'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương
2022-05-25 01:20
Tác giả:
Thiện Trà
blogradio.vn - Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.
***
Năm 2000, Đới Tư Kiệt cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa”, lấy bối cảnh Trung Quốc trong thời kì Cách mạng Văn hóa. Trọng tâm cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật “tôi” và cậu bạn thân Lạc. Hai thiếu niên xuất thân từ gia đình tri thức, và bị coi là tư sản, là kẻ thù của nhân dân, và họ phải đến vùng núi Phụng Hoàng hẻo lánh để thi hành cái “án” cải tạo. Tại đây, đôi bạn làm quen với con gái ông thợ may, giữa cô bé và Lạc nảy sinh tình cảm và họ làm tình với nhau, dẫn đến việc cô gái mang thai sau này. Trong suốt khoảng thời gian đi cải tạo đầy đen tối đó, thứ ánh sáng đã soi rọi cho “tôi” và Lạc lẫn cô bé thợ may chính là những cuốn sách văn học phương Tây mà hai cậu bé lấy được từ một người bạn khác - Bốn Mắt. Câu chuyện kết thúc bằng sự việc cô bé thợ may rời nhà lên thành phố.
Chủ đề chính của tác phẩm, có thể nói gọn qua năm chữ: Sức mạnh của văn minh. Phải, trong sự tù túng ở vùng núi nghèo nàn, xơ xác này, văn minh như một thứ ánh sáng soi rọi những tâm hồn tối tăm, cũ kĩ, dẫn dắt họ rời thoát khỏi sự mụ mẫm. Mở đầu tác cây đàn của “tôi” bị đem ra “phán xử”. Trong mắt vị trưởng làng cũng như người dân ở đó, cây vĩ cầm “là món duy nhất toát vẻ ngoại lai, vẻ văn minh, và do đó đáng ngờ”, gọi đó là “đồ chơi tư sản” và đòi đem đốt cây đàn đi. Nhưng ngay sau khi bài nhạc “Mozart Tưởng Nhớ Mao Chủ Tịch” được vang lên, những con người mới lúc nãy còn hô hào tiêu hủy cây đàn ngay lập tức “như mặt đất khô nẻ dưới cơn mưa”. Có lẽ rằng dân làng ở đây chẳng biết gì về cái hay của âm nhạc hay sonata là gì đâu, họ nghe vì cho rằng đây là bài nhạc ca ngợi lãnh tụ của họ thôi, nhưng bằng một sự vô tình, âm nhạc phương Tây hay chính là văn minh đang bắt đầu từ từ thâm nhập vào ngôi làng này, phá vỡ cái u tối, lạc hậu, đánh thức những tâm hồn trong sáng đang ngủ quên do sự áp chế từ những chính sách khắc nghiệt.
Sức mạnh của văn minh thể hiện rõ nhất là qua sự thay đổi của cô con gái bác thợ may. Ban đầu, cô bé thợ may chưa bao giờ biết qua mấy cuốn sách, cũng không biết đọc hay viết gì mấy, và như Lạc nhận xét: “Cô ta không văn minh, ít nhất là không đủ văn minh đối với tao!”. Nhưng cô bé có tinh thần cầu tiến, thích trò chuyện với những người có tri thức (ở đây là “tôi” và Lạc) thay vì đả kích và xem họ là “thối tha” như những người khác. Việc cô bé say mê đọc lại toàn bộ những dòng văn của Balzac được “tôi” viết trên áo và mặc chiếc áo ấy vào, và cho rằng “chữ của Balzac sát da thịt làm cô nàng cảm thấy thích, và cũng thông minh hơn” đã cho thấy rằng, cô gái hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại trong làng, và nét tính cách tích cực này sẽ đưa cô bé thoát khỏi ý thức bần nông sớm hơn những người khác, giúp cô bé tìm thấy chân lí cuộc đời mình ở giai đoạn sau này. Quả đúng như tên tác phẩm, nhà văn Balzac và cô bé thợ may đã gặp gỡ nhau, nhưng không phải đối diện ngoài đời thực bằng xương bằng thịt, mà họ gặp gỡ nhau qua những trang sách. Balzac đã cứu rỗi cô gái nhỏ, để cô thức tỉnh chính mình và đi đến hành động rời khỏi cái nơi u tối để đi tìm đến tự do, tìm đến một cuộc sống mà cô bé xứng đáng được nhận.
