Nếu như có nếu như...
2018-09-12 01:28
Tác giả:
Sau gần hai tiếng trên chiếc máy bay chật chội và ngủ chập chờn vì tiếng ồn của động cơ, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến Changi - Singapore. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay trong suốt hơn hai mươi năm qua, tất cả đều xảy ra như một giấc mơ, quá nhanh và không chân thật chút nào. Anh cùng các thành viên khác trong trường đến đón đoàn của tôi vào buổi trưa hôm ấy và cái vẻ ngoài thân thiện của anh khiến ai vừa gặp mặt cũng phải xiêu lòng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai cao lớn, với nước da ngăm khỏe khoắn, khuôn mặt thư sinh và nụ cười hiền, không hơn không kém. Nhưng có thể trái ngược với ấn tượng tốt của tôi về anh thì ấn tượng của anh về tôi có vẻ hơi hậu đậu. Mang hành lý gần cả 30kg cho chuyến đi ba tuần, để rồi khi kéo cái đống ấy lên bậc cao lại kéo không nổi. Trong khi tôi đang còn loay hoay với chiếc vali dưới cái nắng cháy da thì các bạn khác đã chất hành lý lên xe rồi. Càng gấp thì càng không được việc, càng cố kéo thì vali lại càng không thèm lên, tôi định nhờ ai giúp thì mắt đã thấy anh đến.
Mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên, anh là nhóm trưởng còn tôi chỉ là một thành viên bình thường trong nhóm. Anh luôn giúp đỡ và quan tâm mọi người rất nhiều, điều ấy khiến mọi thứ mới lạ xung quanh chúng tôi trở nên quen thuộc và thân thiết hơn. Càng tiếp xúc với anh nhiều, tôi càng thích anh hơn, không bởi vì vẻ ngoài của anh mà còn là kiến thức, cách suy nghĩ của anh về cuộc sống. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ anh là phần nhiều chứ không hẳn là thích anh như các bạn nữ khác trong nhóm và giữa hai chúng tôi cũng chẳng có một mối liên kết đặc biệt nào, cũng như cả hai không cần thiết phải tiếp xúc nhiều với nhau. Và rồi, chúng tôi thân nhau hơn sau những cuộc trò chuyện trên MRT để rồi vô tình biết được hai đứa có cùng ngày sinh. Có lẽ vì thế nên giữa chúng tôi có sự thân thiết hơn mọi người, có lẽ vì thế nên khi dẫn đoàn anh luôn quay lại phía sau để xem tôi có bị lạc không.
Có những khi MRT không còn chỗ ngồi anh luôn là người đứng phía sau làm chỗ dựa cho tôi. Từ hai con người xa lạ của hai đất nước xa lạ mà lại trở nên thân thuộc đến kì. Cảm giác bồn chồn khi nhận tin nhắn của anh vào đêm tối muộn, dù hai đứa chỉ có cách nhau một tầng ký túc xá, cảm giác hồi hợp khi ta trốn riêng mọi người để đi hẹn hò và cả cảm giác mâu thuẫn khi có đứa bạn bắt gặp hai ta đi chung nhưng lại nói dối là: “Hai đứa không có gì cả, chỉ là bạn bình thường”.
Mối quan hệ không rõ ràng này vừa ngọt ngào vừa khiến cho con người ta chán ghét. Ngọt ngào vì những cử chỉ quan tâm của anh chỉ bí mật dành cho tôi, những ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho tôi. Chán ghét vì tôi không biết tôi có phải người đặc biệt trong lòng anh hay không, chán ghét vì tôi không biết mối quan hệ này gọi là gì. Sự mập mờ luôn là cái bẫy đáng sợ nhất nhưng lại luôn quyến rũ nhất và tôi đã thật sự chìm sâu vào nó. Để rồi một ngày kia, khi thời gian không còn đủ cho cả hai như việc lọ lem phải trở về nhà trước lúc nửa đêm là lúc sự tự chủ của tôi không còn, tôi đã hỏi anh về mối quan hệ giữa chúng tôi, câu trả lời của anh hoàn hảo đến mức tôi không thể bắt bẻ được gì. Chúng ta có tình cảm với nhau nhưng có lẽ tình cảm ấy vẫn chưa đủ để có thể hứa hẹn gì, anh trân trọng nó và thương tôi, anh nói: ” Nếu lỡ quay về Việt Nam em gặp được người tốt hơn anh, giỏi hơn anh lại nói cùng ngôn ngữ với em, vậy thì anh sẽ phải làm sao? Anh sợ em hối hận khi chúng ta vừa chỉ gặp nhau mới 3 tuần.”
Đêm đó là đêm cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Singapore, hai chúng tôi thức gần như trắng đêm chỉ để nói với nhau những chuyện vô vị ở canteen trường. Khi tôi vờ chợp mắt để chọc anh, anh đã vuốt tóc tôi để khi tôi mở mắt ra vì giật mình thì lại như đắm mình vào ánh mắt biết nói đó. Đến tận bây giờ khi nhớ đến khoảng khắc ấy, trái tim tôi vẫn lạc đi một nhịp. Giấc mơ nào cũng phải kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, dù cho tôi lưu luyến không nỡ xa anh cỡ nào thì chuyến đi của tôi cũng phải kết thúc. Chỉ là giấc mơ quá đẹp thì khi ta tỉnh giấc thì sự hụt hẫng càng nhiều hơn thôi. Trước khi lên xe ra sân bay, tôi đã chạy đến ôm anh và khóc thật nhiều, anh nói rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi…
© Julie Miu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.