Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa nắng về trên những tán cây

2024-07-02 18:55

Tác giả: Thu An


blogradio.vn - Sống tằn tiện lắm Ngọc mới có tiền gửi về phụ giúp gia đình, giờ thất nghiệp Ngọc chưa biết phải làm thế nào. Mười mấy năm từ lúc ra trường, ngoài những chuyến du lịch cùng công ty Ngọc chưa bao giờ dám bỏ tiền đi đâu chơi một mình. Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

***

Ngọc lủi thủi dắt xe về căn phòng trọ cuối dãy, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường leo lét, tiếng bản lề kẽo kẹt từ cánh cửa nghe lạnh lùng. Dắt xe vào phòng cất, thay bộ đồ rồi ra chốt cửa xong cô nằm ngay lên cái ghế bố. Mười mấy năm ở Sài Gòn, Ngọc nếm trải đủ thứ cảm giác nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy như lúc này. Trống rỗng và chông chênh.

Ngọc muốn chuyển đến ở một căn hộ chung cư rộng hơn, thoải mái và yên tĩnh hơn như những bạn bè đồng trang lứa. Nhưng hết lần này tới lần khác, kế hoạch bị dời lại, vì những khoản tiền Ngọc kiếm được đã gửi về quê. Đồng lương văn phòng của cô chỉ đủ sống và dư ra một ít phụ gia đình. Bố mẹ già đau yếu, mấy đứa em còn ăn học, gánh nặng cứ thế trĩu lên vai cô, chưa bao giờ Ngọc dám nghĩ cho riêng mình. Dãy trọ nhiều người đến rồi đi nhưng Ngọc vẫn gắn bó từ ngày còn ở chung với mấy cô bạn thời sinh viên tới tận bây giờ, khi tuổi đã lên hàng ba. Ai hỏi sao ở mãi một chỗ Ngọc chỉ cười bảo quen rồi, thoải mái nên không muốn đi đâu nhưng kỳ thực Ngọc chẳng có lựa chọn nào khác.

“Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng”, giọng ca phát qua loa rè của anh trai nào đó ở xóm bên vọng lại, nghe hơi men nhão nhoẹt. Ngọc bất giác nhớ đến Vũ, bài hát mỗi lần đi hát karaoke hai đứa hay hát chung. Dĩ vãng ngọt ngào đến đâu cũng chẳng thể quay lại. Ngọc khẽ thở dài rồi bật ti-vi cho át tiếng ồn và cũng để chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Ngọc bấm điều khiển ti-vi liên tục và rồi dừng lại ở một kênh có chương trình “Bạn muốn hẹn hò”. Ở công ty, mọi người hay bàn tán về mấy cặp đôi tham dự chương trình này. Cũng không ít lần chị sếp cùng mấy đứa em chung phòng đòi đăng ký cho Ngọc tham gia vì thấy Ngọc mãi chẳng yêu ai. “Ôi dào, ba mươi chưa phải là tết, lấy chồng sớm làm gì cho khổ mà mọi người cứ hối em”, Ngọc trả lời khi mọi người chọc ghẹo chuyện chồng con.

Phải chi không có gánh nặng gia đình, phải chi ngày đó Ngọc dũng cảm nói ra tình cảm của mình, biết đâu đấy, giờ cô cũng như đám bạn cùng trang lứa, có những đứa trẻ con thơm mùi sữa mà hít hà, cuối tuần dạo phố với chồng con. Những ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, Ngọc thiếp đi sau một ngày mệt rã rời.

“Ngọc ơi! Nhìn những chùm bông bé xíu xem như ngàn mặt trời bé nhỏ nhỉ, đẹp thật!”

“Ừ, lấp lánh quá, Ngọc chưa từng thấy loài hoa nào đẹp đến vậy!”

“Hoa muồng vàng đấy! Ngọc đứng lại chỗ này mà ngắm.” - Nói rồi tay Vũ đan lấy tay Ngọc dịu dàng ấm áp, nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán cây, Ngọc nghe lòng mình chìm trong hạnh phúc.

“Choang!” Ngọc bừng tỉnh dậy, cái bình gốm đặt trên góc bàn cạnh cửa sổ vỡ toang. Hè năm ngoái, trong chuyến du lịch đến Ninh Thuận cùng công ty, cô ghé thăm làng Gốm và làm chiếc mình này mang về kỷ niệm. Ngọc nhanh như chớp với tay bật công tắc đèn xem chuyện gì. Thì ra là con mèo. Nó hoảng hốt phóng vèo ra khỏi cửa sổ. Lúc tối về mệt quá nên cô quên đóng cửa sổ, lũ mèo hoang ở ngoài vừa xảy ra hỗn chiến nên chú mèo kia lạc vào đây. Ngọc cặm cụi dọn mớ bể nát của cái bình gốm, chợt nghĩ phải chăng vì nghỉ việc mà cái bình cũng vỡ tan trùng hợp?Chiều nay, cô nhận được tin công ty phải giải thể. Năm năm gắn bó cùng công ty, Ngọc chưa bao giờ nghĩ lại chia tay trong hoàn cảnh này. Suy thoái kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc làm ăn của công ty. Những đơn hàng thưa dần rồi mất hẳn, công nhân lần lượt nghỉ việc. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cũng đến ngày giám đốc thông báo công ty phải đóng cửa. Ngọc vừa buồn vì phải xa những người đồng nghiệp mà cô coi như chính người thân, rời xa nơi mà cô coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngọc đọc tin tức thấy tình hình các doanh nghiệp đều đang khó khăn, cắt giảm nhân sự. Cô thấy chặng đường phía trước mịt mờ, thất nghiệp giữa lúc này chẳng phải ông trời đang thử thách cô sao? Đêm ấy Ngọc thao thức mãi chẳng vào giấc ngủ.

