Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa hè trong mưa

2022-10-11 01:25

Tác giả: Lam Yên


blogradio.vn - Hàng năm mùa mưa vẫn tới lui trên những khoảnh đất Miên từng đặt chân trần đi lại, gió vẫn ào ào trên tán cây khóm lá dù giờ đã dần hoang vu. Cầu vồng vẫn tung sắc phía góc vườn chiếu lên những mảnh chai cũ kĩ. Và cánh tường vi vẫn rơi về phía những trảng cỏ dại mọc vươn mình trong mưa, như một lời luyến thương gọi nhớ mùa hè.

***

Năm nào Miên cũng ngóng những cơn mưa.

Từ khi trời hãy còn xuân là Miên đã bắt đầu lục đục trong khu vườn nhỏ để trông mưa tới. Miên luôn cảm nhận được sự rục rịch của gió, của mây, của bầu khí quyển đang tích nước, của đất đai dần căng lên trong niềm vui y như Miên vậy. Cây lá cũng lớn nhanh hơn mùa đông, và người Miên thì mềm ra trong những bước chân trần dẫm lên nền đất mát.

Chỉ còn đợi mùa mưa nữa thôi.

Miên ở một mình. Chẳng có ai thân thích. Cũng không thích thân thích với ai. Con người sống với nhau phức tạp, và nhiều ràng buộc trói giằng. Đối với người không chỉ có mặt nhìn mặt, câu chữ trao nhau mà còn phải đoán cả tâm ý nhau, phải biết trước biết sau tính trên đếm dưới, phải biết tiến biết lùi biết cho biết nhận. Phải cười đáp cả khi lòng đang ngoác ra những thương tổn, phải tỏ vẻ đau buồn dù trong lúc đó cái chuyện buồn kia chẳng can hệ chi tới mình và có khi mình còn không biết nó là cái buồn mặt mũi như thế nào.

Mà lòng Miên ích kỷ, lòng Miên cũng không rộng cho sắc mặt của người, cho ngồi vồn vã chuyện trăng bể dâu rừng. Miên chỉ thích lòng Miên có bấy nhiêu đó, thì bày ra bấy nhiêu đó. Miên buồn tủi hờn vui ra sao cũng thoải mái giãi bày. Mà nếu vậy, Miên không hợp ở với mọi người. Thế thì Miên dọn tới nơi chỉ có Miên. Cái này dễ vì Miên tứ cố vô thân. Có một mình ở nơi nào cũng xong, ăn như thế nào sống như thế nào cốt Miên ưng là được. Vậy mới nói cái bất hạnh nào rồi cũng cố nảy ra được một mầm bớt đắng. Để vớt cho người thêm oxy mà thở mà sống tiếp với đời.

chinh_minh_5

Miên ở trong một căn nhà cấp bốn lọt thỏm trong một khu vườn có nhiều cây. Cây thì Miên thích lắm. Cây cối như Miên vậy, như thế nào cũng ở hết trên thân trên lá rồi. Nhìn vậy là ra vậy thôi. Miên ở như thế được năm năm, thì Miên bắt đầu thấy hơi buồn. Miên đã dần giống như cây nhãn, cây chanh, cây roi, cây sấu trong khu vườn này, nghĩa là cũng im lìm và tĩnh lặng như một cái cây. Những tháng ngày sinh sống, dù không thoải mái hưởng thụ nhưng bình yên càng vun cho tính cách trầm lặng của Miên nảy nở, vươn tán lên thành một cây đại thụ của cô đơn.

Cho tới một ngày khi đang dựng lại giàn nho thì cơn mưa mùa hè ập tới. Đây không phải lần đầu tiên Miên tắm mưa, nhưng là lần đầu tiên Miên ở trong mưa lâu đến vậy. Những hạt mưa to tròn nặng trĩu ồ ạt tỏa lên người Miên, mang theo hơi mát tựa như trong một ngày hè nóng ngột ngạt, bạn trở về nhà, uống một ngụm nước mát trước cánh cửa tủ lạnh đang để mở. 

Mưa thấm lên da Miên, rồi tan ra và lăn dần xuống đất. Lòng Miên mát lạnh, và nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng không phải của bình yên, vì bình yên thì Miên có thừa. Nó là sự nhẹ nhàng của an ủi. Thật khó để giải thích vì sao Miên lại cảm thấy được an ủi trong cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè ấy.

Miên bỏ nón, bỏ găng tay làm vườn, bỏ cả những nỗi lo giàn nho đang xiêu đi trước mưa, bỏ cả cái bệnh đau đầu đang hành Miên dở dang, bỏ rũ cả những đêm Miên khó nhọc tìm cách gọi giấc ngủ. 

