Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa trung thu của bộ tứ

2020-09-23 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Vậy là mùa trung thu tới tụi nó có bánh ăn vì năm nào nội của thằng Lúa cũng mua cho nó, nó đều chia cho ba thằng còn lại và có cả đèn lồng ngôi sao năm cánh, cùng nhau đi chơi trên khắp con đường quê. 

***

Thằng Tèo dáo dác nhìn ra đường thấy Bừa đang cầm cái lồng đèn đi tới, nó nấp vào bụi tre, trên tay thằng Tèo còn cầm cái lồng đèn được làm từ cái vỏ lon bên trong có một cây nến đang cháy đỏ, ánh lửa sáng lọt qua những cái khe nhỏ xíu của lon. 

Nó vội vàng lấy chiếc áo dài đi học của chị nó khoác lên người, rồi đội nón lá của má nó lên đầu, nó khoái chí cười, tự nói thầm trong bụng “Tới đây đi, hôm nay tao sẽ cho mày đái trong quần luôn, hôm trước mày dám hù ma tao, hôm nay mày sẽ biết”.

Nghĩ tới việc dọa ma thằng Bừa, thằng Bừa sẽ hú vía và khóc to, cảm giác thằng Tèo sẽ rất sướng và thích vô cùng vì mối thù đã được trả. 

Có một đêm thằng Tèo đi lên chợ mua cháo cho ba nó, trên đường về thằng Bừa nấp trong cái hàng rào râm bụt, đeo cái mặt nạ giấy hình con quỷ, nhô cái đầu lên khỏi hàng râm bụt, thằng Tèo vừa đi qua nó bắt đầu dọa.

“Tèo ơi, đi chơi không, tao là ma đây?”.

Trong tiếng nói kèm tiếng rên thê thảm, nghe rất ma mị, thằng Tèo sợ quá chạy thật nhanh vấp té lăn mấy vòng, thằng Bừa ùa lên cười như muốn đứt ruột, nó trêu thằng Tèo nhát gì mà như thỏ đế, thằng Tèo biết mình đã bị thằng Bừa dọa ma, nó quay lại nhặt túi cháo, lấy tay phủi phủi, một mạch bỏ đi về nhà. 

Kể từ đó nó không nói chuyện với Bừa nữa. Nó chịu nói chuyện lại với thằng Bừa là do hôm nay Tết trung thu, nó không biết làm lồng đèn, chỉ có thằng Bừa biết làm nên nó cùng với thằng Bừa đi nhặt ba cái lon, làm ba cái lồng đèn, mua thêm ba cây nến để tối nay nó với thằng Bừa cùng thằng Tý đi chơi trung thu.

Dáng của thằng Bừa đi y như mấy ông say rượu, nghiêng ngả thấy rõ dưới ánh trăng đêm rằm trước cây rơm. Thằng Bừa ở xa nhìn vào cái bờ tre nhà thằng Tèo thấy cái lồng đèn sáng lập lòe, nó biết thằng Tèo đang ở đó hù nó, nó thổi tắt cái cái lồng đèn của mình, rồi đi vòng qua phía sau nhà thằng Tèo. Thằng Tèo nhìn ra chẳng thấy thằng Bừa đâu nữa, nó nói thành tiếng.

“Ôi kỳ lạ cái thằng này, mới thấy nó cầm cái đèn lồng đi xuống đây vậy mà giờ mất tiêu. Sao hù nó đây?”.

tet-trung-thu-2

Thằng Bừa nấp vào cây me chua bên hông nhà thằng Tèo, chạy đến cái chuồng gà, rồi đi tới cái lu nước, nó nấp dưới cái lu, khom người xuống bò qua cái hàng rào rồi chạy đến bụi tre, nó thấy thằng Tèo đứng đó, trên tay cầm cái lồng đèn đang sáng, nó cười khoái chí rồi nói nhỏ.

“Mày muốn dọa tao hả Tèo, còn non lắm, mặc áo dài trắng đội nón lá nữa chứ, đi dọa ma người ta mà còn cầm cái lồng đèn cho người ta biết”.

Thằng Bừa rung cây tre thật mạnh, vẫn là cái giọng nói như đêm trước.

“Tèo ơi, đi chơi không, tao là ma đây?”.

Thằng Tèo bỏ chạy làm rớt luôn cái lồng đèn, một lần nữa thằng Bừa lại cười ngất ngư, nó ôm bụng cười, vừa cười vừa lấy ngón tay chỉ chỉ về phía thằng Tèo. Thằng Tèo bị quê không nói được lời nào, nó đi tới hỏi thằng Bừa.

