Lòng nổi bão vào ngày trời trở gió
2019-11-30 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi chẳng thể nhớ cảm giác lúc đó ra sao nữa, tôi gắng gượng đi ngược hướng gió trong khi hai người họ đã rẽ sang hướng khác, có lẽ họ sẽ có một buổi ăn tối ngọt ngào cùng nhau.
***
Nhìn xem, Sài Gòn vẫn nắng mưa bất chợt. Mới ngày nào tôi vẫn là cô bé 18 tuổi ngây ngô bước vào đời, những con đường đan xen nhau, những ngôi nhà đủ loại lớn nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau, còn có những con người xa lạ làm nên một thành phố nhộn nhịp và đầy sức sống. Tôi đặt nhiều hi vọng nơi mình, nơi thành phố này.
Sài Gòn cho tôi cuộc gặp gỡ định mệnh, ngay ngày đầu tiên bước vào giảng đường, nơi sinh viên từ khắp đất nước lần đầu biết nhau, vậy mà giữa hơn 3000 con người tôi gặp bạn. Tôi và bạn trò chuyện cười nói vô tư, cứ thế mà thân thiết mặc dù tôi là kiểu người hướng nội, chắc tại vì hôm ấy bạn mặc chiếc áo phông trắng nên tôi quên mất mình thuộc mẫu người ít nói. Đến ngày nhận lớp, trong sự bất ngờ tôi gặp lại bạn. Tôi cho đó là duyên, tôi trân trọng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó. Tôi để bạn bước vào cuộc sống của mình một cách thật tự nhiên, cứ thế từng ngày trôi qua bạn bên tôi nhiều hơn, ngồi học cùng tôi, đi ăn cùng tôi tần suất cũng thường xuyên hơn. Những lúc tôi nghỉ học bạn chạy tán loạn hỏi xem tôi sao không đi học, khi tôi có kiểu tóc mới bạn nhẹ nhàng khen “hôm nay xinh đấy”, rồi những lần bạn khuyên tôi thay đổi cách ăn mặc "sao mày cứ mặc kiểu này mãi thế, nó làm mày trở nên cứng nhắc”.
Tôi chẳng biết từ bao giờ những lời nói của bạn trở nên quan trọng với tôi, những cử chỉ của bạn làm tôi có cảm xúc kỳ lạ. Tôi đã quên mất những tổn thương mà mình đã phải chịu trong quá khứ mà nguyên nhân muôn đời vẫn xuất phát từ con người. Và hơn hết tôi đã sai khi ảo tưởng vị trí của mình trong cuộc sống của bạn, trông mong nhận được tình cảm chân thành từ bạn mà quên mất khi ấy bạn đã có người thương.
Ngày đầu gặp bạn tôi đã nhìn thấy cô gái ấy trên màn hình điện thoại của bạn, bạn chưa bao giờ giấu tôi nhưng bạn đâu biết kẻ ngốc thì luôn tin rằng ngày nào đó mong ước sẽ thành sự thật. Ngày bạn nói cô bé đang đợi bạn dưới quê nay đã có người mới, người ta trách bạn, rằng tình cảm giữa hai người không còn như trước. Bạn hỏi tôi “Tao nên làm gì”, tôi thừa nhận bản thân đã thấy nhẹ lòng khi biết được điều đó, thật khốn nạn khi tôi có chút hi vọng khi ấy. Nhưng thật may mắn tôi đã dừng được cái suy nghĩ tồi tệ đó lại, hít một hơi thật sâu tôi nói “Mày hãy cho bản thân và người đó một cơ hội, đây là lúc người ta yếu lòng nhất, nếu còn yêu người ấy đừng để người ấy đi. Tao nghĩ mày nên mạnh mẽ để người ta tin tưởng”. Thế đấy, sau lần nói chuyện đó tôi không hỏi bạn lần nào nữa về chuyện tình cảm của bạn.
