Phát thanh xúc cảm của bạn !

M4S 19: Mùa thu ấy nay về đâu?

2014-08-23 00:16

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

M4S - Thu này không lắng đọng lại giây phút nào, chỉ có tôi dừng lại, thấy trống trải và thiêu thiếu một điều gì đó khó tả. Tôi vốn rất yêu thu là thế. Vậy mà giờ chẳng ghét cũng chẳng thương. Chỉ biết cứ thu đến tôi lại buồn. Vẫn cứ tự hỏi lòng: Mùa thu ấy đã về đâu?

***

1. Reason (Jung Il Young)

· Kim Thanh

Ngày này của mùa thu ba năm trước, anh bước đến và nắm giữ tâm trí tôi. Anh biến mùa thu khô cạn của một đứa con gái miền núi trở nên ấm áp và lãng mạn hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong tôi, thu đặc biệt đến thế. Chúng tôi không đi qua những con đường đầy lá vàng thơ mộng của thu, thế nhưng trong chúng tôi lại có vô vàn tiếng lá thu xào xạc đến xao động. Cảm giác có hơi ấm một bàn tay nắm lấy một bàn tay làm ngày thu ấy như ngưng đọng đến vài phút giây. Đến gió cũng chỉ nhè nhẹ lướt qua, lá cũng không muốn rơi vội vã vì sợ sẽ làm động không gian ấy. Tôi ôm trọn thu vào lòng và giữ thật chặt để khỏi đánh mất. Đó là những dấu ấn đặc biệt nhất về thu còn tồn tại khi tôi còn là một cô gái mơ mộng, hồn nhiên và chưa từng biết đến cảm giác yêu hay cảm giác mất mát một điều gì.

Ngày này của mùa thu năm nay, tôi đã là một cô gái trưởng thành hơn với nhiều hơn những nỗi buồn, những va chạm của cuộc sống. Thu vẫn thế, vẫn có vài cơn gió nhẹ lướt qua, vài chiếc lá vàng vẫn rụng nhẹ nhàng, vẫn còn thơ mộng như đúng chất của thu. Nhưng tôi lại vội vã hơn. Vội vã vì thu tới, tôi đã đánh rớt một mùa thu đặc biệt và chưa kịp tìm thấy lại mùa thu ấy. Vội vã trên con đường về chỉ còn một mình tôi. Vội vã để không bị gió thu dù nhẹ nhưng vẫn vô tình làm cay khoé mắt. Và cũng vội vã, để chiếc lá thu không rớt xuống chạm phải lồng ngực còn thấp thỏm một mùa thu đã mất hay để chẳng phải né bước chân khỏi những mảnh kí ức còn lại trong tâm trí. Thu này không lắng đọng lại giây phút nào, chỉ có tôi dừng lại, thấy trống trải và thiêu thiếu một điều gì đó khó tả.

Tôi vốn rất yêu thu là thế. Vậy mà giờ chẳng ghét cũng chẳng thương. Chỉ biết cứ thu đến tôi lại buồn. Vẫn cứ tự hỏi lòng: Mùa thu ấy đã về đâu?

những bài hát hay nhất về mùa thu

2. Người hát tình ca (Uyên Linh)


· Vinh Thuy

Thu gọi em

Gọi em về cùng mùa gió

Miên man gió. Gió phiêu lãng lướt chạy cùng với trời.

Nồng nàn gió. Gió vùi đầu, dụi mắt, cười và nhìn nhân thế.

Em về trong gió trời. Về theo tiếng gọi của mùa. Không chùng chình, dùng dằng như mùa đâu mà cứ thế đi, bám riết mà đi. Không ngần ngại.

Gọi em về với nắng

Lửng lơ hạt nắng. Nắng lẩn khuất, trốn tìm rồi ú òa, hù dọa rồi vỡ tan cùng gió rồi chạy cuốn hòa vào cõi thinh không.

Xuyến xao nắng trời. Cứ đến rồi đi lẹ làng như chớp mắt. Chẳng để lại gì. Chỉ còn lại trong những đôi mắt thu cái dáng hình mảnh, hao gầy nhưng duyên đến lạ.

Em về với nắng. Về chơi trò trốn tìm cùng nắng. Có em về, nắng hãy đừng đi vội.

Gọi em về cùng không gian đong đầy.

Đong đầy trong mắt thu một không gian rộng mở. Mở đến tận cùng.

Đong đầy trong hồn thu một không gian đượm và sâu. Đượm nên chất chồng. Sâu vì thế mà cứ dồn đẩy.

