Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mèo ( Phần 1 )

2013-06-17 10:48

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Jun

Tôi cứ ngỡ những năm tháng bình yên của tôi và Mèo ấy sẽ kéo dài cho tới khi chúng tôi trưởng thành rồi tự tin bước vào đời, với biết bao hoài bão và hi vọng, và trái tim chất đầy nhiệt thành của người trẻ. Nhưng tất cả đổi thay, chóng vánh như một giấc ngủ mơ, nhanh tới mức chính bản thân tôi không kịp thích ứng. Mùa hè năm đó, gia đình Mèo chuyển đến nơi khác. Điều đáng buồn nhất không phải chuyện đó, mà là chuyện tôi là người cuối cùng biết được tin này, qua đôi mắt buồn bã của mẹ tôi, khi gia đình Mèo đã thực sự rời đi.

Tôi là Minh, 16 tuổi. Và cũng như hầu hết những “chàng trai” đang ở độ tuổi ẩm ương khó đoán, tôi có một người bạn gái.

Ồ, đừng vội hiểu nhầm, “bạn gái” ở đây chỉ mang nghĩa bạn-con-gái, một đứa bạn thân mà bạn nhất thiết phải có dù là ở bất kỳ khoảng thời gian nào của cuộc đời.

“Bạn gái” tôi tên là Ngọc, nhưng tôi hay gọi nó là Mèo, vì đôi mắt khi cười hơi nheo nheo lại của nó, vì nó…lười, thích ăn cá và vì nó ham ngủ ngày.

Thực ra, Mèo cũng khá xinh, nhưng có lẽ vì chơi với nó quá lâu, nên tôi chẳng hề có một gợn cảm xúc bất thường nào với một con bé xấu tính thâm niên như nó được.



Nhà Mèo ở cạnh nhà tôi, nhưng chẳng có giậu mùng tơi xanh rờn nào cho chúng tôi ngân nga bài thơ bất hủ của Nguyễn Bính cả. Chỉ có một hàng rào bằng gỗ màu trắng, chỉ cao hơn đầu gối tôi một ít, và thỉnh thoảng Mèo vẫn lấy đà cách đó vài bước, rồi lao qua như một vận động viên thực thụ, đôi khi chỉ vì lý do lãng xẹt là…nhớ tôi, hoặc mang những món tráng miệng mà mẹ Mèo làm biếu cha mẹ tôi.

Phải nói là mẹ Mèo làm bánh ngọt ngon vô cùng, đặc biệt là Brownie, từng miếng bánh mềm mịn, thơm lừng với vị kem ngọt mát đến tâm can, chứ không quá ngọt và xốp như ở ngoài tiệm.

Mỗi lần Mèo mang bánh sang, mẹ tôi thường ngồi nói chuyện cả tiếng với nó, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng, nếu như câu chuyện đang đến cao trào mà bất ngờ im bặt, sau đó vài giây là tràng cười long trời nở đất, thì tôi có thể cam đoan tới chín mấy phần trăm rằng « họ » đang nói về con người khốn khổ là tôi.

Mẹ tôi nhận Mèo làm con dâu, và luôn miệng nhắc tới tên con bé trong bữa cơm gia đình.

Tất nhiên, mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về vụ phi thân qua hàng rào của nó.

Mẹ tôi vẫn bảo là con gái tuổi luôn suy nghĩ chín chắn, thấu đáo hơn con trai nhiều lần. Nhưng những gì tôi thấy ở Mèo chỉ là một đứa con gái xốc nổi, bốc đồng theo đúng nghĩa ngựa non háu đá. Dường như nó luôn cố làm mọi thứ mới lạ mà người khác làm được, dù việc ấy có khó khăn đến đâu, hoặc là những việc vốn chỉ mặc định cho phái mạnh.

Nó vẫn hay tự bắc thang tháo lắp đèn điện, nối lại dây dẫn, sửa ống nước, sửa xe đạp…Nói chung là chẳng có gì mà Mèo không làm được.

Tôi nhớ có lần tôi sang nhà nó để nhờ nó giải giúp bài Hóa khó nhằn, thì thấy nó đang lọ mọ ở sau nhà.

- Ê, Mèo, giải giúp bài Hóa !

- Đợi chút, haizz, là sao đây ?



Giờ tôi mới phát hiện ra con nhỏ đang cặm cụi nghiên cứu tài liệu về…sửa chữa máy giặt. Bên cạnh nó là một cái, à ừ, thì là một cái-máy-không-còn-là máy giặt, xung quanh là ti tỉ thứ linh kiện bị tháo rời và, à ừ, một con bé mặt mũi phờ phạc, đầu tóc bù xù, quần áo lem luốc. Tôi phá lên cười, rồi bị nó huých vào bụng một cái đau điếng :

- Cười cái gì ! Không lo mà giúp đi!-Mèo nguýt tôi một cái rõ dài-Đúng là cái đồ đàn ông vô tích sự!

- Hả ? Vô…thế nào là vô tích sự?-Tôi trợn mắt.

- Thì thấy đó. Nhìn tôi nè, rồi nhìn lại ông đi. Thấy như vậy phải giúp đỡ con gái mới đáng mặt nam nhi chứ!

- Được, để tôi cho cô biết thế nào gọi là bản lĩnh nam nhi!

Và thế là bằng tất cả tinh thần quật cường, sắt đá của một chàng trai mười sáu tuổi, tôi giật xấp tài liệu từ tay Mèo, rồi lao vào tháo tháo lắp lắp, khoan khoan, đục đục.

Kết quả là...

Thực ra chẳng có kết quả nào cả, chỉ có một hậu quả to lớn mà cả hai đứa phải gánh chịu khi bố mẹ Mèo đi làm về.

Chiếc máy giặt trở thành đống sắt vụn.

Tôi bị cấm chơi điện tử hai tháng.

Còn con bé Mèo, nghe đâu, còn phải giả vờ ốm để trốn tội.

Tác giả : Littlebon

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Nhím Xù

Kỹ thuật : Jun


Click nghe truyện teen cực hay: Màu Nắng của Mưa

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top