“Thằng Tý đâu?”.

“Nó đang chờ mình ở cây phượng, công nhận mày dọa ma tao sợ quá, tao muốn xỉu luôn”.

Thằng Tèo vứt chiếc áo dài với chiếc nón lá vào nhà cùng thằng Bừa đi đến cây phượng để gặp thằng Tý. 

Hai thằng cùng bước đi trên con đường làng quen thuộc, mùi cốm nhà cô Sáu lẫn vào gió thơm ngát đêm trung thu, vừa đi thằng Bừa vừa hát “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu" nó nhìn cái lồng đèn làm bằng vỏ lon rồi quay sang thằng Tèo hỏi.

“Ủa năm cánh đâu mày?”.

Thằng Tèo cười rồi nói.

“Tao kẹt tiền quá lấy năm cánh đem đi bán lấy tiền mua đá bào siro uống rồi”.

Hai thằng với tiếng cười rộn ràng trong đêm, phía trước cây phượng cái lồng đèn đang sáng nó biết thằng Tý đang ở đó đợi chúng nó, hai thằng vội vàng chạy đến.

“Hai thằng bây làm gì mà lâu vậy, làm tao chờ cả buổi. Muỗi chích gần chết”.

Thằng Bừa chỉ vào thằng Tèo.

“Nó dọa ma tao kìa”.

Thằng Tèo nói.

“Tao dọa mày hay mày dọa tao?”.

“Thôi thằng nào dọa thằng nào cũng được, đi chơi thôi”.

tet-trung-thu1

Ba thằng vừa đi rồi cười giỡn, ngày rằm của đêm trung thu rất đẹp, trăng sáng cả quê hương, những nẻo đường lồng đèn của lũ trẻ lấp lánh như những con đom đóm bay trong đêm trường. 

Ba thằng đi ngang qua giếng thấy gàu múc nước của ai bỏ quên đó, tụi nó lấy làm cái trống, thằng Tý gõ cho thằng Bừa với thằng Tèo hát. Đi tới đâu thì la làng tới đó, thấy đứa trẻ nào cầm lồng đèn đi chơi trên đường, ba thằng đều rủ đánh nhau, gặp đứa lớn hơn thì miệng câm như hến. 

Ba thằng đi ra tận xóm ngoài, thấy có cái đám cưới quá vui, cả xóm tụm lại coi đông đen chẳng khác gì một lễ hội, cái cổng cưới làm bằng hai cây chuối, có hai  tàu dừa uốn cong thành hình trái tim tạo lối đi vào, bên trong nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình.

Ba thằng đứng ở ngoài cầm lồng đèn nhảy, vừa nhảy vừa cười giỡn nhau. Tụi nó rời khỏi đám cưới, thằng Bừa dẫn hai thằng đi đến trước nhà ông Út, bên hông có trồng một vườn mía rất lớn, ba thằng bỏ lồng đèn lại, leo hàng rào, bò lê lết vào bên trong, nghe tiếng mía gãy rốp rốp, ba thằng chạy ra trên tay cầm ba cây mía chưa bỏ lá, tay chân thằng nào thằng nấy bị lá mía cắt đau nhưng thấy vui.

Tụi nó ra đường bẻ ngọn bỏ lá, cầm lấy ba cái lồng đèn vẫn đang cháy đỏ, ăn mía và liên tục cười mặc trên người còn những vết xước do lá mía nhưng tụi nó vui cười vì kế hoạch ăn trộm đã thành công.

Đi về ngang bà Chín, thấy bọn trẻ đông đúc ngoài bóng sân, thấy vui nên ba thằng vào đó chơi, bọn trẻ say sưa nghe bà Chín kể chuyện dưới ánh trăng đêm rằm, thấy thấp thoáng ba thằng đi vào bà Chín gọi chúng nó lại ngồi, trên tay của mỗi thằng cầm cây mía đang ăn dang dở.

“Tụi bây đi ăn trộm mía mới về phải không?”.

Thằng Tý xua tay liên tục.

“Dạ không, cái này là tụi con mua”.

Thằng Bừa cũng chen vào.

“Dạ tụi con mới mua đó bà Chín”.

Bà Chín miệng nhai trầu, nhìn ba thằng rồi nói.

