Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như khúc tình ca (Phần 2)

2022-07-06 01:20

Tác giả: Lam


blogradio.vn - Cô hay nói rằng anh cười lên rất đẹp, rạng ngời như hướng dương dưới ánh mặt trời. Nguyệt à, em là ánh nắng của anh, vắng em rồi hướng dương không còn tươi sắc nữa.

***

(Tiếp theo phần 1)

Xúc cảm gồ ghề từ những ngón tay đang run run chạm vào các chấm nổi nhỏ trải dài thứ tự trên trang giấy như xông thẳng vào tim Minh, bóp nghẹt và bao vây nó bằng sự nhớ nhung không lối thoát. Bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu kiên cường giờ đây vỡ vụn tan nát trong im ắng tịch mịch của đêm đen. Không thể ngụy trang, không thể giả vờ, những yếu đuối cô đơn trực tiếp bại lộ giữa bóng tối sâu thẳm bủa vây.

“Xin chào! Minh à, là em đây.”

Anh nhớ rất rõ cảm giác ngỡ ngàng khi nhận được lá thư tình đầu tiên từ Lam Nguyệt sau cái ngày đau đớn kia. Hôm đó là Chúa Nhật.

***

Buổi sáng hôm ấy anh không dự thánh lễ. Nỗi đau từ việc Lam Nguyệt ra đi để lại chấn động tâm lý quá lớn, nên anh nhốt mình trong nhà mấy ngày, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Bạn bè xung quanh vô cùng lo lắng.

Anh biết bộ dạng tiều tụy của mình nếu Lam Nguyệt biết được sẽ đau lòng, nhưng anh không tự chủ được. Mất đi cô ấy là sự thật khủng khiếp không cách nào thừa nhận nỗi. Cứ giống như có ai đấy trực tiếp bắn một viên đạn xuyên qua tim anh ở khoảng cách gần, khiến nó vỡ tan tành và để lại nơi đó một khoảng trống u ám. Khổ sở nhớ nhung  hóa thành một con quái thú vô hình gặm cắn tâm hồn anh, xé rách và chôn vùi nó trong bóng tối vô tận.

Anh dành cả buổi sáng chỉ để ngồi ôm vào lòng chiếc khăn quàng cổ mà Lam Nguyệt hay dùng, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, kéo Minh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh đã định lơ đi nhưng có vẻ người đến rất kiên nhẫn, chuông gọi cửa vẫn đều đặn từng tiếng. Cuối cùng, anh uể oải đứng dậy, cầm lấy gậy chuyên dụng cho người mù, từ từ ra mở cổng.

- A! Chào… chào anh.

Một giọng con gái vang lên, có vẻ hơi bối rối.

- Vâng, chào cô. Cô tìm ai ạ?

- Anh là Vũ Minh đúng không ạ? – Cô gái rụt rè hỏi.

- Là tôi. Có chuyện gì sao? – Minh kiên nhẫn đáp lại.

Cô gái không trả lời mà nhẹ nhàng nắm tay anh, cẩn thận làm anh cầm một thứ gì đấy, như là một bìa thư.

- Đây là thư của anh. Anh… nhận đi. – Cô gái nói.

- Thư của tôi? – Minh ngạc nhiên.

- Vâng. Là của chị Lam Nguyệt gửi cho anh.

- Cái… cái gì?

Minh nghe đầu mình ong ong, thân thể không tự chủ được mà khe khẽ run. Anh vội vàng nắm lấy tay cô gái, giọng nghẹn ngào:

- Lam Nguyệt? Là… Lam Nguyệt thật sao? Đây là…

- Vâng, đây là thư của chị Lam Nguyệt. Và đây cũng không phải là bức thư duy nhất.

- Vẫn còn, vẫn còn sao? – Giọng Minh hơi kích động.

- Vâng, mỗi tuần vào Chủ Nhật anh sẽ nhận được một lá thư, 52 lá tổng cộng.

- Cô là… cô là ai?

Cô gái xiết nhẹ tay anh, trả lời:

- Tôi chỉ là người đưa thư thôi.

Nói rồi, cô chào anh và đi mất. Anh đứng thẫn thờ một lúc lâu rồi quay vào nhà.

Đầu óc Minh hỗn loạn mơ màng, cảm giác hoàn toàn không chân thật. Anh ngồi trên sofa vuốt ve bìa thư trong tay, sau đó cẩn thận mở ra. Bên trong có tấm thiệp nhỏ và vài tờ giấy cứng được cột lại với nhau bằng một sợi dây. Anh sờ sờ, xúc cảm mềm mại mảnh mai, hình như là dây len. Anh lại đưa tay quét qua bề mặt giấy, giật mình nhận ra, trên đó là chữ nổi Braille dành cho người mù.

Sao có thể? Lam Nguyệt, cô ấy biết sử dụng chữ Braille sao?

