Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện của MC Thảo Vân: Anh trai và em gái

2008-12-25 17:02

Tác giả:


Blog Việt

Tặng anh trai yêu quý của em!

Nhà 8 anh chị em, em gái út cách anh trai kế mình những 7 tuổi vì là con thêm của bố mẹ, đúng ra là bố mẹ kết thúc ở con trai út là đẹp rồi. Chính vì khoảng cách tuổi tác lớn như thế nên khi em gái bắt đầu nhận biết được xung quanh đã không mấy khi được gặp các anh chị khác của mình, vì mọi người đã trưởng thành, đi làm xa hết, trừ mỗi anh trai tuổi mèo là còn ở nhà với em gái tuổi chó thôi…

Em học buổi sáng, anh học buổi chiều, buổi trưa em học về đến nhà là đã có mâm cơm ngon và anh trai ngồi đợi. Một hôm đi học về, cửa khoá, một mẩu giấy gài trên cửa : “Anh phải đi học sớm, út về ăn tạm cháo anh nấu nhé, vội quá không nấu cơm được”. Vừa đói, vừa mệt, và đau khổ nhất là phải ăn cái món mà em gái ghét nhất trên đời, em gái tủi thân nghĩ anh trai thật không ra gì, cứ thế đứng luôn ở cửa khóc tức tưởi... thì bỗng một tràng cười ròn vang lên từ trong bếp! Anh trai hiện ra, vừa cười to vừa bưng một mâm cơm ngon lành, toàn những món em thích… Em gái ngượng không biết chui vào đâu nữa! 

Hình ảnh: Theo blog Chit
Hình ảnh: Theo blog Chit

Chạy sơ tán, cả nhà về trú tạm ở nhà anh thứ hai, một xóm nhỏ cách thị trấn Mẹt* 5km. Một hôm có 2 vị khách đến chơi, họ khoe quyển truyện “Chiếc chìa khoá vàng hay truyện ly kỳ của Buratino” tuyệt đẹp của Nga xuất bản họ vừa mua ở hiệu sách thị trấn. Khỏi phải nói quyển sách đó đã làm em gái mê mẩn đến mức nào, em gái là người vô cùng thích đọc, và tất cả những quyển truyện từ trước đến nay em đọc đều in với những trang giấy sần sùi, đen đủi. Bây giờ trước mắt em là quyển truyện bìa cứng, màu xanh lá cây, giấy bên trong trắng tinh, chữ to cùng với nhiều tranh minh hoạ cực kỳ sinh động… Em đã kính cẩn sờ vuốt cuốn sách đó mãi không thôi, khi họ ra về em gái nhìn theo nước mắt cứ lã chã vì tiếc nuối và thèm khát. Một lúc sau đến giờ anh trai đi học về, em gái thấy anh trai phóng xe đạp như bay, tay giơ cao quyển sách màu xanh lá cây trong mơ của em, miệng gọi rối rít “Hỉm ơi, Hỉm ơi...”* . Lúc ấy em gái biết rằng chẳng có gì mà anh trai không làm được cho mình… Sau này em gái mới biết, tiền mua quyển truyện đó là tiền anh trai dành dụm từ rất lâu để mua chiếc áo mới ra vẻ với mấy cô bạn học ở nơi sơ tán…

Hai anh em đều thích đọc truyện, ngày ấy truyện xuất bản thành từng đợt chứ không ồ ạt như bây giờ, một lần học về em gái lại ghé vào hiệu sách như thói quen, thấy trên giá toàn những cuốn mới, toàn những tên truyện hay, trong túi không một đồng, lủi thủi quay ra…Về đến nhà, anh trai đang nằm đọc gì đó, trên bàn từng chồng truyện mới tinh, em gái mừng rỡ lao vào “ôi giời ơi, Híp* mới mua à?”, anh trai nói buồn buồn “Đâu, làm gì có tiền, anh cùng lớp nhờ mua đấy chứ”. Em gái như bị một cú đập vì thất vọng…Tiếc nuối giở từng trang sách thì… ngay đầu trang chữ anh trai ghi nắn nót “Tủ sách Thảo Vân - Ngọc Phúc” như quy ước từ xưa đến nay của 2 anh em! Và em gái lại thấy mình bay bổng từ vực sâu lên đến trời xanh.