Rồi tin đồn bạn thích tôi lan truyền trong giảng đường, ai cũng nói bạn thích tôi nhưng bạn vẫn vờ như không biết. Tôi hoang mang, sợ hãi sợ ngày nào đó cô bé bạn thương đến tìm bạn, sẽ thế nào nếu thấy bạn và tôi bên nhau thân thiết như hình với bóng, rằng cô gái ấy sẽ đau lòng ra sao, thất vọng ra sao. Cái cảm giác tội lỗi nó ám ảnh tôi mỗi khi có ai hỏi “Nay không thấy nó đi với mày” như thể chuyện tôi và bạn bên nhau là điều rất bình thường. Tôi đợi chờ bạn nói tôi biết cuối cùng bạn có tình cảm với tôi không?, rằng bạn và cô bé ấy giờ vẫn còn quen nhau, rằng tôi có cơ hội nào không? Nhưng bạn vẫn im lặng… Và tôi nhận ra tôi phải rời khỏi bạn. Tôi tìm cách trốn bạn, sống như kẻ trốn tội nhưng ít ra tôi thấy bản thân trong sạch. Tôi tự an ủi mình "Rằng mày đã tìm thấy tia sáng trên con đường tăm tối này”. Tôi luôn mong bạn và cô gái đó sẽ bên nhau, cầu chúc cho hai người có thể vượt qua thời gian khó khăn mà bên nhau. Mặc dù tôi không chắc có đủ bản lĩnh để nghe điều đó từ bạn mà sẽ đứng trong bóng tối quan sát mà thôi…
Một ngày gió lớn sau hơn nữa năm tôi vất vả né tránh bạn. Tôi đang đi sau bạn trên con đường bao quanh hồ nước lớn, gió từng đợt thổi mạnh làm tôi phải cố gắng mổi lần tiến thêm một bước. Bạn không giống tôi, tôi đi một mình trong sự cô đơn. Bạn đi cùng một cô gái, dáng nhỏ nhắn tóc đen dài, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui cười. Tôi chẳng thể nhớ cảm giác lúc đó ra sao nữa, tôi gắng gượng đi ngược hướng gió trong khi hai người họ đã rẽ sang hướng khác, có lẽ họ sẽ có một buổi ăn tối ngọt ngào cùng nhau. Từng đợt gió làm lá rụng đầy con đường, tôi nhẹ nhàng đưa tay bắt một chiếc lá, đôi mắt nặng trĩu nhìn xa xa trên mặt hồ những đợt sóng li ti, cứ thế đi đến cuối con đường rồi bước vào nhà giữ xe ngay sát bên bờ hồ. Tôi quyết định thả chiếc lá xuống mặt nước, chiếc lá nhấp nhô theo gợn sóng rồi trong chốc lát chìm xuống mặt hồ trong xanh và lạnh lẽo.
Vừa đến nhà tôi vệ sinh cá nhân rồi nằm dài lướt Facebook, chẳng thể kìm nổi sự tò mò, tôi vào Facebook của bạn, tôi biết bạn đã chia tay cô bé kia, bạn xóa hết hình ảnh của hai người chỉ để vỏn vẹn một tấm của cô bé thay vào đó là hình cô gái ban chiều - tôi đoán vậy. Gấp máy tính lại, tôi bước ra sân chung cư. Gió hôm nay đúng là mạnh và lạnh thật, thế mà tôi lại quên mang theo áo khoác. Tôi nhớ mình đã ngồi đó rất lâu cho đến khi bác bảo vệ đóng cửa chung cư. Những ngày tháng sau đó tôi không còn trốn bạn mà thật ra cũng không cần phải trốn nữa. Từ khi đăng ký vào lớp chuyên ngành, bạn và tôi khác lớp thế là cơ hội tôi gặp bạn cũng không còn. Cuộc sống vốn ngược thế đấy, khi ta không muốn gặp họ phải trốn tránh cực khổ, giờ thì muốn nhìn cũng thấy khó khăn. Một vài lần tôi tình cờ biết được chuyện về bạn thông qua một vài người bạn cũ, họ nói bạn lại có người mới sánh bước, họ nói bạn có số đào hoa.