Minh chạm vào tấm thiệp nhỏ: “Xin chào! Minh à, Chúa Nhật an lành”.

Tay anh run lên, hơi thở như nghẹn lại, là Nguyệt. Đây chính là câu chào buổi sáng quen thuộc mà cô dùng khi đánh thức anh mỗi sáng Chúa Nhật để kịp thánh lễ ở nhà thờ.

“Xin chào! Minh à, là em đây”

Khi chạm tới dòng đầu tiên của lá thư, lòng anh quặn lại đau đớn. Anh nhịn không được bật ra tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt không thể tự kiềm chế tí tách rơi. Những căng thẳng, chịu đựng, áp lực cùng thống khổ mấy ngày qua đè nặng trong lòng rốt cuộc vỡ òa.

“Em biết anh đang rất đau khổ, mình cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này nhé. Anh đã hứa với em sẽ giữ sức khỏe thật tốt đúng không nào? Anh bỏ bê bản thân như vậy, em buồn lắm đó.

Anh biết không, quyết định viết cho anh những lá thư này là lúc em chân chính ý thức được rằng em không còn nhiều thời gian nữa. Em sợ hãi, sợ phải xa anh. Điều đó với em còn khủng khiếp hơn cái chết. Trên tất cả, đó là tiếc nuối. Em vẫn còn nhiều dự định chưa được thực hiện cùng anh kia mà.

Em biết, người ở lại mới là người chịu nhiều tổn thương nhất. Em sẽ không để anh đơn độc chống chọi một mình. Hãy cứ khóc nếu thấy quá áp lực, đừng cố chịu đựng, anh nhé.

Em đã từng hứa với anh sau này dù đã cưới nhau về, mỗi tuần vẫn sẽ viết cho anh một lá thư tình. Vào mỗi Chúa Nhật, mình sẽ cùng đi nhà thờ. Sau đó, em sẽ đọc cho anh nghe, rồi cùng cầu Chúa ban phước lành cho tình yêu chúng ta.

Rất tiếc, em chẳng giữ tròn được lời hứa. Thư tình em vẫn gửi, nhưng không thể đọc cho anh nghe.

Anh à, em đã gửi cho anh thư tình rồi. Bù lại, anh cũng phải giữ lời, hát tặng em những bản tình ca đẹp đẽ nhất. Chỉ cần anh cất tiếng hát, dù bất cứ ở đâu, hãy tin rằng em vẫn đang lắng nghe.

Anh còn nhớ không, em và anh đã từng nguyện ước, sẽ cùng nhau đi khắp thế gian tươi đẹp này để hát những bài tình ca lãng mạn. Em đệm đàn cho anh hát. Mình sẽ hát trong hoàng hôn rực rỡ của những bãi biển mộng mơ rì rào sóng vỗ. Mình sẽ hát giữa những thảo nguyên bao la cỏ mát xanh tới tận chân trời. Mình sẽ hát giữa tiếng xào xạc của rừng phong lá đỏ đẹp như tranh.

Thế gian này, còn quá nhiều cảnh sắc tuyệt vời em chưa kịp ngắm, còn quá nhiều giai điệu diệu kỳ em chưa được nghe. Hứa với em, một ngày nào đó nếu mắt anh được chữa lành, hãy thay em nhìn ngắm cuộc sống muôn màu này, anh nhé. 

Em sẽ không khuyên anh quên em, không khuyên anh đừng buồn nữa. Bởi vì em biết điều đó là không thể nào. Bản thân em cũng đâu ngăn được mình nhớ về anh, thật nhiều thật nhiều.

Nhưng hãy để em đồng hành cùng anh, giúp anh xoa dịu những khổ đau tuyệt vọng trong tim, anh nhé.

Minh à, em yêu anh nhiều lắm.”

***

Hôm ấy, khi đọc xong lá thư đầu tiên của Lam Nguyệt, Vũ Minh ngẩn ngơ ngồi trên sofa rất lâu. Anh ngồi im lặng, cứ như trong lòng ngổn ngang khổ sở, kỳ thực đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Giống như hôm nay, sau khi nghe được đoạn ghi âm của Nguyệt trên sân khấu.

Một năm trôi qua, theo từng lá thư nhận được từ Nguyệt, Minh chậm rãi chấp nhận rằng cô ấy đã chết.

Chết, là từ ngữ cấm kỵ đối với Minh thời gian đầu vắng Nguyệt. Minh luôn tự thôi miên bản thân rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Sớm mai tỉnh dậy, sẽ lại được nghe giọng nói dịu dàng đánh thức mình khỏi cơn ngái ngủ. Sớm mai tỉnh dậy, sẽ được nghe cô ấy vừa ngâm nga một khúc tình ca vừa pha cà phê sáng. Sớm mai tỉnh dậy, tất cả sẽ qua, hết thảy chỉ còn là cơn ác mộng giằng dai mà thôi.

