Những ngày tháng sau này mong em sẽ được an yên
2022-11-24 01:25
Tác giả: JessyĐào
blogradio.vn - Những ngày tháng sau này, ngàn lần mong em sẽ được an yên, hạnh phúc hơn, chúng ta đều là con gái với nhau và xứng đáng nhận được yêu thương với ngần ấy hi sinh.
***
Đơn Dương hôm nay sương nhiều hơn, phủ kín lối đi, không khí lạnh tràn vô cả tâm hồn của một cô gái tuổi đôi mươi, nhưng mắt luôn đượm buồn tưởng chừng đã qua hơn nửa đời người.
Em, sinh ra trong một gia đình nghề nông vất vả, cố gắng theo học vì yêu nghề điều dưỡng, đi làm rồi vẫn mong muốn học thêm bậc cao hơn để vừa nâng cao tay nghề, vừa có thể kiếm được khoản lương kha khá phụ giúp gia đình.
Tôi được gặp và biết em vì là bạn của anh trai em, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, thoạt nhìn thì có vẻ khó gần ấy vì cứ thích im im, tính cũng hơi cộc. Sau này, qua nhiều lần đến chơi nhà, gặp em, tôi nhận ra em hay cười, có phần cộc tính chứ tốt bụng, biết suy nghĩ cho mọi người, đặc biệt là biết sống tiết kiệm, giản dị, tự lập. Tôi thích sự mạnh mẽ ở em, hoài bão và nhiệt huyết, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, và giờ thì thương em hơn vì câu chuyện tình kết thúc tưởng chừng viên mãn.
25 tuổi, yêu xa, mối quan hệ gần 5 năm này đủ để nhà trai thúc giục một tiệc cưới. Đặc biệt là anh chàng người yêu, theo nhận xét của mọi người thì rất hiền và có phần khờ khạo, hay nói trắng ra là hội bạn thân đặt cho biệt danh “ Thánh ngơ”.
Yêu xa là vậy, vì tính chất công việc nên em phải thường trực đêm tại phòng khám, cũng ít khi có thời gian rảnh cuối tuần, chỉ làm và nghỉ luân phiên theo ca với anh, chị, em đồng nghiệp. Vậy mà anh rất chịu khó, canh giờ em đi làm về thì hỏi thăm, gọi điện, nhắn tin, nhiều khi làm em phát bực vì cứ nhắn hoài, hỏi hoài; ấy vậy mà lại thương, thương sự hiền lành, biết quan tâm mặc dù công việc của người IT có phần khô khan, ít hoa mỹ. Cũng vì thế mà ai cũng bảo là quen nhau mà em cứ thích ức hiếp anh, hay cộc tính với anh hoài.
Ừ thì cũng có nhiều lần cãi nhau, suýt chia tay vì khác quan điểm, vì khoảng cách địa lý, không thể hiểu và đồng cảm hết cho hoàn cảnh của nhau. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh đều đi xe gấp từ Đơn Dương vô Sài Gòn tìm em, hạ giọng nịnh nịnh cùng ly trà sữa và vài món ăn vặt; thế là thôi giận. Thêm một điểm cộng vì anh là bạn thân của anh trai em, làm IT cho bệnh viện huyện mà viện trưởng chũng là chú ruột của mình, lại gần nhà nên rất được gia đình ủng hộ.
Em tâm sự với tôi rằng gia đình bảo cưới, rồi nhờ mối quan hệ gia đình chồng sẽ sắp xếp em vô làm ở bệnh viện huyện, như vậy má sẽ đỡ lo cho con gái lấy chồng xa; nhưng em chưa muốn vì thích ở lại Sài Gòn học tiếp, làm khoảng 3 hay 4 năm gì đó để có thêm thu nhập và nâng cao tay nghề. Gia đình hai bên giục, má và anh trai (hai người có sức tác động nhiều nhất với em) cũng khuyên em về, anh người yêu thì càng gấp lo chuyện cưới sinh và mong em về để kịp tham gia đợt thi công chức.
Dường như mọi chuyện đã sẵn sàng, mọi người đã sẵn sàng, mọi giấy tờ để lo cho em về bệnh viện huyện làm cũng đã xong, chỉ chờ cái gật đầu từ em. Nhiều lần em tâm sự với tôi rằng đưa ra sự lựa chọn vào lúc này là quá khó, bởi nếu em không về thì má và anh sẽ lo, anh người yêu cũng không ưng, rồi cãi nhau hoài, em lại sợ khi ba má tuổi già không ai gần chăm sóc, sợ má khóc, có quá nhiều chữ sợ trong em, mà hầu hết là sợ người khác tổn thương.
Tôi khuyên em ở lại thêm thời gian nữa, học tiếp lên Đại học, mất hơn 2 năm thôi, em còn quá trẻ để dừng lại mọi dự tính của mình ở đất Sài Gòn này. Nhưng rồi, em chấp nhận về quê, gác lại tất cả kế hoạch cho bản thân còn dang dở. Tôi cũng không nói thêm, sợ làm em buồn, chỉ mong em sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng thưa thớt hơn vì em còn lo cho gia đình mới, lo công việc mới. Tôi còn nhớ trong ngày cưới, em xinh như một thiên thần, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp như tâm hồn em vậy. Vậy mà giờ đây, hơn nửa năm rồi, tôi được dịp về Đơn Dương gặp em, nhìn em người gầy hơn xưa nhiều lắm, làn da xanh xao hơn, vẻ mặt mệt mỏi và ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cố vui vẻ, cười tươi khi gặp tôi hay nói chuyện với mọi người. Hỏi ra, mới biết em về nhà chồng không được hạnh phúc, êm ấm như hình dung trước đó.