“Thôi đi mấy ông cụ non ơi, cái xóm này người ta rành mấy ông quá, gọi mấy ông là "Bộ tứ" quả không sai tí nào. Nhưng không sao, cái xóm này mà thiếu tụi bây thì buồn lắm. Rồi thằng Lúa đâu mà chỉ có 3 thằng ở đây?”.

trung-thu

Thằng Tèo nghe nhắc tới thằng Lúa cái mặt của nó buồn hiu, nó nhìn hai thằng còn lại rồi nói.

“Thằng Lúa nó về quê ngoại sống rồi Chín. Ba nó hứa cho nó về đây mà lâu quá chưa thấy”.

Cả đám nhỏ kéo nhau ra về, chỉ còn lại ba thằng với bà Chín trong cái sân nhà, thằng Bừa khều cái tay bà Chín rồi nói.

“Bà Chín kể cho tụi con nghe truyện ma đi, tụi con thích nghe lắm”.

Bà Chín nhả trầu trong miệng ra, bắt đầu kể, bz thằng ngồi nghe say sưa, gần hết câu chuyện, thằng Tèo khều tay thằng Bừa, hai thằng bỏ đi ra phía trước, bà Chín gọi theo.

“Hai đứa đi đâu đó?”.

Thằng Tèo nói vọng lại.

“Dạ hai đứa con đi vệ sinh, hai đứa con vào liền Chín ơi”

Hai thằng nhìn vào thấy thằng Tý say xưa ngồi nghe bà Chín kể, hai thằng lên kế hoạch dọa ma thằng Tý.

“Ê Tèo, tao với mày dọa ma thằng Tý không?”.

Thằng Tèo nghe thích thú nhưng chưa hiểu phải làm sao

“Dọa bằng cách nào?”.

Thằng Bừa phân tích.

“Nó đang nghe truyện ma nó sẽ rất sợ, tao với mày đi lại đằng kia nấp vào cây chuối bên đường, đợi nó đi qua rồi mình hù.”

Thằng Tèo nhìn thằng Bừa nháy mắt rồi nói.

“Lần này thằng Tý không đái trong quần mới lạ. Đi nhanh lên, để nó ra là hết dọa”.

Hai thằng chạy lại cây chuối như kế hoạch, kết thúc câu chuyện ma mà không thấy hai thằng nó trở vào, thằng Tý nhìn ra ngõ rồi nói một mình. “Hai thằng này nó đi vệ sinh gì mà lâu vậy trời?”.

Bà Chín nhìn ra đường rồi nói.

“Chắc hai  đứa nó đi chơi hoặc đi về luôn rồi. Thôi mày cũng về đi Tý”.

tet-trung-thu

Thằng Tý ra về, chưa bao giờ nó thấy cô đơn như bây giờ, từ xưa giờ đi đâu cũng bốn thằng, thằng Lúa cũng bỏ nó đi, giờ thằng Bừa, Thằng Tèo cũng bỏ nó luôn. Nó vừa đi vừa suy nghĩ không biết làm gì sai mà tất cả đều quay lưng, đi một mình trong đêm, mặc dù có trăng nhưng nó vẫn thấy sợ khi nhớ lại câu chuyện của bà Chín mới kể lúc nãy. Đầy chi tiết rùng rợn nghe mà nổi cả da gà.

Vừa đi gần tới chỗ bụi chuối, nó nghe tiếng đập muỗi chách chách, nhìn thấy cái bóng của hai thằng đang thập thò sau bụi chuối, nó biết hai thằng đang chuẩn bị hù nó. Nó giả vờ như không biết, đi thật chậm ngang qua, bất ngờ hai thằng nhảy ra, thằng Tý giả vờ xỉu, nó nằm xuống đường như bất động. Lúc này hai thằng mặt mài tái mét, lúng túng không biết làm gì.

“Mày bày ra trò này chi mà ác quá, giờ nó xỉu luôn, tại mày đó”.

Thằng Bừa cũng muốn đứt hơi, nó thở dồn dập.

“Tao có biết nó yếu tim vậy đâu, thôi ráng khiêng nó về nhà đi”.

Thằng Tý liếc nhìn hai thằng rồi mỉm cười tiếp tục giả bộ nhắm mắt, khi khiêng gần tới đầu ngõ bất ngờ thằng Tý nói.

“Thôi tới đây được rồi, trẫm miễn lễ cho hai khanh. Cảm ơn hai khanh đã hầu hạ và đưa trẫm về nhà”.