Cái thứ đong đầy trong mùa chuyển giao này dường như cứ làm cho lòng người ta chầm chậm, bằng lặng rồi tự nhiên lại ru đẩy, náo động đến cuộn trào.

Nhưng có lẽ dù thế nào thì trong cái không gian đong đầy đó, người ta vẫn nhìn thấy sự vận động, chảy trôi của con tạo; sự vận động, biến đổi của con người và mường tượng về sự vận động, biến đổi của chính mình.

Thu. Một mùa lành của đất trời. Một mùa lành trong niềm hy vọng của con người.

Mặt trời trên cao.

Mây trắng ngang đầu.

Trời xanh đáy mắt…

3. Mùa thu (Hiền Thục)

· Phoenix Phương Hoàng

Mùa thu! Những đêm tháng 8 với những người đang yêu nhau thì được ngắm trăng với một nửa kia của mình là tuyệt vời nhất, mặt trăng tròn, ánh trăng sáng thật đẹp biết bao, nhưng với tôi thì ánh trăng chỉ đơn giản là ánh sáng cô đơn, lạnh lẽo. Những đêm trăng sáng chỉ làm cho tôi cô đơn thêm mà thôi. Tôi thường ngắm bầu trời vào những đêm không trăng mà thôi, lúc mà chỉ có mấy ngôi sao nhỏ bé lấp lánh mang ánh sáng từ một nơi xa sôi nào đó, nơi mà tôi cảm thấy mình là một phần của nó, nơi cho tôi cảm giác bình yên,không cần quan tâm nó từ đâu đến và sẽ đi đến đâu, vì tôi không thể thấy rõ được tình yêu của mình mà chỉ nhỏ bé lấp lánh bất chợt trong tim mà thôi.

những bài hát hay nhất về mùa thu

4. Autumn leaves (Susan Wong)

· Yen Do

Để mặc bàn chân trần đi trên con đường quen thuộc vào buổi sớm mai. Cảm giác đau rát thấm tận gan bàn chân xuyên thấu vào cơ thể. Lá vàng rơi đầy, bay trong gió, bầu trời cao, trong xanh hơn. Hình như thu đã về. Lần đầu tiên tớ cảm nhận được mùa thu sâu sắc như thế kể từ cái ngày ấy...ngày cậu rời xa tớ đi về phương trời xa, xa lắm, đến nỗi tớ không thể định hình được. Và....tớ nhớ cậu.

Thu về. Tiết trời se lạnh. Thu mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn, mang theo mùi hương của lúa nếp non. Thu xuyên thấm cả vào không gian, vào đất trời, hanh hao nắng mới. Thu, một khoảng trời bình yên và mơ mộng. Lang thang trên con đường đầy lá vàng rơi lòng chếnh choáng, mơ hồ về một mùa thu hoa sữa. Ngày ấy, tớ không thích hoa sữa nhưng cậu bảo hoa sữa đẹp và tinh khôi. Cậu yêu hoa sữa; yêu cái bẽn lẽn, điệu đà của mùa thu. Yêu khoảng trời thu trong, cao vút. Yêu cái nắng hanh hao làm môi ai kia nứt nẻ. Yêu cái se lạnh còn đầy hơi sương của mỗi buổi sớm mai. Và yêu những buổi chiều tớ và cậu cùng nhau hí hoáy đập hạt bàng, nhặt phần nhân thơm bùi, béo ngậy chia nhau từng mẩu và cậu bảo tớ ăn tham tranh hết phần của cậu...

Và rồi tớ cũng yêu thu, giống cậu. Nhưng tớ biết tớ yêu thu không chỉ vì thu...mà vì thu gắn bó với cậu. Đôi khi tớ ghen tị vì tình yêu mà cậu dành cho thu thật đặc biệt. Tớ sẽ mãi yêu thu như tớ đã từng yêu cậu và tớ sẽ mãi luôn cất giữ trong tim một khoảng trời về tuổi thơ hồn nhiên đầy mơ mộng nơi có tớ và cậu....

Bất chợt một sáng sớm mai thức dậy thấy đất trời lạnh buốt con tim mình - hình như thu đã đi qua và cậu cũng đã đi xa mang theo cả một miền thu của tớ.

Lời dịch Autumn leaves.

“Những chiếc lá rơi ngoài ô cửa
Những chiếc lá vàng úa
Em nhìn thấy đôi môi anh và những nụ hôn của mùa hè
Ánh nắng sưởi ấm lên đôi tay mà em đã từng nắm


Kể từ khi anh ra đi, ngày như dài hơn
Rồi anh sẽ nghe bản tình ca mùa đông xưa
Nhưng anh sẽ mãi là người mà em nhớ thương nhiều nhất
Mỗi khi lá thu bắt đầu rơi”.