Em đánh đổi tất cả về lấy anh, không đòi hỏi nhà cao cửa rộng, chỉ mong cầu sự chân thật, gắn kết, cùng nhau cố gắng, xây dựng gia đình đủ no, đủ ấm. Nhưng không, sự thật phơi bày trước mắt làm em sốc, từ thói quen sinh hoạt, đến tư tưởng, suy nghĩ của anh, ba mẹ, anh chị em nhà chồng hoàn toàn khác với gia đình em. Ăn uống, giặt giũ, vật dụng sinh hoạt cứ dọn ngăn nắp lại bày biện lung tung khắp nhà, không ai quan tâm đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng hay không. Mọi chuyện cứ tối giản đến mức không xuề xoà. Những điều mà em chưa hề nghĩ tới khi yêu xa, giờ lại hiện lên không chút tì vết. Quan trọng nhất là em buồn vì chính anh, em đau lòng vì anh không như lúc quen nhau, anh hay đi la cà với bạn giấu em, anh không biết lo và chăm sóc em nữa; dường như giờ đây khi có em rồi nhưng anh lại quên mất em đang tồn tại.
Sau giờ làm thì anh chỉ cầm điện thoại, ăn cơm, hay đi tắm, đi ngủ cũng cầm điện thoại, bạn bè ai rủ bia rượu cũng không một lời từ chối, nhậu đến quên nhắn cho em, mặc em đợi cửa. Em nhận ra anh vô tâm đến lạ, đến nỗi người thân bị thương, em bị bệnh cũng không mấy quan tâm. Ấy là chưa kể đến tài chính gia đình, tiền lương vợ chồng đi làm mỗi tháng hơn mười triệu, còn lo ăn uống sinh hoạt cho ba má chồng, và phân thuốc chăm sóc cây trồng.
Em stress, dù mệt nhoài sau giờ tan ca, vẫn phải lo chuyện cơm nước và đau đầu suy nghĩ tài chính, em cảm thấy mình quá cô độc trong căn nhà ấy. Em khóc thầm, muốn được về nhà với ba má ruột, được nằm trên chiếc giường êm ấm của mình, đánh một giấc say không phải lo nghĩ, thức dậy có đồ ăn nóng trên bếp, lỡ mệt có má ngồi cạnh chăm sóc, mặc dù em vẫn có thể tự lo, nhưng những sự quan tâm đó là nguồn động lực vô cùng lớn.
Em nhớ, nhớ những ngày còn trên Sài Gòn, có bạn bè, anh em, đồng nghiệp, làm có vất vả nhưng không phải lo nghĩ quá nhiều như lúc này. Em muốn đi chơi, muốn được ôm vào lòng, một cái vỗ đầu như muốn bay mái tóc của anh trai.
Nhưng sự tiếc nuối đó không thể làm em lùi bước, em phải cố gắng, giấu hết mọi cảm xúc vào trong, bởi em không muốn khi về nhà để má phải nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mình, không muốn anh trai phải khó xử với em rể - cũng là bạn thân của mình, không muốn người ta nói ra nói vào về chồng và gia đình chồng, càng không muốn ai thương hại cho mình.
Tôi hỏi em đã đăng ký kết hôn chưa, em bảo “chưa”, tôi cũng sốc theo vì lo cho em, nhưng em lại tiếp theo tâm trạng hoang mang của tôi “Em chưa biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa chị, cho nên đăng ký kết hôn là một sự ràng buộc to lớn, em chỉ sợ nếu không chịu đựng được sẽ rất khó để rời đi”. Nghe đến đấy, tôi lại xót cho em.
Tôi biết rằng em đang phải đứng giữa hai lối đi nhưng chân bước đi lối nào cũng là sóng gió. Em không thể chấm dứt cuộc hôn nhân này, vì mới hơn nửa năm, danh tiếng gia đình em, nghĩ đến anh em ruột và ba má. Còn nối tiếp cuộc hôn nhân này, em phải tiếp tục chịu đựng khi quá nhiều lần em khuyên chồng đều bị bỏ lơ, không đoái hoài, không chỉnh sửa. Rồi những ngày sắp tới, khi có con, mọi chuyện sẽ rối ren đến mức nào nữa. Liệu chồng em có đủ bản lĩnh thay đổi bản thân, trưởng thành hơn, biết trách nhiệm với gia đình hơn, biết suy nghĩ, tính toán công việc làm ăn để cải thiện tài chính gia đình.
Tôi thì không thể làm gì, ngoài việc lặng im lắng nghe tâm sự của em, đồng cảm và khuyên em cố gắng, gửi cho em một số thực phẩm chức năng, không quên những lời nói vui, những mẩu chuyện hài, chỉ mong đó sẽ là niềm động viên cho em, chăm sóc thêm sức khoẻ cho một cô bé nhỏ nhắn, xanh xao.
Chợt dừng lại với viên đá cuối cùng trong ly trà sữa, tôi nhận ra lúc này mình cũng bình tĩnh đến lạ, vì với cái tính bộc trực đanh đá của tôi chắc đã gọi người chồng vô tâm kia ra mắng cho một trận để tỉnh người, mặc dù mình chẳng có vai trò gì trong gia đình hai bên cả, đành ôm cái ấm ức về lại Sài Gòn.
Những ngày tháng sau này, ngàn lần mong em sẽ được an yên, hạnh phúc hơn, chúng ta đều là con gái với nhau và xứng đáng nhận được yêu thương với ngần ấy hi sinh.
© JessyĐào - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu