Cô bé tuổi 18
2022-11-21 01:20
Tác giả:
uyenuyen
blogradio.vn - Em chỉ cười, tôi thấy trong nụ cười của em là muôn vàn tâm sự mà có lẽ tôi sẽ không thể nào hiểu hết được, bởi cuộc sống của em quá vất vả có quá nhiều thứ mà em không bao giờ dám mơ ước tới.
***
Hôm đó buổi tối trên đường đi làm về khi ghé qua một cửa hàng tiện ích tôi đã gặp một cô bé. Cô bé không phải quá xinh đẹp nhưng khi cười lên lại rất dễ thương, sau nhiều lần mua hàng ở cửa hàng đó thì tôi cũng đã biết tên của cô bé - Thanh Vy một cái tên rất đẹp. Vy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về em ấy và nó đã làm tôi thổn thức rất nhiều.
Thanh Vy một cô bé sinh ra tại một vùng đất cằn cỗi, ở trong nhà em chính là chị cả phía dưới còn có 2 đứa em, khi tôi hỏi em vì sao lại không đi học mà lại đi làm thì em đã nói với tôi: “nếu em đi học thì ai sẽ nuôi các em của em đây”, câu nói đó của em khiến tôi lặng thinh. Một cô bé chỉ vừa tròn 17 nhưng lại gánh trên vai là trách nhiệm của một người trưởng thành phải nuôi 2 đứa em còn nhỏ dại, một người cha suốt ngày say xỉn rượu chè và đánh đập vợ con, và một người mẹ hay ốm đau luôn tảo tần nuôi 3 đứa con của mình. Em nói cả cuộc đời của mẹ em chưa bao giờ biết được cảm giác mặc đồ mới là như thế nào - bởi mẹ chỉ bận những bộ đồ mà người ta cho hay những bộ đồ rách mà mẹ vá đến mức không còn chỗ để vá nữa. Em vừa kể cho tôi nghe vừa rơi nước mắt, tôi cũng không biết phải nói với em như thế nào bởi tôi cũng không quá giàu có để có thể giúp được gì cho em, nhưng em lại nói khi tâm sự với tôi em cảm thấy rất thoải mái vì áp lực tâm lý trong người đã vơi đi - hôm đó tôi đã mời em một ly nước và chúng tôi đã nói chuyện rất lâu sau khi em tan làm.
Sau hôm đó, tôi tăng ca suốt cả tuần và cũng không gặp em. Đến khi công việc tôi bình thường trở lại thì tôi ghé qua cửa hàng để gặp em thì bạn của em nói em đã nghỉ làm 3 hôm rồi, khi tôi hỏi nguyên nhân thì bạn em có trả lời mẹ em dưới quê bệnh nên em về thăm mẹ. Khi nghe được nguyên do thì tôi cũng đỡ lo phần nào bởi tôi sợ em gặp chuyện gì. Ba hôm sau tôi có ghé ngang cửa hàng và mua cho em một ổ bánh kem (em có nói cho tôi nghe em sinh ra vào ngày lễ Giáng Sinh) và ngồi ngoài cửa hàng đợi em tan làm chúc mừng sinh nhật em. Em đã khóc, khóc rất nhiều vì đây là lần đầu có người mua bánh kem chúc mừng sinh nhật em. Từ khi biết chuyện cho đến nay em chỉ biết nhìn các bạn được bố mẹ mừng sinh nhật mà hâm mộ thôi, chưa bao giờ em lại được mừng sinh nhật như thế này.
Em vừa khóc mà lại vừa cười vừa thổi nến cầu nguyện: “Điều thứ nhất con xin cho mẹ con mau khỏi bệnh; điều thứ hai con xin cho các em con được ăn học thành tài và lớn lên khỏe mạnh; điều thứ ba con mong cha con có thể bỏ rượu để phụ mẹ con chăm lo cho các em”, cả ba điều ước sinh nhật của mình em đều không ước cho bản thân bởi đối với em gia đình em là tất cả. Tôi hỏi em vậy còn em, em muốn ước gì cho bản thân. Em chỉ cười, tôi thấy trong nụ cười của em là muôn vàn tâm sự mà có lẽ tôi sẽ không thể nào hiểu hết được, bởi cuộc sống của em quá vất vả có quá nhiều thứ mà em không bao giờ dám mơ ước tới.
Sau buổi chia tay hôm sinh nhật đó hai chúng tôi mỗi người về nhà của mình, trong lúc đi tôi vẫn miên man trong dòng suy nghĩ liệu tôi có thể giúp được gì cho em hay không, về nhà tôi đem số sách mà mình có đóng gói vào một cái thùng để hôm sau đem qua cho em bởi em nói em thích đọc sách, trong đó có vô vàn nơi mà em chưa từng đặt chân tới có những thứ mà em chưa từng xem qua...
Hôm sau khi đem sách đến cửa hàng thì tôi nghe một tin sét đánh, em đã mất - mất vào buổi sáng ngày hôm nay khi trên đường đi làm ở nơi khác, tôi đã bàng hoàng và bật khóc. Rõ ràng tối hôm qua chúng tôi vừa mới mừng sinh nhật em mà giờ đây em đã... Mọi người nói ràng buổi sáng em đi xe để đến chỗ làm khác thì bị một người tài xế có men say trong người đâm trúng và không qua khỏi ngay sau đó. Tôi khóc rất nhiều, khóc vì thương em khóc vì than cho số phận một con người nhỏ bé chỉ mới bắt đầu tuổi trẻ thì đã ra đi.
Hôm đưa em, tôi đã gặp gia đình em, cha mẹ em khóc ngất bên di ảnh của con gái, mọi người xung quanh ai cũng rơi nước mắt, tôi đến bên cạnh hai bác để an ủi và nói cho hai bác nghe nguyện vọng của em. Ba em khóc, người cha suốt ngày say xỉn đó của em đã bỏ rượu chỉ với ước mong con gái mình sẽ trở về và vì đó cũng là điều ước cuối cùng của cô bé. Em ra đi ở cái tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người nhưng em lại vĩnh viễn dừng lại cuộc đời mình ở cái tuổi này. Nhìn vào di ảnh của em một nụ cười thật đẹp có lẽ ở thế giới bên kia em cũng đang rất hạnh phúc vì những điều ước của mình đã được thực hiện...
© uyenuyen - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Hẹn nhau ở ngày mai
Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, để cô có thể nói cảm ơn cậu, chậm lại một chút để cô có thể tặng cậu một ly nước, chậm lại thêm một chút, đủ để cô có thể kịp nói rằng, cô thích cậu. Và giá như mọi thứ diễn ra chậm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cậu cũng có thể nói, rằng cậu rất thích cô.

