Mình lạc nhau quá lâu rồi phải không em?
2019-07-29 08:30
Tác giả:
blogradio.vn - Có những lỗi lầm chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết mình sai ở đâu. Kí ức như một cuốn phim vậy, kết thúc một câu chuyện, chúng ta ngồi nghĩ lại những gì đã qua,... Phim thì sửa được, có thể quay lại, nhưng cuốn phim của cuộc đời thì không thể nào sửa chữa, thời gian cứ lướt qua cuốn trôi đi mọi thứ vốn ngỡ rằng đã nằm trong tay.
***
Trưa vắng, tôi một mình nơi góc quán, nhìn những giọt nắng tan như những viên đường ngọt sánh. Không biết tự bao giờ tôi lại có thói quen ngồi một mình uống từng ngụm cà phê đắng ngắt. Nhấm nháp bên ly cà phê tôi cảm nhận Sài Gòn đôi khi náo nhiệt ồn ào, đôi khi trầm tư đến lạ. Cũng như chính bản thân tôi, khi thì trầm ngâm nhớ về những gì đã cũ, khi lại háo hức chờ đón những điều sắp tới.
Dường như đâu đây có ánh mắt xa xăm nhìn về cuối phố, nơi dòng người đua chen giữa Sài Gòn hạ nhớ. Cảm giác cô đơn hiện hữu nơi tôi từ rất lâu. Tôi không hiểu vì sao ẩn sâu nơi đáy mắt của mình luôn chất chứa nỗi buồn vô tận.
Tôi và em quen nhau từ những câu hỏi thăm, từ những lời quan tâm rất vụn vặt, rất đời thường ấy. Tôi gọi em là "gió" vì dáng người mảnh mai, trắng mong manh như làn gió nhẹ mùa thu, khiết tinh như những viên đá lóng lánh nơi đáy ly cà phê dần cạn. Còn tôi được đặt tên là "cỏ may", một cái tên hơi mềm mại, nhẹ nhàng nhưng chan chứa bụi trần vương.
Xa em, xa mối tình thời vụng dại, tôi lao vào công việc để tìm quên những ký ức về em. Tôi hiểu vì sao ẩn sâu nơi đáy mắt luôn chất chứa nỗi buồn. Phải chăng vì tôi chẳng thể nào quên được hình bóng ấy? Phải chăng giọt nắng chẳng vương vấn nụ tường vi mỏng manh nơi vỉa hè phố hội? Nhiều lần tôi tự hỏi mình đang cần gì, đang muốn gì mà mãi luyến lưu Sài thành chật chội này. Tìm quên ký ức hay tìm ghép những mảnh pha lê tan nát rơi vụn vỡ?
Tạm gác lại những ký ức vụn vỡ ấy, tôi trở về với thực tại, lại bon chen nơi chốn khát ân tình này. Tôi hoà mình vào dòng người tất bật mưu sinh. Rũ hết bụi đường, tôi trầm mình tận tuỵ với dòng nước mát. Dường như, dòng nước hôm nay cũng khác thường. Nó không lạnh tờ như mưa buốt chiều hôm. Nó không nóng sấy như nắng hạ buồn vắng. Hay đó chỉ là cảm giác, một cảm giác tôi đã đánh mất từ rất lâu. Hẹn hò?
Khác với dáng vẻ lịch thiệp của trang phục công sở, tôi mặc chiếc áo pull, quần jean như mọi hôm một mình đi ngắm mây tan cuối ngày. Tôi đã về với con người thật của chính mình.
Chiều nay mơn man gió. Gió hát lời tình say ngàn năm. Gió khẽ dịu dàng bên tai tôi những vòng tình xoay mãi. Gió mang cỏ may bay xa, bay cao nơi miền cổ tích, nơi có ngọn đồi cỏ mướt xanh thẫm, nơi có ngàn vì sao rơi gót chân ngoan của những cặp tình trẻ đan tay dệt mơ ước. Ngày đầu tiên “gió” và “cỏ may” hò hẹn là ngày trời xanh mây trắng như cổ tích, là đêm sóng sánh những giọt đèn vàng buông lơi, là cái tựa lưng ngắm ngàn vì sao nhấp nháy nơi khoảng không huyền hoặc, là đi bên nhau cho vơi bớt quạnh hiu.
Tôi giật mình tỉnh giấc, chòng chành giữa say và nhớ. Tôi chợt nhận ra là mơ. Một giấc mơ say nồng mơn mác. Rồi tôi khẽ cười, vội cầm ngay cái điện thoại, lướt nhanh tay tìm Facebook của em. Sài Gòn đêm chơi vơi.
Tích tắc, tích tắc... nằm đếm tàn canh, kim giờ sắp lướt qua ngày mới mà đôi mắt vẫn hanh hao, vẫn không vỗ về giấc ngủ. Vẳng xa, khúc dạ cầm réo rắt cung tơ. Nằm nghiêng vầng trán, nghiêng mớ tóc nâu phủ màu phong kín. Nhiều cảm xúc trộn vào nhau, nhiều nỗi niềm quen, lạ cứ đan xen như sợi đèn lam tím nơi cuối phố. Tình cũ có phai? Tình mới nhạt nhòa? Buông tay hay níu giữ? Giá mà ta được tan ra thành từng sợi đêm để len vào giấc mơ của em, đọc được những mơ hồ của ánh sáng. Giá mà, giá mà tôi...
Sáng chủ nhật bình yên, tôi vùi mình vào chăn ấm để tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của những người thuộc hội FA - độc thân vui tính. Ngủ nướng là một phương pháp trị liệu hiệu quả nhất của bệnh cô đơn. Tôi vừa khép mi vừa bào chữa cho cái tật ngủ nướng của mình. Đồng hồ khắc lên ngày mới một hồi chuông dai dẳng. Khác với ngày thường, tôi mở toang cửa sổ. Nắng mai đang về dưới phố. Từng hàng cây như ngơ ngác nhìn quanh dòng người qua lại tấp nập.
Trên toà cao ốc mới xây, những khung cửa kính ánh lên màu lam của tấm rèm mỏng manh. Nắng xuyên qua tán lá, hôn nhẹ đoá hồng gai vừa hé nụ. Một ngày lại về như bao ngày khác. Chỉ mình tôi u buồn với nỗi niềm của riêng tôi. Và rồi tôi tự nhủ lòng mình khẽ hát vu vơ “Oneday, you will miss me, love me so much…”
Sài Gòn vẫn như bao ngày xưa cũ, vẫn dòng người tấp nập lướt qua nhau, chỉ kịp nhìn nhau rồi mất hút. Góc quán quen tôi chọn bên bờ Hồ Con Rùa, nơi có những cánh dầu bay trong gió. Cứ thế, cứ thế dòng đời cứ xoay như cánh gió, cứ xoay xoay mãi.
© Hoa cỏ may – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta có đủ kiên trì dến cuối đời để thích một người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.