Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân ngắn ngủi, hãy giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tình yêu

2022-11-09 01:25

Tác giả: JessyĐào


blogradio.vn - Cô biết rằng mọi chuyện đã quá muộn để bắt đầu lại, đành cất giữ mọi chuyện cho riêng mình, để không làm phiền đến cuộc sống của anh, và cũng chẳng ai phải bận tâm cho cảm xúc của cô nữa. Ngày cưới của mình, cô cũng không mời anh đến, cô muốn anh có thể lưu giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp của nhau thời học sinh, cũng là mối tình đầu tiên của cả hai.

***

10 năm rồi, mỗi khi nhắc lại chuyện tình ấy, lòng cô lại bồi hồi, trân trong một tình cảm đẹp, xen lẫn sự tiếc nuối, tiếc nuối cho những lỗi lầm của mình, để mất đi một người thương cô sâu sắc.

Cô và anh quen nhau cũng thật tình cờ, cả 2 người cùng học chung trường cấp 3, anh học trên cô 1 lớp. Với sự trầm tính của mình, ít khi nào cô la cà, đi chơi hay tham gia cổ vũ đá banh, mặc dù tuần nào các lớp cũng có đội giao lưu với nhau. Bởi trong cái se lạnh của Đà Lạt, đá banh sau giờ tan học luôn được bọn con trai hưởng ứng nhiệt liệt, vừa vui, vừa được hâm nóng cơ thể; hay một lý do có phần trẻ con là được mấy bạn gái đi theo cổ vũ, có cơ hội thể hiện và  khẳng định phong cách cá nhân của mình.

“Hoàng Ân, hôm nay sinh nhật tao, mày nể mặt tao đi xem lớp 12A3 đá banh đi, có crush của tao, đi 1 mình tao ngại”. Cô giật mình rồi cười nhẹ bởi sự sốt sắng của và ánh mắt háo hức của cô bạn thân làm cô không thể chối từ. Và rồi cũng từ ngày hôm ấy, cô gặp anh, một cậu học sinh điển trai của lớp 12A3, cái lớp được mệnh danh là học giỏi nhưng quậy nhất trường. Dáng người không cao to lắm, nhưng gương mặt thanh tú và ánh mắt biết cười làm cô giao động, một cảm giác chưa bao giờ có, cứ muốn để ý từng cử chỉ, lời nói.

trong-tinh-yeu

Những ngày sau đó cô cũng âm thầm tìm hiểu những thông tin về anh, sau giờ học cũng hay đi chơi cùng đám bạn, nhất là đi cổ vũ đá banh, lý do duy nhất là để gặp anh. Vào một ngày trời mưa phùn nhẹ, cái lạnh dần tràn về nhưng muốn níu chân học sinh ở lại với trường, đang miên man với những dòng suy nghĩ, rải bước dắt xe đến cổng trường, định mặc chiếc áo mưa vào thì anh xuất hiện trước mặt cô, tay cầm mấy đóa hoa hướng dương vừa mới hái còn chưa chưa kịp bó, anh bảo “Anh thích Ân”. 

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt dồn về hai người, kèm theo những tiếng cười khúc khích, nhỏ bạn thân đẩy nhẹ Ân về phía anh. Vậy là mối tình chính thức bắt đầu từ đó. 

Trải qua bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cùng nhau, học tập chăm chỉ có, vui chơi quên lối về cũng có. Ân còn nhớ rất rõ ngày mà anh cùng đám bạn bị người ta chặn đánh, không biết sự dũng cảm từ đâu tới mà cô đỡ nhát dao thay anh, cũng may là không quá nặng, Nhưng cũng nhờ đó, Ân nhận ra anh quan tâm mình như thế nào, anh trọng ân tình đến nhường nào, cũng như thương cô hơn, chăm sóc cô nhiều hơn. Câu chuyện tình tuổi học trò được viết tiếp với những ngày tháng vui vẻ, bình yên.

Đến khi anh thi tốt nghiệp và chuẩn bị vào Sài Gòn học, cô cũng vừa bước vào lớp 12. Tình yêu xa trở thành một rào cản vô hình, lớn dần, lớn dần làm cho Ân đánh mất đi niềm tin. 

Anh không còn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm cô nữa, không còn những cuộc video call, những lời động viên chia sẻ. Cô nhắn tin cho anh, mãi đến 1,2 hôm mới được trả lời. Cô thấy hụt hẫng và buồn, rồi tự vẽ ra trong đầu bao nhiêu suy nghĩ. 

con-gai

Mỗi lần được nói chuyện với nhau cũng không mấy hào hứng, vui vẻ nữa. Cô cố gắng hỏi xem có chuyện gì với anh, anh bận đến nhường nào sao lại không trả lời mình, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ anh “Việc học anh nhiều quá”. Đôi khi anh lại cáu và lớn tiếng nữa. Rất nhiều câu hỏi trong đầu, cô muốn đi tìm đáp án nhưng lại không đủ dũng cảm đối diện, không đủ tự tin bước vào Sài Gòn tìm anh. 

