Nắm tay nhau đi hết tháng rộng ngày dài
2025-01-02 16:56
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
Blog Radio - Bạn thân mến! Con người không phải cứ sinh ra là đã hòa hợp với nhau - điều đó cần sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ, để đi tới một đích đến hạnh phúc, không thể chỉ từ sự cố gắng của một người.
***
Có những ngày công việc mệt nhoài, các chị em đồng nghiệp ngồi tỉ tê với nhau: Mình đam mê gì nhỉ, có điều gì khiến mình dành thời gian không biết mệt mỏi không nhỉ? Câu trả lời cho câu hỏi ấy - đối với tôi có lẽ là chồng - chỉ có tình yêu với chồng là điều khiến tôi chưa bao giờ thấy buồn chán hay mệt mỏi. Chợt nghĩ hay tôi chuyển sang nghề love blogger – chuyên viết review chồng - kiểu các food blogger chuyên review đồ ăn ấy nhỉ. Nói đùa thôi, nhưng ý tưởng đó lại làm cho tôi hôm nay muốn ngồi đây, không phải làm một love blogger, chỉ là viết đôi dòng cho chồng mình.
Có một lần, tôi cùng cô bạn đại học hẹn hò café. Sau khi cập nhật cho nhau nghe tình hình cuộc sống, công việc, cô ấy tâm sự về tình yêu. Những câu hỏi của cô ấy dành cho tôi xoay quanh vấn đề, làm sao để yêu không chán, và yêu không so đo tính toán. Thực tình, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến thứ gọi là bí quyết cho tình yêu để có thể có gì đó to tát, vĩ đại chia sẻ cùng cô ấy. Tôi thậm chí đọc các bí quyết ấy còn cảm thấy không tài nào dùng cái đầu để áp dụng được. Tôi chỉ biết yêu thương theo sự cảm nhận của trái tim.
Mỗi ngày đi làm, nếu không có chồng chuẩn bị thì ắt hẳn tôi sẽ quên thứ gì đó: túi xách, đồng hồ, điện thoại… Ngày trước chồng còn làm công ty cũ cách thành phố 30km, sáng cùng chồng đi sớm để đón xe đưa rước rồi vợ tới công ty, chiều cũng tại điểm ấy chồng chờ vợ ghé ngang cùng về. Ngày nay khi chồng không còn làm xa, sáng sáng dậy sớm chuẩn bị đồng hồ, túi xách, điện thoại, đồ ăn cho vợ, cùng vợ ăn sáng rồi đi làm, chiều tối lại đến công ty đón vợ. Lịch sinh hoạt ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng trong tôi vẫn luôn là cảm giác mừng vui hạnh phúc khi thấy bóng dáng ấy, ở nơi chốn quen thuộc ấy mỗi chiều.
Buổi tối, hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, kể nhau nghe những câu chuyện của ngày hôm nay, ngày xa xưa hay tít ngày mai sau. Chồng tôi là vậy, luôn dễ chịu đến lạ. Cũng như cách mà anh cười ngặt nghẽo khi xem video hài, dù tập đó đã xem lần thứ n – và cô vợ ngồi một bên lần nào cũng nhăn trán hỏi câu hỏi tu từ: “Chồng chưa xem tập này à?”
Và một thói quen từ ngày đầu đến giờ, là nắm tay vợ khi đi ngủ. Chồng tôi vốn dĩ không phải là một người dịu dàng, nhưng không phải vì thế mà tôi cũng khô khốc với anh ấy – mà ngược lại tôi phải dịu dàng bù cả phần của anh ấy, để đến một ngày, tôi nhận ra chồng đã ấm áp hơn với mình biết nhường nào. Nhưng, nếu chồng tôi có không như vậy đi chăng nữa, thì tôi cũng đã có được cảm giác ngọt ngào khi dịu dàng với anh ấy.