Sếp bảo công ty sẽ hỗ trợ mọi người hai tháng lương, đó là tất cả những gì ông có thể cố gắng. Nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoản và danh sách dài dằng dặc những khoản chi trong tháng Ngọc bỗng rùng mình. Sống tằn tiện lắm Ngọc mới có tiền gửi về phụ giúp gia đình, giờ thất nghiệp Ngọc chưa biết phải làm thế nào. Mười mấy năm từ lúc ra trường, ngoài những chuyến du lịch cùng công ty Ngọc chưa bao giờ dám bỏ tiền đi đâu chơi một mình. Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Thực ra Ngọc nghĩ mình cũng đã từng yêu. Ngày còn là sinh viên năm ba, trong những lần đi tình nguyện cô quen Vũ, một người bạn chung khóa học. Vũ là dân tỉnh ra phố học như cô. Có lẽ vì vậy mà cả hai đồng cảm với nhau về nhiều mặt. Dáng người Vũ cao cao và có vẻ gì đó rất lãng tử. Vẻ ngoài ấy khiến Ngọc ấn tượng mãi, có lẽ cả đời cô cũng không thể quên.

Nhớ những ngày Sài Gòn nóng như đổ lửa Vũ đạp xe chở Ngọc lên thư viện học bài. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của hai đứa gửi vào những trang sách.  Buổi chiều tàn, Vũ hay chở cô ra những con đường ngoại ô hóng gió. Ngọc không nhớ rõ là đường nào, chỉ nhớ rằng những bông hoa muồng vàng dịu dàng ngập trong nắng. Nhớ những buổi tối đi dạy kèm Vũ chờ Ngọc tan lớp đi ăn kem dạo phố. Đường Sài Gòn ken đặc xe, những tòa nhà cao ốc lấp lánh xa hoa Ngọc ngồi sau lưng Vũ ngắm hoài không chán. Cảm giác ngồi sau lưng Vũ lúc nào cũng bình yên đến lạ.

Nhớ lần chia tay hôm làm lễ ra trường, Vũ bảo phải về quê công tác, Ngọc ở lại Sài Gòn cố gắng làm việc tốt, cả hai phấn đấu cho công việc ổn định. Có duyên ắt gặp lại. Câu nói nhẹ như bông. Chẳng ai ngỏ lời, chẳng ai hẹn ước nhưng chừng ấy năm Ngọc không quen ai. Chừng ấy năm, số lần gặp lại nhau vỏn vẹn được hai lần. Một lần, Vũ đưa ba khám bệnh và một lần đưa em xuống học ở Sài Gòn. Nghe Vũ nói sau này ba mẹ xuống khám có em Vũ lo rồi nên Vũ ở quê. Vì một mối quan hệ không rõ ràng nên Ngọc cũng không muốn lún sâu. Cập nhật cuộc sống của nhau trên mạng xã hội và thỉnh thoảng nhắn tin thế là đủ với Ngọc. Có lần Vũ đùa nhắn tin địa chỉ nhà cho Ngọc, bảo giả bộ tới thăm Vũ chứ để Vũ bị mấy cô đồng bào bắt rể. Ngọc im lặng gửi mấy “icon” mặt cười như mếu. Yêu gần còn chưa chắc ổn không mà yêu xa, nghĩ vậy nên dù có tình cảm nhưng Ngọc vẫn lặng im.

- Em định làm gì sau khi nghỉ việc? Tìm công việc mới hay về quê một thời gian?

- Em cũng không biết nữa chị ạ, em cảm thấy chông chênh quá!

- Hay là đi du lịch một chuyến? Đi không, đi Gia Lai với chị, chị cũng định đi chơi xả stress xong về tính tiếp.

- Chị bỏ chồng con ở nhà đi một mình á?

- Một mình đâu, đi với em còn gì?

- Chị lên lịch đặt phòng nhá, nghỉ xong là đi luôn, tranh thủ không hết tiền đấy, haha.

