Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã nghĩ mình thật giàu có từ những ngày 23 tuổi

2018-09-27 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - 23 tuổi, cái tuổi còn nhiều dại khờ với những bước chân chập chững vào đời, cái tuổi mà nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ khi phải đối mặt với những tháng ngày gọi là thất nghiệp, là tìm kiếm cơ hội cho mình. Và thật đúng như những gì tôi tin vào luật hấp dẫn “một khi bạn phát ra được suy nghĩ, mong muốn của mình với một sức mạnh đủ lớn thì sẽ hấp dẫn được điều đó đến với mình”.

***

blog radio, Tôi đã nghĩ mình thật giàu có từ những ngày 23 tuổi

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi - ngày không phải như hôm qua vì nuối tiếc những việc chưa thể làm, cũng không phải như ngày mai vì phải phấn đấu đạt được mục tiêu và chạy đua theo vòng xoay của bánh xe thời gian. Ngày mà tôi cho mình một phút lặng để nhìn ngắm bình minh trước sân với âm thanh quen thuộc từ lũ gà con liếp chiếp, từ tiếng ủn ỉn của mẹ nái và bầy con lóc nhóc, từ những gì rất đỗi bình thường mà ngôi nhà và khu vườn quen thuộc của tôi mang lại. Ngày mà tôi với chiếc xe làm bạn vào thành phố rong ruổi để tự tìm kiếm cho mình những kỷ niệm từ những con đường quen thuộc của thời sinh viên; tìm cho mình một góc phố nhỏ để tự ôn lại ký ức. Ngày mà tôi tự mình đi mua sắm những thứ mình thích cho tôi và cho cả người thân. Ngày mà tôi cùng gia đình quây quần bên mâm cơm tối với những câu chuyện thú vị ngày xưa mẹ kể về tuổi thơ của các anh các chị. Ngày mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có mặt trên cõi đời này… Đó là những gì tôi tự thưởng cho mình vào ngày đặc biệt ấy - ngày đánh dấu một năm tôi nhập học trường đời.

Một năm tôi không làm được gì vượt quá mức bình thường so với bạn bè cùng trang lứa cả, cũng không có gì để tự hào tôi hơn những người không được như tôi, mà thậm chí là tôi còn thua rất rất nhiều người nhưng tôi thực sự hài lòng về mình. Vì với tôi, nó vượt xa hơn rất nhiều những gì con người tôi của một năm trước. Cuộc sống mà, cái gì cũng có chừng mực cả, và nếu như ở mức độ mình chưa đạt tới thì có nghĩa nó đang chờ đợi mình ở một thời điểm đủ lớn và trưởng thành hơn.

Bởi thế, một ngày có ý nghĩa đánh dấu như hôm nay tôi muốn ghi lại để lưu giữ và nhìn lại những tháng ngày đi qua của mình. Những tháng ngày ở tuổi 23!

23 tuổi, cái tuổi còn nhiều dại khờ với những bước chân chập chững vào đời, cái tuổi mà nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ khi phải đối mặt với những tháng ngày gọi là thất nghiệp, là tìm kiếm cơ hội cho mình. Và thật đúng như những gì tôi tin vào luật hấp dẫn “một khi bạn phát ra được suy nghĩ, mong muốn của mình với một sức mạnh đủ lớn thì sẽ hấp dẫn được điều đó đến với mình”. Tôi luôn vững lòng đặt hết mong đợi và nhắm vào mục tiêu mình đặt ra… Và rồi tôi chạm được nút khởi động cho công việc đầu tiên trong đời mình. Một môi trường làm việc hằng mơ ước, tưởng tượng trong suy nghĩ bao giờ những ngày mới bắt đầu cũng làm mình phấn khích vô cùng, và tất nhiên cũng mang lại rất nhiều động lực để cố gắng tiếp cận, học hỏi và bắt nhịp với công việc; muốn hoàn thành tốt công việc được giao, cũng muốn được khẳng định bản thân.