Hai thằng giật mình buông tay ra thằng Tý rơi xuống đất, nó cười nghiêng ngả, cười như muốn lộn ruột.

“Nãy giờ mày giả bộ đó hả?”.

Thằng Tèo cũng điên người hét lên.

“Mày chơi gì mà ác vậy, bắt hai đứa tao khiêng mày về tới đây, có thằng Lúa ở đây nó không đánh mày tao làm con”.

Nhắc tới thằng Lúa cả ba thằng im lặng nhìn nhau, thằng Tý cũng không cười nổi nữa, mặt thằng nào thằng nấy buồn như lúc đi bắn bi, đá dép thua sạch. Ba thằng đi tới cây phượng cứ nhìn về cái hướng nhà cũ thằng Lúa, một nỗi buồn ấn lên gương mặt của cả ba, chúng nó đang nhớ thằng Lúa. 

Nhớ cái ngày thằng Lúa đòi học bơi, thằng Tèo bắt con chuồn chuồn cho cắn vào cái rốn của nó, nó nhảy xuống nước chìm nghỉm hai cánh tay đưa lên khỏi mặt nước, thằng Tèo nhảy xuống kéo lên bờ, rồi những lần trốn ngủ trưa đi hái trộm trái cây ăn, thằng Lúa lúc nào cũng xung phong vào trước và những lần đánh nhau với mấy thằng xóm chợ, thằng Lúa luôn chiến đấu hết mình. 

trung-thu2

Nhớ luôn mùa trung thu của những năm trước, thằng Lúa chặt tre làm lồng đèn ngôi sao năm cánh, rồi mua bọc kiếng màu về dán làm bốn chiếc lồng đèn, cùng nhau đi chơi đêm trung thu rồi chia bánh nhau ăn. 

Thằng Lúa đi rồi thì không còn ai làm lồng đèn nữa, chỉ có những cái lon đơn sơ rọc vài đường rồi để cây nến vào, ba thằng ngồi xuống gốc phượng nhìn lên ánh trăng rằm mà nhớ thằng Lúa da diết. 

Cô Tám của thằng Lúa đi ngang thấy ba thằng còn ngồi đó đăm chiêu.

“Tụi bây sao không về ngủ đi mà còn ngồi đây. Đi chơi trung thu mới về hả?”.

Thằng Tý mở miệng hỏi ngay.

“Hôm bữa cô Tám đi lên thăm ba má thằng Lúa, rồi có tin tức gì của thằng Lúa từ lúc nó đi khỏi đây không cô Tám”

“Có”.

Thằng Tèo hỏi ngay.

“Nó khỏe không cô Tám”.

Thằng Bừa cũng chen vào hỏi dồn dập.

“Nó có nhắc tụi con không cô Tám”.

“Có, nó có nhắc tụi bây, nó đòi về đây học, nó không chịu học trên đó”.

Ba thằng hớn hở niềm vui, thằng Bừa hỏi lại.

“Thật không cô Tám”.

“Vậy là nó về ở đây luôn như hồi đó hả cô Tám”.

“Ừ. Nó về ở với bà nội, sẽ đi học với tụi bây luôn”.

Thằng Tèo cũng nóng ruột hỏi vào.

“Vậy khi nào thằng Lúa nó về cô Tám”.

“Đang làm giấy chuyển trường, có lẽ nửa tháng nữa”.

Ba thằng ôm nhau nhảy múa trong niềm vui sướng tột cùng, có lẽ đêm nay là một đêm vui nhất của chúng nó, cô Tám chỉ lắc đầu nở nụ cười, rồi bỏ đi.

h1

Vậy là mùa trung thu tới tụi nó có bánh ăn vì năm nào nội của thằng Lúa cũng mua cho nó, nó đều chia cho ba thằng còn lại và có cả đèn lồng ngôi sao năm cánh, cùng nhau đi chơi trên khắp con đường quê. 

Dáng của cô Tám đã đi khuất mà tiếng cười chúng nó còn vang mãi trong đêm trung thu dưới ánh trăng đêm rằm. Ba thằng cùng vỗ tay hát bài "Chiếc đèn ông sao" tiếng hát vang vọng khắp nơi nơi kèm tiếng cười rộn ràng tưng bừng dưới gốc cây phượng già.

© Quang Nguyễn -  blogradio.vn

Xem thêm: Mùa trăng ta bên nhau

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top