Ngày hôm ấy, khi trò chuyện cùng cô bạn, nói thì nhiều nhưng chung quy lại, tôi chỉ biết khuyên cô ấy, với những gì cô ấy chưa hài lòng, những gì cô ấy mong muốn - hãy nói ra cùng người bạn trai của mình - đừng bắt họ tự hiểu. Chính tôi cũng đã làm điều đó. Những ngày đầu chung sống cùng nhau, không phải không có chuyện gì xảy ra, cũng có những lần tôi thút thít nơi góc nhà, hay đóng cửa bỏ ra đường khóc lớn. Con người không phải cứ sinh ra là đã hòa hợp với nhau - điều đó cần sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ, để đi tới một đích đến hạnh phúc, không thể chỉ từ sự cố gắng của một người.
Ngày hôm nay, khi tôi ngẫm nghĩ lại, tôi cầm điện thoại gửi thêm cho cô ấy một tin nhắn: “Cần phải học cách yêu thương nhau nữa mày ạ”. Không chỉ nói ra những điều mong muốn, mà cần học cách cho đi, học cách yêu thương – không phải theo cái cách mình muốn nhận được - mà theo cái cách bạn đời mình muốn được yêu thương. Hãy cho đi, yêu thương hết lòng. Khi bạn không quan tâm bạn nhận được gì, thì chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng về thứ bạn nhận về đâu.
Một lần, chồng tôi có đợt công tác 2 tuần ở một nơi xa nhất anh từng đi. Không hiểu sao, từ trước khi anh đi tôi cứ canh cánh trong lòng những nỗi sợ. Có gì đó ám ảnh khiến tôi sợ anh sẽ không về nữa, sợ bất trắc gì sẽ xảy ra – dù đó chỉ là một chuyến đi đào tạo. Cảm giác đó đeo bám tôi từng ngày cho đến khi tôi được nhìn thấy anh ở sân bay ngày về mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn ở đây… Đến một ngày, bạn thử tưởng tượng, nếu người thân yêu đó không còn ở bên cạnh mình nữa, cảm giác bạn sẽ đau như thế nào – lúc đó bạn sẽ nhận ra, bên nhau đã là hạnh phúc, và cuộc sống có nhau đã là quá đủ đầy không còn muốn kỳ vọng gì hơn.
Tôi rất trân trọng người đàn ông ấy. Ngày xưa, khi hai đứa còn là bạn thân, còn kể nhau nghe những câu chuyện tình yêu của mỗi đứa, và tư vấn cho nhau những khi tình yêu “trái gió trở trời” – khi đó người đàn ông ấy là một người bạn tuyệt vời. Đôi bạn không gặp nhau thường xuyên và dường như chỉ khi thời tiết khó chịu mới lại gặp nhau, nhưng cậu bạn ấy cho tôi một niềm tin rằng, khi tôi tuyệt vọng sẽ luôn có một người ngồi đấy lắng nghe câu chuyện của tôi. Ngày nay, khi đã là vợ chồng, ngoài niềm tin ấy anh còn luôn cho tôi cảm giác – tôi là người quan trọng nhất. Và đối với tôi cũng vậy, anh ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Hôn nhân của chúng tôi, trong tiềm thức của tôi – là hoàn hảo, là thiêng liêng. Dù đâu đó ngoài kia nhìn vào vẫn thấy khiếm khuyết khi gia đình thiếu vắng tiếng trẻ con. Là một người phụ nữ, chắc hẳn ai cũng mong muốn được làm mẹ. Ngày tôi nói rằng muốn đến bệnh viện khám tìm nguyên nhân, anh nói: “Chồng không muốn vợ đến bệnh viện, lỡ có chuyện gì không hay, vợ sẽ buồn rồi tuyệt vọng”. Chồng ôm tôi không nói gì, nhưng tôi tin nếu nguyên nhân vì tôi thì anh cũng không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh ấy chỉ sợ tôi yếu đuối không vượt qua được nếu có vấn đề gì, nhưng anh ấy chưa biết rằng, chỉ cần có tình yêu của anh, tôi mạnh mẽ lắm. Chỉ cần có anh, tôi không sợ gì cả.
