thì sau này có thể nào cũng đừng hối hận. Rồi gần cuối năm lớp mười hai, trong lúc khủng hoảng với áp lực học tập, kết quả thi thử và thi học sinh giỏi của tôi đều không như ý, anh không hề chửi hay đánh đòn tôi như hồi còn nhỏ, chỉ cười và treo một phần thưởng hậu hĩnh nếu như tôi đậu đại học với điều kiện anh đưa ra.
Cuối cùng thì tôi cũng đậu vào trường mà anh tôi định hướng. Trước khi tôi đi học đại học, anh còn dặn tôi đủ điều. Tôi cười gật đầu, chắc vì nghe lời anh nên bây giờ vẫn còn ế. Lên đại học rồi mới thấy anh tâm lý với tôi biết bao nhiêu. Có thể vì anh cũng từng trải qua thời đại học rồi nên anh rất hiểu. Trong khi mỗi lần tôi nói với mẹ tôi đi chơi đâu đó thì mẹ tôi bảo không chịu học hành, suốt ngày lo chơi còn anh tôi thì bảo sinh viên thì phải đi đây đi đó cho có bạn nhưng đừng quên học là được. Hoàn cảnh sinh viên cuối tháng thì chắc ai cũng hiểu, thời gian tôi còn chưa đi làm thêm thì đều đặn tầm ngày hai mươi hàng tháng anh luôn hỏi tôi có cần “viện trợ” không. Nhiều khi cũng phải cắn răng mà nói không.
Khi lớn lên rồi, suy nghĩ chín chắn hơn rồi, mới cảm thấy tôi ngày trước thật trẻ con, lớn lên rồi mới cảm thấy có anh trai là điều tuyệt vời nhất. “Xin lỗi anh nhé vì ngày nhỏ hay ghen tị với anh, chắc anh không để ý đâu nhỉ, đợi ngày em đi làm có lương rồi sẽ mời anh đi ăn một bữa thật lớn để tạ lỗi nhé. còn hôm nay sinh nhật anh, chúc anh sớm vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này, sớm ngày thành công cho em còn nhờ vả. Có một sinh nhật thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên người phụ nữ và công chúa nhỏ của anh nhé”.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
P/s: Dù là lời chúc muộn nhưng BBT Blog Radio chúc anh trai của bạn tác giả luôn hạnh phúc, vui vẻ, thành công.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?