Là Nguyệt, bằng những lá thư tình mỗi Chúa Nhật, đánh thức anh ra khỏi những mộng ảo huyễn hoặc bản thân. Là Nguyệt, đồng hành cùng anh trong hành trình vượt qua đau khổ của chia ly. Những lá thư sau, lúc nào cô ấy cũng nói “Minh của em, anh đã làm rất tốt.”. Không khuyên anh phải mạnh mẽ lên, cũng không khuyên anh phải gắng kiên cường, chỉ đơn giản là “anh đã làm rất tốt”.  Cứ như dìu một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi, cô ấy tập cho anh đối diện cùng hiện thực. Khoan thai và nhẫn nại dẫn dắt anh bước ra khỏi vũng lầy của buồn bã u sầu.

Nỗi đau bây giờ vẫn tồn tại, nhưng anh đã từ từ chấp nhận và dung hòa vào cuộc sống của mình. Những ký ức vụn vặt đôi khi gợi lên về Nguyệt cũng không còn nhuộm màu u buồn nữa.

Lam Nguyệt từng nói, em rất thích hoa cúc vàng và hoa hướng dương, vì chúng có màu rực rỡ như nắng vậy. Cô ấy đã vẽ hoa hướng dương trên khắp tường nhà, cả trên cây guitar yêu thích.

Trong vườn cũng trồng rất nhiều hoa hướng dương và hoa cúc vàng. Mỗi sáng sớm, cô ấy dắt theo anh đi một vòng quanh những khóm hoa, cùng anh tưới nước tỉa cành. Cô thường cầm tay anh chạm lên những bông hoa mềm mại ẩm ướt, dùng giọng nói dịu dàng mô tả cho anh nghe vẻ lộng lẫy rực rỡ của chúng trong nắng mai.

Cô hay nói rằng anh cười lên rất đẹp, rạng ngời như hướng dương dưới ánh mặt trời. Nguyệt à, em là ánh nắng của anh, vắng em rồi hướng dương không còn tươi sắc nữa.

Tiếng côn trùng rả rích ngoài song cửa. Chắc đêm đã khuya rồi.

Minh đứng dậy, lần theo bờ tường tìm đến cây guitar của Nguyệt đặt nơi góc phòng. Anh cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khung gỗ uốn lượn, khẽ mỉm cười. Nhớ những ngày đầu Nguyệt dạy Minh chơi đàn, anh thực sự không thể tập trung được. Anh không nhìn thấy gì nên Nguyệt thường phải vòng tay từ sau lưng, giúp anh chỉnh lại tư thế ôm đàn và các ngón bấm nốt. Tay cô ấy mềm mềm mát lạnh phủ lên tay anh, mái tóc mượt mà tỏa hương thoang thoảng trượt trên bờ vai và sau gáy nhột nhạt. Người anh cứng đờ, đầu óc mơ hồ rối loạn. Nguyệt thấy học trò mất tập trung khẽ cười, quay sang cắn vào vành tai anh chọc ghẹo. Thế là cô giáo phạt học trò bằng một nụ hôn dài ngọt ngào, vì tội phân tâm.

Minh với tay lần tìm công tắc đèn, bật lên, dù điều đó với anh là vô nghĩa. Thời gian đầu khi không có Nguyệt, những ngọn đèn trong nhà cũng bị bỏ quên. Anh để bóng tối bao phủ lấy mình cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

 “Đã lâu anh không thèm bật đèn trong nhà đúng không? Hướng dương cần ánh sáng. Anh đừng để mình chìm trong u tối quá lâu, anh nhé.”

Minh ôm đàn đến sofa ngồi xuống, thì thầm:

- Để anh hát tặng em một bài tình ca nhé.

 

“Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi

Em đi đâu mùa hoa bỏ lại

Hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa

Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm

Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ

Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ

Ngày mai khát khao, hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào

Như cành phong non chiều xưa em nép vào anh

Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng

Lang thang chi mùa thu tội tình

Niềm vui nỗi buồn, chờ em thức dậy thấm sâu vào đêm

Giờ khuất xa lắm, vườn đã yên giấc, em đi đâu mùa hoa bỏ lại

Về thăm núi đồi, hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa

Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi

Tha thứ cho mùa thu bé dại

Mải chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya

Thời gian vẫn trôi, căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ

Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa thời gian

Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ”

 

Ca từ u buồn, giai điệu chậm rãi, giọng hát trầm khàn như lời tự tình tâm sự. Ngoài trời khuya từng ánh sao hấp háy, tựa hồ đang đồng cảm sẻ chia.

“Minh à! Em yêu anh nhiều lắm”.

- Anh cũng yêu em, rất nhiều rất nhiều.

(Còn nữa)

© Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

back to top