Gần cuối năm học, bài vở cũng nhiều hơn, cô cũng tự nhủ rằng thôi cứ để anh tự do, tự lo, lao vào việc học, để lấp đầy sự trống trải trong lòng. Cũng không biết từ lúc nào, cô không còn muốn đợi tiếng chuông điện thoại nữa, những dòng phản hồi tin nhắn của anh cũng ngắn dần, không mấy chú tâm. Phải chăng anh đã thay đổi hay tình cảm của cô chưa đủ lớn. 

Đứng trước hai sự lựa chọn là vào Sài Gòn học theo đuổi ngành thời trang mình yêu thích, hay ra Đà Nẵng học sư phạm theo ý muốn của gia đình – nơi có người đang chờ đón cô với ước hẹn từ bé mà hai gia đình đã hứa hẹn. Cô chạnh lòng, giá như anh cho cô nhiều động lực và niềm tin hơn, giá như cô đã không để tim mình rung động vì anh, giá như mối tình chưa bắt đầu và cô không phải trải qua những tháng ngày mong nhớ trong cô đơn, thì chắc cô sẽ đủ lý trí theo đuổi đam mê của mình. Cô quyết định chủ động nói lời chia tay và ra Đà Nẵng học, để quên đi anh, quên đi tất cả những gì đã có, bắt đầu một cuộc sống mới, một giai đoạn mới, người mới, không biết trước mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng có một điều mà cô cảm thấy an ủi là gia đình mình sẽ vui, ủng hộ, không phải lo lắng nhiều cho mình.

Gần 4 năm sau lời chia tay ấy, cô vô tình gặp lại một người bạn của anh, và cũng từ đó mới hiểu ra vì sao ngày ấy anh bỗng trở nên lạnh nhạt và vô tâm như vậy. Lúc anh vừa vào năm nhất, cũng là lúc gia đình anh xảy ra nhiều mâu thuẫn vì anh theo học ngành thời trang, trái hoàn toàn với mong muốn của ba anh, tất cả mọi học phí anh phải tự trang trải, vừa đi học, vừa làm thêm, lúc thì làm quán cơm, nhà hàng, khi thì làm gia sư. Mọi chi phí cũng phải tiết kiệm hết mức có thể, nên anh cũng không thể gửi tặng cô những món quà, không thể ngọt ngào ân cần khi áp lực quá lớn đè nặng lên vai của cậu sinh viên năm nhất. 

khi-em-thoi-khong-phien-anh-nghia-la-tinh-yeu-da-het-758x518

Anh không chia sẻ với cô vì sợ cô lo lắng, cũng không có quá nhiều thời gian để trải lòng, không đủ dũng cảm giữ lại khi cô nói lời chia tay, bởi lẽ chính anh cảm nhận được áp lực, khó khăn, vất vả nơi đây, cuộc sống bon chen chật vật nơi đất Sài Thành. 

Giờ đây, anh cũng đã có người cùng sánh bước, đồng hành cùng anh. Hơn nữa, ngày cô ra Đà Nẵng học, gia đình anh xảy ra nhiều biến cố mà cô không được biết, ba mẹ chia tay nhau càng khiến anh chật vật và lo nghĩ nhiều hơn. Một lần nữa bao nhiêu từ “giá như” lại xuất hiện trong đầu. Cô ước mình có thể quay lại ngày đầu tiên mà anh nói thích cô trước cổng trường, có thể quay lại ngày tiễn anh vào Sài Gòn, có thể quay lại ngày cô điền giấy đăng ký học. Cô sẽ vẫn nắm tay anh thật chặt, dũng cảm đi tìm anh để cùng nhau trải qua mọi khó khăn. 

Cô trách anh sao không chia sẻ với mình, sao lại một mình gánh vác, càng trách mình hơn vì đã không đủ lòng tin, không đủ kiên định. Cầm điện thoại trên tay, định gọi cho anh, nhưng chợt dừng lại, nhìn quanh căn phòng hơn 2 giờ sáng yên tĩnh với luận văn tốt nghiệp còn đang viết dở, và khung hình gia đình có cả người con trai gia đình chọn đã chăm sóc mình trong suốt mấy năm nay, hít một hơi thật sâu rồi đặt điện thoại xuống. 

phu-nu-lon-len-tu-nhung-noi-buon

Cô biết rằng mọi chuyện đã quá muộn để bắt đầu lại, đành cất giữ mọi chuyện cho riêng mình, để không làm phiền đến cuộc sống của anh, và cũng chẳng ai phải bận tâm cho cảm xúc của cô nữa. Ngày cưới của mình, cô cũng không mời anh đến, cô muốn anh có thể lưu giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp của nhau thời học sinh, cũng là mối tình đầu tiên của cả hai.

“Thanh xuân ngắn ngủi, hãy giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất cho tình yêu. Thanh xuân của em hạnh phúc nhất là những ngày tháng được bên cạnh anh, gửi anh một lời xin lỗi và mong anh luôn hạnh phúc, anh là người sống tình cảm nên chắc chắn sẽ gặp được đúng người, thương anh thật lòng, dù có khó khăn hãy cười thật tươi anh nhé” – những dòng kết thúc trong trang nhật ký mối tình đầu của cô.

 © JessyĐào - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Miệng cười nhưng không thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt | Radio Tình yêu

JessyĐào

Hạnh phúc nhất là khi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top