Vào một ngày tôi nhớ bạn rất nhớ bạn, tôi phát hiện thật ra mình là kẻ hèn nhát, biết cảm mến một người nhưng chưa từng dũng cảm thừa nhận, thay vì nói ra tôi lại dành thời gian và chữ duyên ấy để chờ đợi, đem tình cảm bản thân cân đo đong đếm với những thị phi ngoài kia và với những điều có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nhấc điện thoại và nhắn tin cho bạn “Tao thích mày đã từ rất lâu rồi, từ ngày gặp đầu tiên, có lẽ thế. Nhưng tao không mong có tình cảm đáp trả từ mày, tao chỉ muốn nói tất cả sự né tránh của tao đều vì sự nhút nhát của bản thân, là tao đã đẩy mối quan hệ vốn dĩ là tình bạn giữa hai người vào chỗ chết.” Bạn trả lời rất nhanh sau đó, bạn nói bạn không sao, bạn vui vì tôi đã nói cho bạn biết, bạn đề nghị tôi và bạn quay lại như ban đầu vì bạn cũng rất trân trọng mối quan hệ này.
Tôi… Mệt rồi đến đây thôi, tôi chỉ muốn nói ra hết một lần trước khi buông tay, trái tim tôi đã đủ vết xước. Tôi vốn thiếu thốn tình cảm, từng phải chống chọi với cảnh bạo lực học đường từ thời đi học cấp 2, tự ti về chính bản thân mình nên khi bạn đến tôi hoảng loạn không biết phải làm sao, không ai nói tôi biết phải làm sao để hiểu thấu trái tim mình, để có thể chạm tới những góc khuất tăm tối nơi tâm hồn. Nhưng giờ tôi biết mình muốn gì, tôi muốn tạm biệt đoạn đường ấy, tạm biệt bạn. Ở đâu đó tôi đã từng được nghe, người ta nói có một vài câu chuyện đến một thời điểm nhất định con người ta phải đối mặt với nó và dũng cảm nói lời tạm biệt. Tôi đã làm được, sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, dường như tôi cảm nhận được tất cả nỗi buồn được gió lớn thổi bay đi mất.
Tôi vẫn ngồi đó dưới sân chung cư nhưng có lẽ đã quá khác nhau về cảm giác, bầu trời vẫn tối nhưng tôi thấy các vì sao, những ngôi sao sáng đang ngắm nhìn mọi chi tiết trên gương mặt tôi, như muốn nói rằng “Cô bé xinh đẹp em có nụ cười thật đáng ghen tỵ”. Và giờ, sau một khoảng thời gian lăn lộn với cuộc sống, với con người. Tôi dần trưởng thành hơn, biết lựa chọn nào mới tốt cho bản thân, biết con đường mình đi sẽ phải cần gì, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách quan sát mọi vật mọi việc một cách tỉ mỷ, quan trọng hơn hết học cách hạnh phúc với những gì mình có, phấn đấu nhiều hơn để có được điều mình khao khát.
Bạn thấy đó, trên con đường trở thành người lớn quả thật không hề đơn giản, xã hội cho bạn những bài học đơn giản đến phức tạp, một vài bài bạn tìm được cách giải, vui vẻ với đáp án mặc dù nó có đúng có sai, một vài bài bạn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để hoàn thành, một vài bài khác khó hơn bạn vẫn còn để trống. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác bạn cũng đã có những bài học đáng giá. Đâu đó ta được nghe những câu chuyện mà trong đó phảng phất hình ảnh của mình, hạnh phúc khi nhận ra bản thân vẫn còn những rung cảm. Mọi thứ sẽ hoạt động theo đúng quỹ đạo của nó thế nên hãy chầm chậm mà đi đến cuối con đường mình đã chọn, phải không bạn?
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.