7 mẹo để cải thiện chứng nghiện điện thoại của bạn
Trung bình, chúng ta dành 7 tiếng mỗi ngày để sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… Trong đó, theo trang Exploding Topics, thời gian sử dụng điện thoại thông minh trung bình của một người là 3 tiếng 15 phút. Nếu bạn không thể rời tay khỏi chiếc smartphone, có thể những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện chứng nghiện điện thoại của mình.

Nắm chặt tay nhau
Xin một lần nắm chặt lấy tay nhau Điểm tháng năm cùng bạc màu mái tóc Để đôi tay già nua gầy run rẩy Vẫn luồn vào tay nắm chặt đôi tay.

Gửi vào biển
Gió kéo về réo gọi dãy phi lao Sóng rì rào thả chồng xô bờ cát Biển hát khúc ngân vang tiếng lòng ta gửi Hòa mây trời xoa dịu trái tim đau.

Để không phải hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại
20 tuổi, 40 tuổi hay 60 tuổi, hãy sống trọn từng phút giây. Đây là cách duy nhất để bạn không hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã trải qua.

Hãy yêu nhau thật lâu
Cùng nhau tay nắm lấy Dù có là bao lâu Nắm chặt đừng buông nhé Hãy yêu nhau thật lâu.

Đến bao giờ thì em hiểu được
Đến bao giờ thì em mới hiểu được Những ngọt ngào mà em đã từng trao Trái tim anh bỗng lỡ một vài nhịp Ôi cô bé nhỏ nhắn của anh ơi.

Cơn giông đã xa rồi
Người giám đốc của nhà máy và cả người phó giám đốc kia, họ đã từng là hai người lính vào sinh ra tử của thời chiến tranh mưa bom bão đạn, và nay họ lại một lần nữa xung trận trong một mặt trận hoàn toàn mới, mặt trận kinh tế.

Đợi một người đâu biết có còn thương?
Cuộc tình buồn chỉ có vậy mà thôi Anh xa rồi, anh đâu cần nhớ nữa Chỉ mỗi em và con tim nức nở Đợi một người đâu biết có còn thương?

Đâu là vũ khí sắc nhọn xóa tan mọi khoảng cách?
Không có con đường dẫn đến sự chân thành, sự chân thành chính là con đường.