5. Chiếc lá thu phai (Quang Dũng ft. Mỹ Linh)

· Nguyễn Thị Thu

Những cơn mưa rào mùa thu nhè nhẹ kéo về. Tôi cuộn mình trên giường và lắng nghe tiếng mưa ngoài trời, hồi tưởng lại mùa thu của những năm về trước. Tầm này vài năm trước, có lẽ tôi đang cầm chiếc cặp che đầu, chạy thật nhanh, tránh những hạt mưa đang hối hả rơi xuống. Chạy đua với thời gian cho kịp giờ học, chạy trên những vũng nước loang lổ trên sân trường. Vậy mà giờ đây tôi lại đang gặm nhấm thời gian vô ích, không định hướng cũng chẳng chạy đua.

Hôm trước có việc đi qua trường, ngó vào trường tôi bắt gặp bóng dáng ấy đang bước từng bước nhè nhẹ giữa sân trường, cái cách cười duyên, cái cách bước đi, cái cách đưa đẩy chiếc cặp trên tay, tất cả đều quen thuộc.Thầy tôi đây mà. Tôi đưa mắt theo những bước đi của thầy cho tới khi tôi khuất sau cánh cửa lớp. Bất giác tôi nhận ra mình đang đứng trong trường. Đi một vòng nhìn ngắm cảnh vật và dừng chân lại dãy ghế đá dưới cây bàng.

Ngước lên nhìn những ánh nắng yếu sau cơn mưa đan qua những kẽ của tán bàng. Những quả bàng nằm la liệt dưới sân, những quả bàng non còn sức chống chịu lại với cơn bão thì vẫn vui mừng nằm trên cây, đâu đó trên cành cây bằng lăng có vài cánh hoa tím nhạt, những cánh hoa cuối cùng còn sót lại, lạnh lẽo và cô độc. Nhìn chúng mà không sao tôi hiểu nổi, chúng đang yếu đuối hay chúng quá mạnh mẽ? Cái ý nghĩ đó xoáy sâu vào trong tôi, mang theo là những câu hỏi. Tại sao cánh hoa nhạt màu?

Phải chăng mưa kia rửa đi mầu tím biếc,

Để phai đi cánh hoa trên cành?

Hay thời gian kia vô tình,

Cướp cả tâm hồn lẫn màu hoa?

Gió nhẹ là là trên mặt đất, đẩy chiếc lá khẽ vào chân tôi, tôi đứng lên và bước đuổi theo chiếc lá đang được gió đưa trên sân, càng bước chiếc lá càng xa đi, có khi tôi cảm nhận chỉ đưa tay ra là với được nó lại là lúc nó được đẩy xa tôi hơn, tôi quá chậm chạm sao? Để đánh mất mọi thứ? Thời gian,cơ hội và tất cả...Tôi đứng lại nhìn theo chiếc lá đi, rồi một cơn gió xoáy cuốn chiếc lá khô vào vòng tròn ốc của nó, đưa chiếc lá lên cao. Tôi cảm nhận cơn gió đó đang tiến lại gần mình, gió ngừng thổi, chiếc lá nằm im trên mặt đất, nó rất gần tôi, gần tới mức tôi chỉ việc ngồi xuống và nhặt chiếc lá lên, cuối cùng nó cũng nằm trong tay tôi. Cơn gió lại bắt đầu thổi, có lẽ lại sắp mưa, gió làm tôi thấy lành lạnh.

Vuốt ve chiếc lá trên tay, nhìn ngắm nó kĩ hơn, tôi bỗng nhận ra trên tay mình chỉ là một chiếc lá khô, một chiếc lá chết. Nhưng đâu đó trong tim tôi nhìn thấy hồn của nó và cả hồn của mùa thu nằm trong chiếc lá.

Có lẽ....thu đã về.

mùa thu

6. Sealed with the kiss (Jason Donovan)

· Loan Boo

Nhớ tới một người xa lạ chưa kịp biết tên và câu chuyện buồn của chị, trên chuyến buýt cuối cùng của tháng 8.

Giờ nghĩ lại, thấy những nỗi buồn của mỗi con người do chính bản thân ta tự tạo ra mà thôi, là do bản thân mình dễ dãi khiến nó lún sâu vào tâm hồn mình đến vậy. Vì sao chúng ta không tự huyễn hoặc mình về một niềm vui lớn đến từ tin nhắn ngắn ngủi của ai đó và nỗi buồn nhẹ đến từ những việc không vừa ý?

Rồi sau này chúng ta ngẫm lại, niềm vui sẽ thành kỷ niệm hàng thượng phẩm còn những nỗi buồn chỉ là thứ phế phẩm mà thôi. Hình như đã đọc câu nói này ở đâu đó: “Đời người vốn rất ngắn, vì có kỷ niệm mà dài ra mãi thôi”, vì kỷ niệm tạo nên cuộc đời, ngày hôm qua sẽ thành kỷ niệm của ngày hôm nay, nên hãy sống với những kỷ niệm “thượng phẩm” của riêng mình. Nói thì dễ, phải không?

Tháng 9 tới, công việc mới, những người bạn mới, những con đường mới. Cũng nên nói lời tạm biệt tháng 8 đưa mình trở lại Hà Nội với sự nghiệp học hành cao cả, và những kỷ niệm vui nặng và buồn một chút nhẹ.

Rồi cũng hân hoan, tung hoa chào tháng 9, mùa trở mình.

Lời dịch Sealed with the kiss.

“Dù chúng ta phải nói tạm biệt mùa hạ.
Bạn yêu dấu tôi hứa rằng
Sẽ gửi tất cả yêu thương của tôi dành cho bạn mỗi ngày trong một bức thư được niêm phong bằng một nụ hôn.
Tôi thấy bạn trong ánh nắng,

Tôi nghe thấy tiếng bạn đâu đây.
Tôi chạy đến dịu dàng ôm lấy bạn.
Nhưng bạn yêu dấu, bạn đã không ở đây.
Tôi không muốn nói lời tạm biệt khi hè đến
Biết rằng chúng ta sẽ nhớ
Vì thế hãy hứa sẽ gặp nhau vào tháng 9 nhé, và đánh dấu bằng một nụ hôn.”

•    M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group

•    Chương trình được phát trực tuyến vào  thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc


•    Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.


music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được

Ở kiếp này chúng ta biết nhau, có đôi lần bỏ lỡ nhau, vậy mong kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau dù ở vị trí nào thì nhất định hãy gặp lại nhau anh nhé. Em thương anh, thương người mà em thích, thương người mà em chưa một lần gặp mặt.

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Có những lời hứa giống như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, mùa hoa xưa tan, những cánh hoa tàn nhưng rồi năm sau xuân về hoa sẽ nở. Tình yêu cũng như vậy, có những mối duyên lỡ như cánh hoa tàn nhưng rồi ta luôn tìm thấy một mùa hoa khác.

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Từ bây giờ em sẽ sống vì em

Có những người vì quá yêu ai đó mà quên mất bản thân mình. Tình yêu phải lớn đến mức nào mới có thể bên một người không yêu mình suốt 7 năm trời mà không đòi hỏi gì. Cho đến khi kết thúc, cả thế giới dường như sụp đổ.

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình

Chúng ta rất giỏi an ủi người khác nhưng lại luôn bỏ mặc nỗi buồn của chính mình. Chúng ta phủ nhận cảm xúc của bản thân, gạt phăng nỗi buồn sang một bên. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không sao thoải mái được. Vậy có nên chăng một lần thử chấp nhận nỗi buồn, dỗ dành và xoa dịu nó.

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Blog Radio 726: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Có những người đã lìa xa cuộc đời mà “niệm” vẫn chưa tan. Niệm khiến người ta luyến lưu, tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn.

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, mong bạn hãy lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và bạn sẽ có thêm niềm tin yêu bước tiếp hành trình mà bạn lựa chọn. Bởi hạnh phúc đơn giản đến từ những khoảng khắc lặng yên ngọt ngào như thế…

Yêu người cùng công ty

Yêu người cùng công ty

Người ta có câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để chỉ những đối tượng nên tránh xa trong việc hẹn hò. Thế nhưng làm sao ngăn nổi trái tim khi đã lỡ yêu một ai đó? Làm sao có thể lựa chọn được người khiến trái tim mình xao động.

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?

Trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ mà cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc mà bằng những giọt nước mắt nấc nghẹn.

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Cuộc sống hiện đại nhiều khi người ta nghi ngờ liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác? Câu trả lời là còn rất nhiều bởi có người sẵn sàng vượt qua những dị nghị của dư luận để cứu vớt mảnh đời bất hạnh.

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Blog Radio: Va phải anh giữa dòng đời vội vã (Bản Full)

Câu chuyện kể về một cô gái quăng mình vào chuyến đi tự túc tại nơi xa lạ, sẵn sàng xù lông, giương vuốt để che giấu đi sự ngây thơ, lạc lõng và những tổn thương của mình.

back to top