Một chuyện tình
2013-01-16 14:45
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Hồ Gươm đêm tháng Ba lắng đọng. Người ta mới thả lên đó vài bè hoa sen mong cứu vãn oxy sạch cho cụ Rùa. Những bông sen cặm cụi im lìm trên loang loáng nước hồ, giữa những gợn nhóng nhánh đèn neon. Vẫn thoáng thấy màu phớt hồng nguyên bản. Thứ màu hồng khó lòng thay thế, dù trắng cao sang hay vàng thanh lịch.
Ảnh minh họa
Cho tới tận khi ngồi trong quán bar với âm nhạc rộn ràng náo nhiệt sôi động, tôi mới ở gần anh đến thế. Cố gắng ghé vào tai nhau để trò chuyện. Cả anh và tôi đều vừa trải qua một ngày công tác ngoại tỉnh có phần mệt mỏi, song cả hai đều đang gây dựng hình ảnh tốt đẹp đối với nhau. Chúng tôi uống chút bia, nhún nhảy đôi chút theo những khúc DJ ồn ã. Quán bar là nơi xả stress khá tốt.
Để sau khi rời quán, sự sảng khoái trong lòng hòa vào sự nhẹ bẫng của đêm thanh tao, tôi tựa hồ mình đang điềm nhiên bước trong những trang văn lấp lánh của chính tôi, nơi mà tôi vẫn thường hão huyền mô tả một khung cảnh đủ trữ tình để làm khởi đầu cho một cuộc yêu đương nào đó. Niềm vui giản dị nhỏ bé này thực sự lâu lắm tôi chưa có lại. Sau này, khi ngồi viết những dòng này, tôi có mạnh dạn so sánh với một đêm tháng Năm xa xôi trong ký ức, bên hồ Tây, một bên là dãy biệt thự sang trọng, một bên là sóng sánh nước hồ và ngào ngạt hương sen vào hạ nồng nàn. Như một tất yếu của một nút thắt cao trào về hoàn cảnh, tôi có một nụ hôn ngập ngừng mà lồng lộng sung sướng, âm ỉ lan tỏa vào trái tim đa cảm, và từ đó, cần mẫn dành thời gian, không gian cho một mối quan hệ đã kết thúc hết sức nhạt nhẽo sau một năm mười tháng. Còn một khoảnh khắc nữa cũng được tôi đem ra so sánh, là một buổi chiều tà dạt dào gió biển, nắm tay người tôi yêu thương đi dạo trên con đường xây dài nối từ bãi tắm này sang bãi tắm kia ở Đồ Sơn trước khi trở về khách sạn ăn một bữa tối ngon lành với những món hải sản khoái khẩu của tôi.
Trở lại thời điểm tôi đang chậm rãi bước cùng anh – một chàng trai mới – bên hồ Gươm và trong một đêm tháng Ba Hà Nội hết đỗi dịu dàng, tôi cũng chưa thể chắc xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi không nắm tay nhau, và cùng im lặng đeo đuổi ý nghĩ riêng mình khi cặp đôi phía trước dừng lại để ôm và hôn. Anh và tôi đều không còn là trẻ con mới lớn để không tưởng tượng đến những điều tương tự, nhưng cũng không phải là những kẻ hiện đại một cách lố bịch, tức là hiểu sai về lối sống “tây” và áp dụng nó tùy tiện vào cuộc đời.
Chúng tôi quen nhau được một thời gian không dài không ngắn, theo cách tính của cuộc sống gấp gáp đang diễn ra ngoài kia. Ý niệm của tôi về mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc. Thành thực mà nói, tôi đang thấp thỏm chờ đợi một tình yêu đơn thuần xảy đến. Tức là, một tình yêu bình thường của một chàng trai chưa vợ và một cô gái chưa chồng, đang ở độ tuổi sung mãn của cuộc đời và sẵn sàng kết hôn.
Ảnh minh họa
Một hai lần anh làm tôi buồn, nhưng tuyệt nhiên tôi không giận, tôi vẫn tiếp tục vin vào hy vọng rằng, tôi và anh sẽ thành đôi. Cuộc hẹn ngày hôm nay đáng ra phải có từ trước, một cuộc hẹn riêng tư hai người. Trong đầu tôi, chỉ định ăn với anh một bữa tối, lang thang trên phố và trò chuyện để hiểu nhau hơn nữa. Tôi vẫn nhấn mạnh rằng, tôi rất rất nghiêm túc.
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.