Cái cảm giác hưng phấn đó đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy còn sống trong mình. Nhưng rồi nó cũng nguôi ngoai sau vài ba tháng. Bao giờ sự thỏa mãn đi qua cũng đồng nghĩa với việc mình lại ham thích cái mới. Tôi đã từng như thế, bắt nhịp được với công việc cũng là lúc tôi thấy chán chường vì sự lặp đi lặp lại của tính chất công việc. Nhìn bao lớp người đến rồi đi mình cũng thấy lung lay chỗ đứng, mình cũng muốn như họ. Tôi phát ra những ham muốn lớn hơn: muốn có một nguồn thu nhập thỏa mãn, muốn thỏa sức với đam mê thực sự của mình, hay muốn tìm kiếm một khoản thu nhập thứ 2, một khoản cho mình cơ hội mài giũa sự nhạy bén mới bứt phá được sức nóng tuổi trẻ…

blog radio, Tôi đã nghĩ mình thật giàu có từ những ngày 23 tuổi

Tôi nhắc nhở bản thân hãy vượt ra khỏi vùng an toàn của mình! Nhưng mà rồi các bạn biết không, đó chỉ là những phút nhạy của nhận thức và khát vọng cuộc sống thôi. Tôi nghĩ đến lý do mình bắt đầu và mục tiêu nhỏ nhoi hồi mới chập chững bước vào đời. Tôi mới thấy bản thân đã được rất nhiều rồi, mình phải biết ơn môi trường đã cho mình cơ hội, công việc và cả tình cảm tập thể thân thiết. Dần dần tôi nhận ra vẫn còn đó nhiều điều mình chưa nắm bắt, nhiều cái thú vị và hay ho cho mình học hỏi, đừng vội nhàm chán mà đưa đẩy mình vào những guồng xoay mới.

23 tuổi, tôi biết hạnh phúc hơn nhiều những giá trị từ bữa cơm gia đình, những cái ôm thật chặt bên mẹ mỗi tối đi ngủ, những lời la mắng của ba, những cuộc điện thoại nhắc nhở bảo ban của anh chị và cả những cuộc vui bên những đứa cháu đáng yêu. Tôi biết im lặng, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương ba mẹ, anh chị nhiều hơn là phản ứng gay gắt như hồi còn đi học mỗi lần đối diện với những câu chuyện xảy ra quanh mình. Điều đó với những ai đi làm ăn xa họ thèm khát vô cùng. Và giúp tôi thấy mình thật may mắn khi có được một gia đình êm ấm.

Tôi biết cảm ơn cuộc đời vì cho tôi có những người này bên cạnh, tôi thấy mình thực sự giàu có!

23 tuổi, không ít chuyện nhỏ nhặt lại được nhớ và khắc cốt ghi tâm. Va chạm những lần đầu đời giúp ta nhìn ra thế giới bên ngoài để có thể vững vàng hơn. Lớn lên là như thế, suy nghĩ phải thoáng ra, phải tích cực lên, không thể bao bọc mãi trong cái khuôn khổ nhỏ bé của mình được.

23 tuổi chỉ mới khởi nghiệp, chưa thể gọi là thành công nhưng có thể tìm cho mình sự ổn định. Và ta phải nhận thức được rằng: Thành công không phải là làm được điều gì lớn lao hơn người, mà chỉ cần mình biết đủ với những gì mình có, biết hài lòng với những mục tiêu đặt ra và nhận được, biết hạnh phúc với gia đình và những người bên mình. Thái độ của chúng ta trước những va vấp trong cuộc sống và sự kiên trì mới là điều cốt yếu của thành công, đừng bao giờ để mất niềm tin.

23 tuổi phải biết sống chân thành để không áy náy lương tâm: “Chân thành với mình để biết nhìn thẳng vào những lỗi lầm thiếu sót và tự thấy mình nhỏ bé, chân thành với người để thấy ai cũng xứng đáng cho nhau một cơ hội để cởi mở yêu thương thật lòng, chân thành với đời để thấy điều gì xảy ra cũng là điều nên xảy ra”.

23 tuổi trôi qua thật nhanh và thật thi vị, hãy ghi lại để lưu giữ cảm xúc của bạn như tôi. Hãy để tuổi 23 trôi qua không tiếc nuối!

© Út Quỳnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top