Người bạn đời của bạn, có phải là người tuyệt vời nhất hay không quan trọng còn ở đôi mắt của bạn. Khi còn yêu đương, bạn có thể nhìn ngang nhìn dọc, so sánh người này người nọ để tìm ra người phù hợp nhất với mình. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân thì hoàn toàn khác. Không phải vì hôn nhân là ràng buộc, mà vì hôn nhân là cam kết, là hai con người tự nguyện sống vì nhau và vì mối quan hệ mà họ đã lựa chọn.
Đối với tôi, khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, hãy chỉ nhìn thẳng. Đó là con đường mình đã chọn, nếu nó đang gồ ghề, hãy cùng nắm tay nhau vượt qua đoạn đường đó, không phải chọn một con đường khác. Khó khăn như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta còn ở bên nhau…
Để tiếp nối số blog tâm sự tối nay, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một tình yêu bình dị của độc giả Dạ Thảo
***
Mùa hạ về trên những con đường vàng rực nắng. Nắng tháng 6 vàng rực, bầu trời xanh cao rộng. Hiếm khi tôi thấy lòng mình vui vẻ đến thế. Hôm nay là một ngày hối hả như mọi ngày. Tôi trở về nhà khi trời đã tối nhưng vẫn kịp mua vội một bó hoa của gánh hàng rong bên đường. Thắp lên ánh đèn vàng ấm áp, pha một tách trà thơm, đọc sách để thấy đời nhẹ nhàng chút.
"Em đã đặt tên cho mùa hạ bằng một khúc tự tình, để bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi sẽ nói rằng em nhớ anh".
Một câu thoại trong cuốn sách mà tôi đang đọc, tôi đã thất lạc cảm xúc này từ rất lâu rồi, cái cảm giác y hệt của nhiều năm về trước. Ấy thế mà giờ đây nó đang quay trở lại vì hiện tại tôi có anh. Có thể nói nhớ anh mọi lúc dù hôm nay là một ngày bận rộn và mệt mỏi, hay là ngày thảnh thơi cùng những tiếng cười.
Con người ta khi yêu bỗng dưng trở nên dịu dàng và đáng yêu đến lạ. Chúng ta thấy yêu cuộc đời này hơn mặc dù có những lúc nện cho ta những cú đấm thật mạnh. Vô tư gác lại hết những lo toan bộn bề, những cay nghiệt mà đôi khi cuộc đời này mang lại chỉ để sống hết mình và yêu thôi.
Tôi không tin bầu trời sẽ xanh cao vời vợi khi chưa từng có những ngày mưa giông, hay quả sẽ ngọt lành khi chưa từng xanh non chát đắng. Chúng ta sao có thể biết đến hạnh phúc khi chưa nếm trải những đau buồn của sự chia ly. Và làm gì có ai thành công khi chưa từng nếm mùi thất bại. Hãy cứ tin rằng tình yêu một mai rồi cũng sẽ tới dù sớm hay muộn, chúng ta rồi sẽ được yêu thương.
Tôi đã từng trải qua những tháng ngày héo úa tâm can, khi xung quanh chỉ toàn là những khoảng lặng, toàn những kỉ niệm lấm lem hoen rỉ mà tôi cứ ôm lấy mỗi ngày. Dùng nó làm nguồn thức ăn duy trì sự sống, gượng cười với tất cả mọi người xung quanh và nói rằng mình chẳng sao đâu. Và rồi đến một ngày có một người đến và kéo tôi ra khỏi cái lối mòn tự đào, tự khắc sâu ấy. Để đến bây giờ tôi có thể ngồi đây, thao thao bất tuyệt và vui vẻ kể với các bạn rằng người yêu tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với trò gắp thú bông ở rạp chiếu phim. Cho dù hôm ấy có đi xem phim hay không thì cũng phải kéo tôi tạt qua chỗ gắp thú. Và gần như lần nào tôi cũng có thú bông mang về.
Có những hôm u sầu chán nản, kêu réo đòi được yêu thương. Lại đưa nhau vi vu giữa lòng Hà Nội xô bồ, dắt nhau lượn cả chục vòng chợ đêm, ăn kem chanh ở phố Tràng Tiền, đưa nhau lên Hồ Tây hóng gió. Cùng ngồi một góc quán quen, uống một ngụm "cồn" thật đã. Khoác vai nhau đổ bóng dưới ánh đèn đường khi phố về khuya. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản như thế.
