Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa trung thu trong kí ức của con

2020-09-29 01:10

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Giá như con có được cỗ máy thời gian của Doremon thì tốt biết mấy, con sẽ chẳng ngại ngần mà bước lên đó, để cho con một lần được sống lại với tuổi thơ và những ngày trung thu xa xưa mà đúng nghĩa.

***

Thế là mùa thu đã sang. Những ngày này, đây đó trên đường đã bắt đầu xuất hiện những quầy hàng bán bánh trung thu của các nhãn hiệu nổi tiếng. Vậy là một mùa trung thu nữa lại về. Bất chợt con nhớ lại những ngày rằm tháng Tám năm xưa cùng mẹ.

Nhớ hồi đó, không rình rang với những tiếng trống “Cắc cắc, tùng tùng, xèng xèng” với những đoàn lân sư rồng như ở các thành phố lớn ngày nay. Khi xưa cũng không có cả những chiếc bánh thơm phức bày trên mâm cỗ cúng trăng như các nhà giàu có bây giờ. 

Trung thu tuổi thơ của con chỉ là những chiếc lồng đèn xanh xanh, đỏ đỏ tự làm cùng lũ bạn, dạo quanh xóm nghèo nông thôn cả mấy chục lần trong đêm rằm tháng Tám năm nào. Con vẫn nhớ rất rõ, lúc đó rất vui và đó là những kỉ niệm vui vẻ bậc nhất của con và bạn bè thuở thiếu thời mẹ à.

Thật sự, Tết trung thu ngày nay đã khác hơn rất nhiều so với những ngày trung thu xa xưa trong kí ức đẹp đẽ trong con. 

Những đứa trẻ ngày nay được cầm trên tay những chiếc đèn lồng điện tử đủ màu sắc, hình dáng rồi còn có cả những tiếng nhạc véo von. Đêm trung thu bây giờ, con rất khó tìm được bóng dáng của những chiếc đèn ông sao lung linh màu sắc với ánh nến lập lòe như trong kỉ niệm ngày đó nữa.

Thời nay, cũng không còn đâu hình ảnh những đội quân con nít vòng vèo đi rước đèn, hát ca, phá cỗ như trước, có chăng chỉ thấy các em nhỏ theo bố mẹ đến nhà văn hóa thiếu nhi hay những khu vui chơi đông đúc để tham gia các trò chơi, lễ hội chung được tổ chức ở đó. Vui thì vẫn vui nhưng thiếu mất sự tự nhiên và ngây thơ như thời chúng con còn nhỏ, đúng không mẹ? 

trung-thu

Có vẻ như đêm hội rước đèn lung linh ngày rằm nơi xóm làng đông vui thuở nào chỉ còn trong phim ảnh hay những bức tranh. Một thời đã qua, chưa xa mà cũng không thật gần, mẹ nhỉ? 

Cuộc sống hiện đại bận rộn đã kéo con người ta đi trong vòng xoáy hối hả của nó, chẳng mấy khi kịp quay nhìn lại những đồ vật xưa cũ hay có những hoài niệm về quá khứ đã xa.

Mẹ à, con vẫn nhớ những mùa trung thu xưa, khi con còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi đầu. Sáng sớm thức dậy, con thấy mẹ vội vội, vàng vàng đạp xe ra chợ mùa bưởi, mua cam, mua bánh, mua kẹo,...để chuẩn bị mâm cúng đêm rằm thật đẹp, để có thể cho con đón một cái trung thu thật vui và đáng nhớ.

Riêng chiếc đèn ông sao con đã hì hục làm trước cả tuần cùng với bạn bè. Và ngay sau khi hoàn thành, nó đã được con treo ngay trên bàn học. Con cũng đã đòi mẹ mua cho thật nhiều đèn cầy xanh, đỏ đủ loại để đêm rằm đi rước đèn rồi phá cỗ cùng chúng bạn. Không thể nào nói hết những háo hức, say mê của con thời đó.

Đêm trung thu năm xưa của chúng con có chiếc đèn ông sao to đùng được dựng trước nhà văn hóa và lũ trẻ tập trung xung quanh, tay cầm chiếc đèn ông sao của mình. Lúc ấy con thấy cả vùng trời khu ấy như sáng rực, lung linh đầy sắc màu xanh,đỏ ,tím ,vàng.

Trong bọn, có một vài đứa bé nhà khá giả được bố mẹ mua cho chiếc đèn điện tử đẹp lắm, lạ mắt, lại có nhạc nghe rất vui tai, những đứa trẻ khác cứ quây quanh xem rồi trầm trồ, chỉ trỏ. Vậy mà đến giờ khi đâu đâu, ai ai cũng có những chiếc đèn như thế con lại thấy những chiếc lồng đèn điện tử ấy thật bình thường, thậm chí không đẹp bằng đèn bọc giấy ngày xưa.

trungthu4

Bây giờ, cuộc sống đã no đủ và hiện đại hơn rất nhiều, đèn lồng các loại được làm sẵn và bày bán khắp nơi, muốn mua bao nhiêu cũng được. Vậy nhưng con lại thèm được quay trở lại ngày mà con cùng bọn trẻ trên tay cầm đèn ông sao, chạy theo chiếc xe chở chiếc đèn ông sao lớn chạy khắp quanh làng, reo rui, cười đùa, hò hét vang trời. Đêm trung thu khi ấy thật vui và thật đẹp.

Con cũng chẳng thể nào quên được những giây phút phá cỗ của Tết trung thu năm nào. Những đứa trẻ chúng con háo hức đứng xếp hàng để nhận quà, dẫu chỉ là vài cái kẹo với hai ba chiếc bánh nướng. 

Lúc ấy tụi nhỏ chúng con vô tư lắm, chẳng chê ít hay nhiều, với chúng con khi ấy thì dù kẹo bánh ấy là loại gì thì cũng đều ngon miệng đến lạ. Và chắc cũng chỉ có tới mùa trung thu chúng con mới được ăn vì cuộc sống thời đó còn nghèo khó, bánh kẹo là gì đó rất xa xỉ, chứ chẳng giống bây giờ chỉ cần thèm và muốn ăn thôi là ra hàng quán là sẽ có ngay, đủ loại. Thế mà những hình ảnh bình dị ấy, vị thơm ngon ấy có thể sẽ theo con suốt cả cuộc đời mẹ à.

Mẹ ạ, trung thu bây giờ khác xưa nhiều quá, con chẳng còn cảm nhận được không khí mà con từng trải qua, cảnh rước đèn con từng trải nghiệm. Thời gian trôi nhanh quá, guồng quay cuộc sống, công việc bộn bề khiến con đôi khi lãng quên đi những kí ức trẻ thơ nhưng cứ mỗi độ trung thu về, con lại bồi hồi mà nhung nhớ ngày xưa. 

Giá như con có được cỗ máy thời gian của Doremon thì tốt biết mấy, con sẽ chẳng ngại ngần mà bước lên đó, để cho con một lần được sống lại với tuổi thơ và những ngày trung thu xa xưa mà đúng nghĩa.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Xem thêm:  Nhớ ngày Trung Thu của tuổi thơ

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top