Miên cứ ngồi vậy trong mưa, giữa khu vườn đẫm nước với những ngọn rau lang đang xanh mởn và bụi hoa hồng leo thì thả từng cánh màu hồng phấn xuống luống rau bạc hà bên dưới. Miên ngồi như vậy hàng giờ đồng hồ, dù cơn mưa đã qua đi và gió vẫn thổi lộng hai bên tóc mai. Ở góc bờ tường, nơi cây na đang bận giữ cho chùm quả khỏi gãy theo cành, ánh cầu vồng tỏa một hào quang ngũ sắc nhẹ nhàng, vắt cả các sọc sáng lên những mảnh chai cắm trên bờ, phản chiếu ánh sáng đẹp mê mị.

Từ đó Miên bắt đầu trông mong mùa mưa. Miên coi như chờ một người bạn tri kỷ, người đã gọi dậy trong Miên những cảm xúc ngọt ngào của được che chở, được vỗ về và an ủi. Dù ngôn ngữ đó không lời, và đôi khi còn khiến  Miên ốm những trận ra trò. Nhưng không  ngăn được sự mong ngóng mỗi khi mùa xuân bắt đầu rục rịch thu vén những cơn mưa phùn ẩm ướt để rời đi.

Miên nhờ người đóng một bàn trà nhỏ, cắt ống nứa làm thành một lọ hoa. Hoa cỏ thì Miên chưa bao giờ thiếu. Vài bông hồng cái bàn trà đã rực sáng, đôi khi Miên cắm cả hoa mướp vàng ruộm, ở trên còn có vài con kiến đuổi nhau chạy vòng vòng, nếu không thì Miên cắm hoa hành. 

chinh_minh_1

Suốt cả mùa mưa, bàn trà và những loài hoa thay nhau ở bên Miên trông cơn mưa tới. Cái bàn trà vắng vẻ, có vài sợi khói mỏng bay lên, ngoài kia, sau màn rèm mưa tuôn từ mái xuống, là khu vườn xanh ngập trong những hạt nước tròn mọng, gõ lên khắp nơi như một bản nhạc. Và Miên thì không cần làm gì cả, chỉ tựa lưng vào gối mềm, và nhìn tất cả bầu bạn cùng Miên như thế là đã mãn nguyện cả một mùa đợi mong.

Những mùa hè trong mưa, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà thiên nhiên tặng lại cho Miên. Giờ thì khu vườn không còn cùng mưa chơi thêm bản nhạc nào nữa. Và Miên cũng thôi không ngồi tựa gối bên hiên ngắm hoa tường vi trổ bông trong mưa. Căn nhà nhỏ đã lên rêu xanh chỗ bể nước mưa mà ngày trước Miên hay ngồi rửa rau, giặt giũ. 

Góc nhà mạng nhện giăng những màn mỏng đung đưa mỗi khi gió lùa qua khe cửa sổ vội vã muốn cuốn xô những lớp bụi phủ lên bàn trà trong góc. Cái chổi nằm đổ kềnh trên cái thúng, quay quắt trơ ra ngó nhau mà cũng không ai dựng chúng lên cho gọn. Ngoài vườn giàn nho đã đổ rạp từ lâu, mấy mùa đã không còn cho quả. Cả khu vườn từ lâu không thấy màu hoa hồng leo, bụi thược dược khô héo chỉ còn lại gốc khô co mình trên nền đất nứt. Gió mặc sức thổi không ai cản, và cô liêu mặc sức trùm không ai vén lên.

Mưa chưa từng lỗi hẹn mỗi mùa, vẫn ào ào trút nước, những hạt to tròn vội vã liên tiếp bung tỏa xuống từng ngóc ngách khu vườn. Nhưng chỉ có Miên, đã lặng lẽ khước từ những ủi an như thế.

Mọi người vốn chưa từng ấn tượng gì với Miên. Chỉ có khu vườn là lưu luyến nặng tình nhưng trên thế gian này đâu phải cứ nặng tình là được toại nguyện. Người đã vậy, cây cũng như vậy cả thôi.

Hàng năm mùa mưa vẫn tới lui trên những khoảnh đất Miên từng đặt chân trần đi lại, gió vẫn ào ào trên tán cây khóm lá dù giờ đã dần hoang vu. Cầu vồng vẫn tung sắc phía góc vườn chiếu lên những mảnh chai cũ kĩ. Và cánh tường vi vẫn rơi về phía những trảng cỏ dại mọc vươn mình trong mưa, như một lời luyến thương gọi nhớ mùa hè.

© Lam Yên - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

Lam Yên

Mình là Lam Yên! Lam trong màu lam chiều, và Yên trong khói chiều bình yên. It'sOK2bME!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top