Khi trải qua quá nhiều thăng trầm, mất mát. Con người ta sẽ chẳng mong cầu điều gì đấy thật cao xa nữa. Chẳng còn bùng cháy hay dại khờ, ngô nghê như một cô cậu bé vừa mới lớn. Cũng chẳng coi tình yêu là duy nhất trên cõi đời.
Tình yêu đi cùng cơm áo gạo tiền, lo toan bộn bề của cuộc sống. Và thứ mà người ta thực sự cần, có chăng chỉ là một niềm hạnh phúc bình dị. Hãy cứ yên tâm rồi bạn sẽ gặp một điều bình dị như thế, một người như thế, để nắm tay và dựa vào lúc mệt, cứ thế an yên mà đi qua năm rộng tháng dài.
Có những tình yêu khi bắt đầu thì cuồng nhiệt say mê, mà đến khi kết thúc thì ra đi nhanh như một cái chớp mắt. Tình yêu của tôi không như vậy, nó âm ỉ, lặng thầm nhưng lại dai dẳng, khắc sâu vào tận trong tim.
***
Ai đã từng yêu, có lẽ cũng đã từng trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc, những hỉ nộ ái ố vô thường của một tình yêu ngây dại. Ta ghen tuông, ta hờn giận, nhưng cũng không thiếu những lúc trái tim ta nhớ thương đến quay quắt, ta yêu người đến cuồng si. Chẳng ai có thể lí giải nổi vì sao trái tim bé nhỏ lại có thể cùng một lúc mang trong mình quá nhiều những thứ cảm xúc thi vị đến như thế.
À, thì ra, đấy gọi là sức mạnh của tình yêu.
Lúc mới yêu, tôi cũng tự đẩy mình ngã vào những vòng xoáy vô tận ấy, để mặc những thứ cảm xúc cứ thế xoay vần trái tim non nớt của mình. Để rồi bỗng chốc một ngày chợt nhận ra, trái tim đã có quá nhiều những vết xước, những vết chai sạn không nói thành lời.
Thế nhưng trải qua rồi những đổ vỡ, những mất mát, con người ta mới thấy yêu, thấy hiểu, thấy cần có nhau hơn. Tình yêu của chúng tôi không còn cuồng nhiệt háo hức ban đầu của tuổi trẻ, giờ đây, chúng tôi yêu nhau bằng sự trưởng thành.
Hơn cả một tình yêu là những nụ cười hiền hòa, những cái ôm ấm áp dành cho nhau mỗi lần có giông bão. Biết bao những bao dung đã được trao trọn cho nhau như thế. Biết bao những tháng ngày sẻ chia, dìu bước nhau qua những biến cố cuộc đời.
Tình yêu không chỉ là một tình yêu, mà còn là tình thương, là tình cảm gia đình, là người mà tôi muốn dành một cuộc đời để yêu thương, che chắn, là người tiếp cho tôi những động lực vô hình để sống và ước mơ như thời mình còn trẻ, là người con trai khiến bước chân tôi như chậm lại, nụ cười nở trên môi mỗi khi tôi gọi tên.
Mỗi một người trên đời, sinh ra đều là những bước ngoặt trong cuộc đời một người khác, khiến cho họ đang bước đi vội vã trên con đường đời tấp nập, lại dường như muốn nghỉ ngơi, muốn dừng lại, muốn được có một mái nhà. Và tôi đã có một tình yêu như thế.
Qua rồi những ồn ào của một thời nông nổi, giờ đây chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm còn nhiều hơn cả một tình yêu, đó là tình thân. Nếu bất cứ ai trên đường đời, gặp được một người khiến cho bạn muốn có cảm giác được bảo vệ, được nương tựa, được như một cánh chim non dựa vào lòng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết tháng rộng ngày dài, thì hãy giữ lấy người ấy thật cchặt, bạn nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.