Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức của tôi

2017-01-05 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Thư qua lại, lâu dần cũng thưa đi. Tôi thì chạy đua với các kỳ thi, bạn chắc cũng đã quen những người bạn mới. Mỗi đứa đều phải tiếp tục con đường của riêng mình.

***

Gió rét lạnh thổi qua những ô cửa sổ sau một cơn mưa chiều Sài Gòn. Tôi nằm trên chiếc giường ấm, tắt đèn và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời không trăng không sao, nhưng chẳng hề gì bởi ánh sáng của những ngọn đèn neon khắp các cửa hàng luôn nhấp nháy thâu đêm.

Bất chợt, một chiếc máy bay bay ngang qua tầm mắt. Máy bay, 15 năm rồi còn gì. Vậy mà tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngày ấy, chắc vì đến tận bây giờ không một ai lấp được khoảng trống của bạn trong tôi.

Đó là V.A, một người bạn thân của tôi ngày đó. Một người bạn mà đối với tôi đặc biệt hơn rất nhiều những người bạn khác. Đó là người bạn mà tôi có thể tin tưởng mà tâm sự về những điều tôi không muốn hoặc không biết nên chia sẻ với người khác như thế nào.

Bạn cũng vậy, bạn đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi trong mọi chuyện liên quan đến tuổi học trò ngày ấy. Đến ngày hai đứa xa nhau, tôi vẫn không hề hối tiếc vì mình đã đặt lòng tin nơi bạn.

Còn một điều nữa khiến bạn luôn tuyệt vời trong mắt tôi - đó là cách bạn thể hiện sự quan tâm.

Tôi khao khát tìm lại cái ấm áp, dịu dàng và ngây thơ thời ấy. Cái thời mà hai đứa líu ríu, lén lút ăn vụng trong giờ học, cái thời im phăng phắc khi thầy cô gọi trả bài, cái thở phào nhẹ nhõm vì sự lựa chọn không phải mình, rồi cúi mặt nhìn nhau cười tinh ranh.

Gió lại rít qua khe cửa, tưởng chừng như ký ức đang theo làn gió ùa vào bao trùm lấy cơ thể tôi. Sao nó nhẹ nhàng và lắng đọng đến thế.

Rồi một ngày nọ, bạn nói với tôi gia đình bạn sẽ qua Mỹ định cư. Một chút hụt hẫng len vào tâm hồn của đứa học sinh cấp ba ngày ấy.

“Khi nào mày đi?”

“Chắc khoảng cuối năm, thủ tục cũng xong rồi.”

“Sao trước giờ không thấy mày nói?"

Ký ức của tôi

“Tại thủ tục cũng phức tạp, tao cũng chẳng biết có đi được không nên không nói cho mày biết”

“Ừ”

Tiếng “ừ” là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra trong đầu lúc đó. Chẳng thể làm gì được. Bạn phải đi cùng gia đình, chắc rồi.

Tối hôm đó, học bài xong, tôi không xem tivi như mọi ngày mà ra sân ngồi, thơ thẩn nhìn lên trời. Bầu trời cũng không trăng không sao như đêm nay, gió cũng thổi lạnh từng cơn nhưng không có nhiều ánh đèn nhấp nháy như bây giờ.

Hai ngày sau, tôi mới nhận ra được điều tôi mong muốn - lưu trữ thật nhiều ký ức tốt đẹp về nhau, vì tôi biết rồi không gian, thời gian sẽ khiến chúng tôi trong lòng nhau chỉ còn là những ký ức. Do vậy, dù chỉ là khoảnh khắc tôi vẫn muốn lưu giữ thật nhiều.

Không biết bạn có đọc được suy nghĩ đó trong tôi không, mà giờ ra chơi bạn hẹn :

“Cuối tuần đi chơi nha, đi hết mọi nơi muốn tới luôn."

“Được, 8 giờ tao qua mày rồi cùng đi."

Hai đứa lại như hồi sinh sau mấy ngày ủ rủ.

Cuối tuần, đúng hẹn, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp và nơi đến đầu tiên là điểm chơi Bowling. Rồi kéo nhau ra quán nước dưới chung cư gần trường, đó gần như là nơi tụ tập ăn vặt của học sinh các trường xung quanh. Hai đứa con gái mà ăn từ quán này, nhảy sang quán bên cạnh.

Đi hết buổi sáng thì phải về nhà vì mẹ cho đi tới giờ đó thôi. Ngắn ngủi vậy nhưng trong lòng đã bớt buồn nhiều, thay vào đó là chấp nhận thực tế, như việc hai đứa rồi sẽ lớn, sẽ già vậy.

Thời đó, công nghệ chưa phát triển như bây giờ, đã vậy còn rất đắt, đến điện thoại bàn còn chưa được sử dụng rộng rãi chứ đừng nói chi đến điện thoại di động, đến chụp hình sticker Hàn Quốc, máy ảnh kỹ thuật số hay mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tất cả những gì chúng tôi có thời đó là những trang lưu bút ghi lại kỷ niệm tuổi học trò, là những mảnh giấy thay cho lời nói chuyện trong lớp (vì sợ giáo viên la), là một vài tấm hình chụp vào những dịp đặc biệt. Bởi vậy, đi chơi nhưng chẳng có chụp tấm hình nào hết.

Rồi ngày bạn đi, chuyến bay khởi hành buổi sáng trùng vào giờ học nên không đi tiễn bạn được. Đêm trước đó, hai đứa nói chuyện điện thoại khá lâu, tào lao đủ thứ chuyện không sao, mới nhắc đến chuyện ngày mai xa nhau là đứa nào cũng nghẹn ngào.

Ký ức của tôi

Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Mình là người ở lại mà còn xao lòng thế này, huống hồ gì người ra đi. Dặn dò nhau ráng giữ liên lạc, có gì vui phải báo nhau biết. Câu cuối trước khi cúp máy chỉ biết “Chúc mày và gia đình thượng lộ bình an, sớm ổn định cuộc sống mới". Đêm ấy, tôi đã khóc.

Một tuần sau bạn viết thư về, kể rất nhiều chuyện về trường học bên đó, đọc thấy giọng viết của bạn khá vui. Tôi cũng mừng vì bạn đã bắt nhịp được cuộc sống phương Tây!

Tôi cũng viết thư trả lời kể cho bạn nghe những chuyện ở trường, ở lớp có gì thay đổi, có đứa nào mới cặp bồ với đứa nào, chỗ bạn ngồi ngày trước vẫn còn trống nên bàn chỉ có ba người, ngồi rộng rinh.

Thư qua lại, lâu dần cũng thưa đi. Tôi thì chạy đua với các kỳ thi, bạn chắc cũng đã quen những người bạn mới. Mỗi đứa đều phải tiếp tục con đường của riêng mình.

Sau này khi rời giảng đường đại học, bước vào cuộc mưu sinh trong đời, tôi càng trân trọng hơn tình bạn hai đứa tôi ngày trước. Vì xung quanh giờ đây, sự hời hợt, lợi dụng, cạnh tranh lan tỏa nhiều hơn là sự chân thành. Đã đi nhiều, đã quen biết nhiều nhưng vẫn chưa tìm được người thứ hai như bạn.

Chiếc máy bay đã bay xa lắm rồi nhưng tôi vẫn dõi theo dù chỉ còn là một chấm nhỏ. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh giá, đèn vẫn nhấp nháy thâu đêm và tôi vẫn nhớ về bạn - ký ức của tôi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top