Nói rồi chị sếp lên tìm phòng, lên lịch ăn chơi. Hỏi sao đi tận Gia Lai thì chị bảo mấy tỉnh Tây Nguyên kia chị đi hết rồi nên muốn đi cho biết. Ngọc định nhắn cho Vũ nhưng dạo gần đây thấy Vũ ít cập nhật thông tin, lại ngại nên định bụng khi nào lên tới nơi sẽ nhắn. Gia Lai đón cô bằng buổi sáng mát lành, nắng vàng đổ bóng trên những ngọn núi chập trùng. Sau một giấc ngủ dài trên xe, Ngọc bước xuống hít hà mùi không khí tươi mát của núi rừng. Mở điện thoại kiểm tra lại địa chỉ “homestay Osaka” rồi Ngọc thủng thẳng dạo bước tìm xe ôm. Đã lên lịch ăn chơi 3 ngày nhưng sát ngày đi thì chị sếp nhắn bảo thằng con ăn trúng gì mà sốt, nôn ói cả đêm lả đi, chị đi không đành. Chị bảo thôi lỡ đặt phòng thì cứ đi, chứ không phí, coi như trải nghiệm du lịch một mình. Ngọc đắn đo rồi xách va li lên đi.

- Ủa Ngọc? Phải Minh Ngọc không? Sao Ngọc lại biết Vũ ở đây mà tìm? Định tạo bất ngờ cho Vũ hả?

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía chàng trai đang cắt tỉa cành cây bên cạnh gốc hoa muồng vàng rực làm Ngọc giật mình.

- Ngọc đang tìm homestay Osaka, thấy cây muồng vàng đẹp quá định chụp ảnh. Vũ làm gì ở đây?

- Haha, làm gì á? Làm bồi bàn, làm bếp, làm osin ở đây chứ làm gì!

- Là sao? Không phải đợt trước Vũ bảo công tác trong ủy ban cơ mà, sao giờ lại ra đây?

- À Vũ nghỉ hai năm rồi, đi làm mười năm đấu đá đủ kiểu mệt quá, Vũ thấy mình không hợp nên xin bố mẹ mảnh rẫy này, lấy tiền tiết kiệm làm “homestay”. Osaka này là của Vũ đấy. Ban đầu ông bà giận lắm, bảo nghĩ kỹ đi, ra rồi khó mà vô lại, bao nhiêu người mong ổn định không được còn mình thì thích lông bông.

- Vũ mở hẳn “homestay” làm ông chủ mà im lặng thế chứ!

- Vũ có chạy quảng cáo đó chứ, mà chủ yếu mấy trang nước ngoài với cho mấy bạn bên tour du lịch, trên mạng xã hội nhiều người quen nên Vũ không thích cập nhật gì, hihi. Mà cơn gió nào đưa Ngọc lên đây? Ngọc đi với ai mà tha thẩn một mình thế này?

- Ngọc đi một mình.

- Thật á, lên thăm Vũ à? - Vũ nháy mắt cười lém lỉnh.

Vẫn nụ cười ấy làm tim Ngọc ngẩn ngơ hơn mười năm trước. Vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc như ngày xưa. Thời gian ghi dấu lên gương mặt Vũ những nếp nhăn nhưng nét lãng tử vẫn không thay đổi. Ngọc không ngờ gặp Vũ trong hoàn cảnh như thế này nên cũng chẳng chuẩn bị gì, bối rối và bất ngờ. Ngọc định lên tới nơi sẽ nhắn Vũ hẹn đi uống cà phê, không ngờ, Vũ lại là chủ của “homestay” Ngọc ở.

Suốt mấy ngày ở Gia Lai, Vũ chở Ngọc đi thăm khắp các địa danh nổi tiếng, chụp đủ các kiểu ảnh cho Ngọc. Đêm cuối trước khi cô về lại phố Vũ làm tiệc BBQ uống chút rượu vang rồi hai người ngồi tâm sự. Vũ bảo trước đây không tự tin ngỏ lời vì sợ không lo cho Ngọc chu đáo được, nhưng giờ Vũ đã thấy đủ khả năng và mạnh dạn đề nghị Ngọc về Gia Lai với anh. Ngọc đã gạt bỏ hạnh phúc của mình lâu quá rồi, đã đến lúc cô muốn một lần được sống cho chính mình. Ngọc bối rối hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Đêm ấy, trong giấc mơ, Ngọc thấy những nhánh hoa rực rỡ, nắng vàng lấp lánh trên những tán cây muồng vàng. Vũ ở đó với nụ cười ấm áp, bình yên.

© Thu An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Tất Cả, Bình Yên Là Điều Tuyệt Vời Nhất | Radio Tâm Sự

Thu An

Viết để dành tặng cho những ai có cùng cảm xúc như tôi, đôi khi muốn nói nhưng chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào những con chữ… Viết để tôi nhận ra mình vẫn luôn hạnh phúc và may mắn khi có một cuộc sống yên bình, để tôi luôn tràn đầy nhựa sống và yêu thương!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

back to top