Thời kì đen tối trong lịch sử văn hóa văn nghệ của Trung Quốc - Cách mạng văn hóa cũng được tái hiện lại trong tác phẩm. Với xuất thân từ một gia đình trí thức, “tôi” và Lạc cũng như bố mẹ của cả hai không thoát khỏi việc bị kết tội là “kẻ thù trong nhân dân" và bị đi cải tạo dưới sự quản lí của những nông dân nghèo, thất học. Những kí ức của “tôi” và Lạc được gợi lại trong tác phẩm khiến cho chúng ta mỗi khi lướt đến không thể rùng mình: toàn bộ trường học bị đóng cửa; sách vở trừ “những cuốn do Mao hay thân cận của ông viết, và các tác phẩm thuần khoa học” thì những đầu sách còn lại kể cả những tinh hoa văn học Trung Quốc như Hồng Lâu mộng, Tam Quốc chí đều bị tịch thu và đốt trụi. Những trí thức như cha mẹ “tôi” và Lạc bây giờ trở thành chẳng khác nào tội phạm trong mắt nhà cầm quyền, họ bị đem ra đấu tố, bị kết tội “phản động” mà người kết án họ là những kẻ “ngày xưa trồng thuốc phiện, nay được chế độ cộng sản cải sang "bần nông”. Trí thức - tầng lớp tinh hoa của đất nước, tầng lớp góp nhiều công sức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, giờ đây lại bị đẩy xuống tận đáy của xã hội, tiếng nói của họ không còn giá trị. Một đất nước vùi dập trí thức thì đất nước đó sẽ ra sao? Nghèo đói, ngu dốt, lạc hậu? Thật khó có thể tưởng tượng đời sống tinh thần của con người ta trở nên rệu rã đến mức nào trong ngần ấy năm như thế. Những chính sách mị dân của chính quyền Trung Hoa trong thời kì đó đã biến bao nhiêu con người trở nên mù mịt, mê muội và tàn bạo. Đồng thời nó khiến cho dòng chảy văn hóa Trung Quốc bị đứt gãy, thụt lùi mà sau khi cuộc Cách mạng qua đi phải mất rất nhiều thời gian và công sức để khôi phục, phát triển lại.
Những cuốn sách văn học phương Tây trong tác phẩm trở thành một hình tượng văn học, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trước hết, những cuốn sách cho thấy sự khao khát tri thức mãnh liệt của con người. “Tôi” và Lạc khi nhìn thấy chiếc va li bí mật của Bốn Mắt, ý nghĩ đầu tiên của cả hai là trong đó chứa sách cấm. Và hai thiếu niên tìm mọi cách để lấy được những cuốn sách đó, từ việc giúp Bốn Mắt vác những sọt gạo, tới Vực Ngàn Thước để sưu tầm những bài ca dân gian đến hành động liều lĩnh là đánh cắp va li sách trong buổi tiệc mừng Bốn Mắt kết thúc thời gian cải tạo. Nhờ tri thức, con người không còn u tối; nhờ Balzac, Victor Hugo, Dumas, Tolstoy, Dickens,… những ngày tháng cải tạo chán chường của “tôi” và Lạc như được sáng sủa hơn, cô bé thợ may cũng trở nên văn minh hơn.

Ngoài ra, thông qua nhân vật “sách”, ta thấy được giá trị muôn đời của sách vở hay nói rộng hơn là văn học là khai mở trí tuệ và thanh lọc tâm hồn con người. Cô bé thợ may như lột xác thành một người khác sau khi biết đến Balzac, bác thợ may nảy ra những ý tưởng thiết kế mới được nhiều người tán thưởng sau khi được “tôi” kể về Bá tước Monte Cristo. Bất chấp mọi định kiến, bất chấp những cơn sóng dập gió dồi do cường quyền tạo ra để vùi dập, hủy diệt nó, văn học vẫn ở đó, vẫn sống và mang lại cho con người một đời sống tốt đẹp hơn. Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người biết khao khát tri thức như cách những người dân núi Phụng Hoàng say sưa lắng nghe những câu chuyện của Lạc. Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.
Một chi tiết gây ấn tượng mạnh cho cá nhân tôi trong tác phẩm đó là thái độ trái ngược của nhân vật “tôi” và Bốn Mắt với những bài hát dân gian bị cho là “thứ dâm ô” của ông lão thợ xay. Nếu như Bốn Mắt cảm thấy tức giận với thành quả mà hai người bạn đã mang về cho mình, gọi đó là “thứ rác rưởi vô dụng” và đòi sửa đi: “Hãy kể cho tôi: Lũ chí rận tư sản, chúng sợ gì? Chúng sợ làn sóng vô sản sục sôi”, thì “tôi” lại ghê tởm với những bài cải biên ấy của Bốn Mắt, sự phẫn nộ sục sôi khiến “tôi” không thể kìm chế bản thân mà lao vào đánh Bốn Mắt. Chi tiết này đặt ra hai vấn đề đáng suy ngẫm. Một là, trí thức hay người nghệ sĩ chân chính phải là người biết tôn trọng sự thật. Hai là, văn học chỉ thực sự là văn học, văn học chỉ thực sự có giá trị khi nó mang cái dáng vẻ nguyên thủy, thuần túy của nó chứ không phải cái vẻ đã bị làm cho méo mó nhằm một mục đích chính trị nào đó.
Màu sắc chính trị trong “Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa” tương đối đậm nét, song chính nhờ vậy ta hiểu hơn về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Màu sắc chính trị trong tác phẩm còn giúp ta đồng cảm sâu sắc hơn với những thân phận con người trong thời đại ấy, khiến chúng ta càng thêm cảm phục những con người không khuất phục số phận mà luôn biết vững tin và phấn đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.
© Thiện Trà - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