Anh trai nhập ngũ, hai anh em thường thư từ qua lại cho vơi nỗi nhớ. Em gái sợ anh trai đói, có lần gửi cho anh 200 đồng*!. Anh về phép, thấy em gái bị đau tay không tự vệ sinh được cho mình, anh đun nước nóng, đổ vào chậu cho em gái ngâm chân rồi kỳ cọ chân em cho đến khi đôi gót chân của em có lại màu hồng như trước. 

Mẹ Thảo Vân và bé Tít
Mẹ Thảo Vân và bé Tít

Sinh nhật của em gái chưa năm nào anh trai quên, em gái ở xa, có năm anh trai gửi ảnh hoa quỳnh nở của nhà cho em gái, mà để đợi được đến lúc quỳnh nở chắc anh trai mất gần trọn đêm rồi.

Giao thừa một năm, khi cả nhà nâng ly chúc mừng năm mới, anh trai mừng tuổi cho em một hộp to đựng toàn bật lửa anh sưu tập suốt trong năm vì biết em gái thích món này…

Em gái ở xa, bất cứ khi nào cần anh trai giúp, chỉ gọi về nhà “Híp ơi, giúp em vài ngày, em bận quá.” là anh trai có mặt, dù anh cũng có công việc của mình. Em gái đã vài lần thay đổi nhà, và nhà nào của em cũng có dấu ấn của anh trai. Lần em gái ốm nặng nằm viện, người chăm em không phải là các chị gái mà là anh trai cùng vợ của mình…

Hồi em và bạn học đại học xa nhà, mỗi lần bạn em lên trường phải đi chuyến xe khách rời bến vào 4h sáng. Mùa đông Lạng Sơn cắt da cắt thịt nhưng chưa bao giờ người đưa bạn của em gái ra bến xe lại không phải là anh trai, dù ngày ấy áo anh trai chưa bao giờ đủ ấm… Cho đến bây giờ, cứ khi nào em gái nhờ anh trai giúp bạn bè của mình cái gì anh trai đều hết lòng giúp đỡ. Có lần anh trai rụt rè gọi điện hỏi “Người ta nhờ mua mấy thứ ấy thế có lấy tiền không?”. Anh trai làm em gái nghe mà muốn chảy nước mắt vì em biết dạo này anh có làm ăn được gì đâu…

Hình ảnh: Theo gettyimages.com
Hình ảnh: Theo gettyimages.com

Em gái lấy chồng, có con, đầy năm cháu bác mang cả chợ Đông Kinh xuống, vì bác sợ mẹ Vân bận không có thời gian mua đồ chơi cho con… Lúc nào gọi điện bác cũng hỏi thăm thằng Chít của bác, mà chỉ duy nhất bác gọi Tít là Chít mà thôi…

Em gái rủ anh trai đi Chùa Hương cùng hội bạn bè, rủ mãi anh mới đi vì ngại, đến Chùa Hương lần đầu đi cáp treo, anh trai cứ nấn ná chọn chỗ, không hiểu để làm gì, hoá ra để chụp ảnh mang về cho vợ xem cùng…

Hai anh em đều đã lớn, đã già, cuộc sống cũng trải qua nhiều thăng trầm, điều kiện sống của hai anh em cũng khác nhau, em gái khá hơn anh trai, nhưng với anh Híp thì Hỉm vẫn luôn là Hỉm của ngày nào, và út Vân biết rằng bất cứ khi nào cần, chỉ cần goi “Híp ơi…” là anh trai có mặt…

Và anh trai vẫn là tuổi mèo, còn em gái vẫn là tuổi chó...

* Thị trấn Mẹt thuộc huyện Hữu Lũng, nằm giữa Lạng Sơn và Hà Nội

* 200 đồng ngày ấy mua được 4 cái kẹo lạc thôi

* Híp là tên gọi thân mật của anh trai vì mắt của anh...hic, nhìn ảnh mọi người hiểu ngay

* Hỉm là tên thân mật của em gái, do anh cả đặt theo cách gọi của một vùng mà anh đi qua, đại khái là con gái.

Theo blog Thảo Vân 

Giao diện blog Thảo Vân
Giao diện blog Thảo Vân

Vài nét về blogger: Thảo Vân : Một bà mẹ trẻ yêu con,mặc dù đã gần 40! Một người vợ yêu chồng! Lạc quan,yêu cuộc sống và mọi người đặc biệt những người thân thiết.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

back to top